Chapter4: How? When?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay trở đi tôi là một con rối tên là Marionette vì tên cũ tôi không nhớ. Có vẻ như người tôi rất dơ bẩn hoặc nói đúng hơn là tôi bị hư hổng vài chỗ như một con người máy cũ kĩ mà thay thế bộ dạng con người của tôi, bỗng dưng ai đó chạy tới:

-"Cậu trễ Foxy!"Freddy hơi bực

-"X...xin lỗi vì tôi trễ!"Foxy nói với một cái giọng mệt mỏi.

-"Chán ghê...Chúng ta ở đây là để họp mặt có người mới chứ không phải quanh quẩn đi giết tên bảo vệ đó!"Bonnie nói.

-"Thôi nào mọi người Marionette đứng chờ mình kìa!"Chica nói

-"Xin chào...Mình là Marionette...rất hân hạnh được gặp cậu...Foxy."Tôi nói.

-"Hô hô! Chào, rất vui khi được biết cậu!" Foxy nói với một cái giọng hải tặc.

-"Nào thôi được rồi,Bonnie cậu sẽ đi hướng dẫn Pupet cái nơi này và cách giết cái tên bảo vệ đó, gần 6 giờ rồi đó cho nên cậu phải nhanh lên đi!"Freddy nói.

-"Em sẽ đi giết tên bảo vệ đó đây!"Chica nói rồi liền phóng đi.

-"Haizzz...ta đi thôi Pupet!"Bonnie thở phào nói.

-"U...Ukm!"Tôi nói.

Tôi liền đi theo Bonnie lên sân khấu rồi ngồi xuống. Chúng tôi đều im lặng một lúc lâu rồi Bonnie mới lên tiếng:

-"Vì cậu là người mới ở đây, nên cậu phải theo những gì Freddy nói, cậu ấy là người "dẫn đầu"!" Bonnie quay lại tôi, nói và chỉ dẫn những gì tôi chưa hề biết ở đây.

-"Cậu thấy cái camera ở đằng kia chứ?" Bonnie nói rồi chỉ tay vào một cái camera ở gần chỗ sân khấu.

-"Sao?" Tôi thắc mắc hỏi.

-"Mỗi phòng điều có một cái nhưng trừ sảnh chính thì lại có 3-4 cái!" Bonnie có vẻ lười khi nói chuyện với tôi vì trong cậu ấy có vẻ mệt mỏi.

-"Chúng dùng để làm gì vậy?" Tôi nghiêng đầu hỏi cậu ta.

-"À! Chúng dùng để theo dõi chúng ta vì thế hãy cẩn thận! Và còn một điều nữa là khi đến lúc 6 giờ đúng, chúng ta sẽ chịu một cái phép nguyền rủa là khi đến 6 giờ... tất cả chúng ta sẽ vô hiệu hóa khi cố giết gã bảo vệ kia..." Bonnie nói.

-"Vậy sao? Còn giết gã bảo vệ kia thì sao?" Tôi lại càng thắc mắc.

-"Thì... cậu sẽ giết theo cách của cậu." Bonnie trả lời thản nhiên.

Thật sự tôi không muốn giết người chút nào, nhưng đây là vì Nona nên... tôi phải làm cách đó. Bonnie bắt đầu đứng lên và bảo tôi đi theo cậu ấy, chắc có lẽ vì muốn tôi đi tham quan nơi này. Chúng tôi bắt đầu từ nhà bếp, không có gì đặc biệt cả, chỉ có nồi, dao và những thứ linh tinh mà nhà bếp thường có. Tôi còn thấy cả Chica đang đứng quay mặt vào cái camera ngay ở góc trên cùng của nhà bếp này. Tiếp là... chắc là phòng ăn dành cho bọn trẻ, chỉ có mỗi vài cái bàn còn lại là mũ tiệc có nhiều màu. Bonnie cũng đã nói sơ qua về người bảo vệ này, hắn tên là Mike... chẳng có gì hay ho cả nhưng quy luật ở đây thì tôi phải làm.
.

.

.

Sau khi tham quan nơi này thì đã 5:00, chắc tôi phải tạm biệt Bonnie và quay lại phòng của mình, thật chất thì... tôi không có phòng, phải ở tạm nhà kho. Thật thì không thích vì dơ bẩn, tôi là gái mà! Mà đành phải chịu. Có vẻ như lần này Mike thắng đêm nay, nơi này cũng khá u ám và đáng sợ nhưng chắc dần dần rồi sẽ quen với nơi này, hôm nay cũng khá là đủ rồi. Tôi quay về nhà kho và ngồi ngay một góc tối của phòng, chậc! Chắc bố mẹ cũng lo quá nhỉ? Tôi không quan tâm nữa, vì bây giờ tôi không còn là người dù không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngất đi. Và bây giờ tôi cứ chờ lời nguyền ấy từ từ tới với tôi....

*đồng hồ điểm lúc 6:00 giờ*

Tất cả các con "Gấu", "Thỏ", "Gà" và "Cáo" đều quay về vị trí của mình, chờ cho một ngày mới bắt đầu, chờ mặt trời ló dạng, cùng vui đùa với lũ trẻ, ngày nào cũng như ngày nào, đó cũng là ngày... tôi thấy mình nằm "bất động" lâu đến thế.... vì tôi là một con rối không tâm hồn và không có trái tim mà vẫn phải sống như một con người, như một lời nguyền rủa nào đó đã làm cho tôi sống dậy vào ban đêm có sao và một ánh trăng đêm đầy nổi huyền bí của sự chết chóc......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro