Chap 3: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Callie, bấy giờ đã chết lặng.

Chân tay của cô vốn linh hoạt nhanh nhạy là thế, ấy vậy mà khi đứng trước mối hiểm nguy thật sự, thì bao nhiêu võ công siêu cường từng được rèn giũa ngày trước rồi cũng như là không. Điều đó được thể hiện vô cùng rõ nét qua những nét run rẩy, vốn là của những kẻ hèn nhát, ấy thế mà lại có thể xuất hiện trên người của Kẻ lữ hành số 89 này.

Và mối nguy hiểm ấy giờ đây, không gì khác mà chính là thứ Animatronic đang đứng trước mặt cô, cùng với nét mặt như đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con nhỏ loài người yếu đuối một cách dã man nhất có thể.

...

- Hay cô cũng chính là... một Kẻ sát nhân?

Con thú máy lặp lại câu nói ấy một lần nữa, và dường như đang cố vươn tay ra để với lấy cô. Tiếng các khớp nối máy va đập vào nhau trong quá trình di chuyển, tạo nên tiếng "cành cạch" liên hồi, gây nên cảm giác vô cùng khó nghe, cùng với sự sợ hãi pha lẫn vẩn vương. Người Callie cứng đờ ra, đầu óc như trống rỗng, đến nỗi chẳng thể giơ nổi cánh tay lên để che chắn theo phản xạ tự nhiên, cứ thế mà chấp nhận ngồi yên ở đó chờ chết.

Phải, cô sẽ chết dưới tay con thú máy này.

... Đó là nếu như trời vẫn còn tối.

...

Từng ánh nắng ban mai dịu nhẹ bất chợt hiện lên, phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu của con thú máy đáng sợ kia. Và, có lẽ là vì một lí do mơ hồ nào đó mà chính những bạn độc giả đang ngồi đọc như chúng ta cũng chẳng thể hiểu nổi, con thú máy ấy đã từ từ rút lại cánh tay nhuốm máu của mình, khập khiễng từng bước tiến về bậc thềm sân khấu ở ngoài sảnh chính như chưa hề có gì xảy ra, bỏ mặc Kẻ lữ hành số 89, với gương mặt cắt không một giọt máu, cứ thế mà run rẩy nơi góc tường tối tăm.

- Giờ thì cháu hiểu vì sao anh ta lại giành cái vị trí bảo vệ đêm đó rồi chứ?

Giọng nói của ông chủ cửa hàng bất ngờ vang lên, khiến cho Callie Vi giật nảy mình. Lúc bấy giờ, nó mới chịu ngẩng mặt lên, dáo dác nhìn quanh. Chúa ơi, thì ra xe cảnh sát và xe cứu thương đã vây kín ngoài kia từ lúc nào rồi. Vụ án vừa mới xảy ra, và cửa hàng thì chỉ mới vừa đến giờ mở cửa, làm thế quái nào mà bọn chúng có mặt tại hiện trường nhanh như thế được, hay là hệ thống an ninh của thế giới này tiến bộ đến mức Dị giới cũng chẳng thể ngờ nổi? Hay là con bé đã mất hồn quá lâu? Đoạn, con bé khẽ liếc nhìn ông chủ cửa hàng với một đôi mắt khó hiểu lạ thường. Có lẽ ông ta biết nó đang thắc mắc, và có lẽ cũng chẳng buồn đáp lời, gã lại chỉ đứng đó và lặng lẽ châm một điếu thuốc:

- Hi sinh thân mình để cứu lấy một con bé còn chẳng hề quen biết sao? Đôi lúc phận ông chủ như ta cũng chẳng thể hiểu nổi trong đầu cậu ta đang nghĩ cái quái gì.

Phì phò một lúc, ông ta cất tẩu thuốc vào trong túi áo một cách nhẹ nhàng rồi quay gót bỏ đi, bỏ mặc cô bảo vệ đêm ngồi đó với sự bàng hoàng vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Nhưng ông nào có buông tha cho cô gái bé nhỏ ấy. Từ đằng xa, tiếng ông ta vọng lại nghe thật rõ:

- Thế nhưng, ôi hỡi Callie Vi bé nhỏ của ta. Cháu có thể thoát khỏi số phận, bằng một cách thật quả cảm, hoặc là thật hèn nhát, nhưng sẽ không thoát được những gì cháu đã kí trong tờ giấy đó đâu.

Nghe vậy, Callie liền ngẩng mặt lên, run rẩy ngước nhìn mẩu giấy nhỏ bé đó qua những kẽ hở của mái tóc vốn là óng ả, nay đã trở nên rối bù do đã phải vận động và chạy trốn quá nhiều. Đó chỉ là bản hợp đồng với cam kết làm việc, không hơn cũng không kém, ấy thế mà lại làm cho lòng cô lại dấy lên nỗi sợ hãi đến chết điếng đó, giống như lúc con quái thú đó ép sát lấy người cô. Chết tiệt, chết tiệt. Kẻ mạnh nhất trong Dị giới đang run sợ. Chết tiệt, chết tiệt. Kẻ mạnh nhất Dị giới như chực khóc...

Sau khi đã tạm hoàn hồn và ổn định lại tâm trí, Kẻ lữ hành số 89 liền chao đảo đứng dậy, lấy tay chỉnh vội quần áo, buộc lại tóc, rồi từng bước rời khỏi cái quán ăn mà sẽ chẳng ai muốn quay lại lần thứ hai nếu phải chứng kiến tất cả những chuyện mà cô vừa trải qua này. Quá đủ rồi, đêm vừa rồi đã là quá đủ với Callie, và việc đầu tiên cô cần làm bây giờ chính là quay về trụ sở chính để làm bản báo cáo lên các cấp trên về những manh mối ít ỏi mà cô vừa tìm được.

Khẽ thở dài sườn sượt, bởi lẽ đây có khi chính là vụ điều tra thất bại nhất đối với Callie. Một vụ án mà cô hoàn toàn bị dồn vào thế bị động, một vụ án mà cô bộc lộ ra hết những điểm yếu bấy lâu nay. Cô thiết nghĩ, sẽ chẳng còn mặt mũi nào để ngẩng cao đầu khi về trụ sở nữa rồi.

Thế nhưng, bằng một cách nào đó mà hôm nay có lẽ vẫn còn may mắn đối với Callie. Lúc tiến lại gần thi thể Jack, cô đã kịp để ý đến nắm bàn tay của anh, như thể đang siết rất chặt một vật nào đó. Nhanh trí nhân lúc đám nhân viên y tế lơ là, cô giật phăng vật đó từ tay anh, đút túi rồi thản nhiên bước đi như chẳng có gì xảy ra.

Hãy tự hỏi xem vật này có thể là gì...?

Thiết nghĩ, nếu bị nắm chặt như thế, rất có khả năng đây là một vật anh ta đã cố bảo vệ trong suốt những hơi thở cuối cùng của mình. Hoặc, nếu nghĩ đơn giản hóa đi, rất có thể là một vật anh ta vô tình giật được trong lúc giằng co đấu tranh. Nhưng, Callie lại hơi khựng lại một chút, chẳng lẽ Jack lại đủ sức để tranh đấu với một con Animatronic bằng sắt to bự chảng đó sao, một người thấp bé gầy giơ xương như anh? Vậy thì cũng có thể hiểu rằng, đi đồng với giả thiết này sẽ là một nhân vật bí ẩn khác cùng tồn tại trong câu chuyện, và có thể là nhân tố gây tác động trực tiếp đối với cái chết của Jack tội nghiệp. Nghĩ đến đây, Callie không thể nào kìm được cơn tò mõ đang trỗi dậy trong lòng, liền nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ kín đáo mà lôi vật đó ra xem thử.

- Đây là...

...

Và đó, là một mảnh vải có màu tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro