Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, cánh cửa đóng sầm lại. Trong nháy mắt, chút ánh sáng xanh lơ yếu ớt hắt qua khe cửa khép hờ tắt phụt.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân hối hả ngày một xa dần, rồi cả giọng nói lạ lẫm. Dỏng tai lên cố nghe xem gã đang nói gì, nhưng hắn không thể. Mọi thứ chung quanh im ắng tới mức hắn gần như có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của bản thân - chính xác hơn là tiếng rít đinh tai từ các vi mạch hỏng, hệt âm thanh lốp xe ngựa đang trượt nhanh với vận tốc không tưởng trên mặt phẳng cằn cỗi bởi tay xà ích bất ngờ ngoặt xe sang hướng khác, để lại cả dấu móng ngựa và vệt bánh xe in vằn vện lên mặt đường xám ngoét, trông chả mấy đẹp mắt.

Cảm giác gai gai bỗng dưng len lỏi khắp người hắn, cự quậy người với biên độ nhỏ rồi khẽ tặc lưỡi. Hắn dám cược tên bảo vệ đó đích thị là một gã điên, theo đúng nghĩa đen! Cách điên của gã khá là ấn tượng khi nửa đêm bất thình lình xông xáo vào phòng chứa animatronic, bất chấp việc có bị con thú máy bên trong vặt gãy cổ hay không. Đoạn hắn chép miệng, tự thắc mắc rằng Liệu lá gan của lũ gác đêm hễ sau một thời gian ngắn thì đột ngột phát phình ra chăng? Đương nhiên, nó sẽ mãi mãi là một câu hỏi, chẳng có ai thừa hơi giải đáp cho hắn ngoài việc hắn phải tự tìm lấy câu trả lời.

Sau vài phút rảnh rỗi với mớ lí do hỗn độn trong đầu, hắn rút ra ba điều có xác suất xảy ra cao nhất: Thứ nhất, quản lí tiệm hẳn đã cảnh báo trước, và điều đó ngẫu nhiên khơi gợi hứng tò mò của gã - về căn phòng duy nhất được khóa kĩ. Thứ hai, người quản lí không nói gì, gã thì hoàn toàn mù tịt, đồng thời muốn tự khám phá chỗ làm việc mới của mình. Điều cuối cùng, đơn giản hơn nhiều, gã bị điên.

Xét đến việc gã vẫn đứng đực ra giữa căn phòng chưa khép cửa, thay vì vắt giò lên cổ mà chạy khi vừa biết rõ con thú máy duy nhất đương hoạt động, có thể chực bổ nhào tới và xé toạc gã thành nghìn mảnh nhỏ bất cứ lúc nào, hắn quyết định chọn lấy lí do đơn giản nhất, để giải thích cho tất cả mà không bị rối trí bởi hàng tá thứ vặt vãnh khác. Nhưng, hắn dĩ nhiên sẽ không làm thế, hắn không giết người và cũng chẳng phải là kẻ sát nhân máu lạnh.

Mặc dù, hắn cứ mãi để tâm trí mình cuốn theo - cơn ác mộng đẫm máu, trông hệt như tác phẩm của một gã họa sĩ tâm thần theo trường phái dã thú chỉ vẽ bằng màu đỏ. Điên cuồng và bệnh hoạn.

...

Dưới ánh đèn lờ mờ chập choạng, anh ngồi chồm hổm trên nền gạch ẩm thấp, đối diện và cách cái bàn duy nhất trong phòng bảo vệ khoảng mười inch. Trông nó cũ mèm như đã từng trải qua suốt ba mươi mùa đông trước. Tuyệt hơn là phần ngoại thất với bề mặt hoen ố, chi chít những vết móp, vết lõm dày đặc, tưởng chừng như đã có tên bảo vệ vừa tiệc tùng say xỉn nào đó dùng gậy đánh golf nện vào nó với mục đích giải trí trong lúc tiến hành ca trực của mình. Kết quả là anh phải mất gần bảy phút chỉ để cậy mở hộc tủ gần như dính chặt vào khung bàn và dành trọn ba phút còn lại để nguyền rủa tên bảo vệ khỉ gió kia.

Bàn tay anh không ngừng sục sạo quanh ngăn tủ hệt một cái kính tìm vọng đang dò xét khoảng không gian tối mịt chả mấy rộng lớn, vô tình khám phá ra được hàng tá bụi đất dưới những món đồ nhiều năm không xê dịch : con dao mở bì thư bạc phếch ( Nó hoàn toàn vô dụng trong hoàn cảnh này ), vài quyển tạp chí địa lý National Geographic phát hành vào thập niên 80 ( Thật tiếc, anh không còn khái niệm 'đọc sách' từ lâu rồi ), chiếc máy ghi âm bị hỏng đã phai màu ( "Để ghi lại tiếng thét cuối cùng với con thú máy kia rồi làm kỷ niệm chăng?" Anh tự hỏi một cách ngớ ngẩn ), một chìa khóa gỉ sét kèm bảng địa chỉ nhà ( Anh bắt đầu suy nghĩ đến cách vào nhà của chủ nhân chiếc chìa khóa như thế nào ) cùng một cái đèn pin có vẻ khá cũ ( Đúng thứ anh cần và anh hy vọng nó vẫn còn sử dụng được ).

Nhặt đèn pin lên rồi rời khỏi phòng, chấp nhận luồng sáng yếu kinh khủng hắt ra từ cái đèn pin trong tay, thậm chí nó cũng chẳng đủ để soi sáng một góc phòng bé xíu, và anh thì không còn lựa chọn hay cái đèn pin thứ hai nào khác để mà do dự. Mồ hôi chảy ròng ròng từng giọt xuống trên mặt anh. Cổ họng khô khốc. Cố trấn tỉnh lại, anh dần lần theo lối đi đến căn phòng cũ. Cánh cửa mở toang hoác, tối om, trông như một cái mồm đang há sẵn, đợi con mồi vô tư xông vào rồi chỉ việc đánh chén một cách nhanh gọn, mặc dù sự thật thì cũng chẳng khác gì mấy. Dạ dày càng thắt lại, như thể cơ thể anh đã biết cái gì nằm phía trước và đang cố sức cảnh báo. Đứng giữa một lối đi ọp ẹp tối như hầm mộ, anh bất giác rùng mình, hít thở một hơi thật sâu, vô tình quên bẵng cả việc chăm chú nghe tiếng thở - thứ duy nhất có thể xác định được vị trí của con thú máy trong phòng.

Anh giơ đèn pin lên, đưa nó ra xa khỏi mình. Quầng sáng hầu như không thể xuyên vào bóng tối, vậy là anh chiếu nó xuống sàn. Bên dưới toàn những phiến đá lát nứt nẻ, bị bụi vôi vữa bám một lớp mỏng tang mờ mờ trắng đục cùng vài ba ván gỗ mủn nát vứt lung tung trong tình trạng đang bị nấm mốc xâm chiếm. So với phòng chứa bộ phận animatronic cũ lúc trước anh từng ở thì căn phòng này hẳn là một ý kiến tệ hại cho việc nghỉ lưng và cực kỳ tệ hại cho việc trú ngụ một thời gian dài.

Anh hướng quầng sáng sang một bên, bất ngờ, tiếng kêu gào thảng thốt đột ngột phát ra từ phía ánh đèn hắt tới. Quắc mắt sang góc tối, hắn bất ngờ lọt vào tầm mắt anh - con thú máy duy nhất ở đây - trong tư thế ngồi bó gối sát mép tường, nhắm nghiền mắt, đưa hai bàn tay gầy guộc áp chặt vào mắt như muốn xoa dịu đôi nhãn cầu đau nhức tưởng chừng sắp nổ tung hệt pháo bông chỉ sau vài giây nữa.

"T-tắt... nó. " Hắn cố thều thào bằng chất giọng khàn khàn khó nghe, thân hình co giật bất thình lình trông rõ đau đớn, như thể vừa bị sốc điện bằng điện thế lên đến cả nghìn vôn. Anh cuống cuồng miết mạnh công tắc đèn, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chực tắt ngóm, cảm giác bồn chồn đến lạ, vừa căng thẳng lại vừa kích động đến buồn nôn váng vất. Có lẽ, hắn muốn những lỗ hổng tối đen, thay vì thứ ánh sáng nhạt thếch phát ra từ cái đèn pin cũ rích không rõ xuất hiện từ khi nào trong ngăn tủ phòng bảo vệ, hoặc, có thể đôi mắt của hắn không chịu được ánh sáng, thậm chí chỉ là một luồng sáng dịu nhẹ - thị giác hắn trở nên thừa thãi. Và cũng chính vì sự mất mát đó, thì giác quan khác của hắn lại trở nên nhạy bén hơn - theo quy luật bù trừ - đó là lí do vì sao hắn có thể nắm thóp anh dễ dàng trong một căn phòng tối đen như mực.

( *: Người khiếm thị thường rất thính và có thể chỉ ra vị trí nguồn âm trong không gian tốt hơn so với người bình thường. )

Song, hơi lạnh dần dà len lỏi ngấm vào từng thớ thịt của anh, xung quanh thật lạnh, lạnh đến nỗi anh cảm thấy sợ da anh mấy chốc sẽ đông cứng và xương anh sẽ gãy vụn. Thời gian kéo giãn rõ dài, đến khi hai chân anh bắt đầu tê cứng vì đứng một chỗ quá lâu, thanh âm gầm gừ khe khẽ mới hoàn toàn lặng mất tăm, nhường chỗ cho tiếng thở rin rít đều đều quen thuộc.

Tim vẫn còn đập mạnh như trống dồn, sau khi chứng kiến cảnh tượng không mấy hay ho gì lắm. Anh thầm hy vọng điều đó sẽ không quá in sâu vào tâm trí và cũng chẳng mong nó sẽ góp thêm phần nào 'kịch tính' cho cơn ác mộng điên khùng của chính mình. Nuốt nước bọt ừng ực xuống cổ họng khô rát, anh cố gắng hạ giọng đến mức thấp nhất có thể. "Này, ổn chứ?"

"C-cút! " Hắn vẫn lặp lại từ ban nãy, ẩn ẩn vẻ phẫn nộ khó lường, và bập bẹ hệt một thằng nhóc mới lên hai chỉ biết nói một từ duy nhất.

"Rồi rồi, tôi sẽ cút ngay đây. Được chứ? " Hai vai anh sụp xuống đầy thất vọng trước sự dè chừng rõ rệt từ hắn. Mặc dù anh tới đây với chủ đích chẳng phải để tỏ ý làm quen hay nói chuyện phiếm giết thời gian, mà là cần được giải đáp một vài thứ tối quan trọng. Và hiện giờ thì mọi thứ đang phát triển theo một chiều hướng khác, chính xác hơn là theo hướng tiêu cực bởi mớ hành động ngu xuẩn của chính mình. Khẽ bật lên tiếng thở dài ngao ngán, anh trưng ra bộ mặt rầu rĩ rồi vuốt trán tỏ vẻ bất lực. "Tôi sẽ... ờ... quay lại vào ngày mai. "

"Q-quay lại... " Hắn ngừng một quãng dài như đang lấy hơi, hoặc đang suy nghĩ về việc Mình sẽ nói tiếp cái gì?. Có lẽ việc để hắn thốt lên một câu rành mạch phải mất một khoảng thời gian không ít, và rất cần sự nhẫn nại hết mức có thể của người nghe. "Ngày mai... không bao giờ tới. "

Đó là câu cuối cùng hắn nói, đồng thời cũng là câu rành rọt nhất hắn từng nói với anh, sau khoảng lặng tối đen như hắc ín trong căn phòng, hắn từ chối đáp lại mọi lời nói của anh bằng cách im thin thít và ngầm đuổi khéo anh đi khuất khỏi đấy. Mọi nỗ lực khiến hình tượng của mình dần trở nên tốt đẹp hơn phần nào trong mắt người kia hoàn toàn sụp đổ. Được rồi, anh chịu thua. Dù vậy, ít nhất thì anh cũng có thể biết được con thú máy kia không phải là 'gã' - một điều rất đáng để ăn mừng, cũng chính là thông tin duy nhất anh có được trong tay. Bằng một cách nào đó, những tên gác đêm dần bỏ mạng ngay trong ca trực - minh chứng cho sự nguy hiểm trong tiệm vẫn còn lởn vởn đâu đấy, qua lời cảnh báo tốt ý của hắn. Hẳn anh sẽ chẳng ngạc nhiên gì, nếu tiệm có hai con thú máy với tính cách trái ngược nhau, và sự thật thì chỉ có duy nhất một con, rành rành trước mắt. Phải chăng con thú máy còn lại có phải là một thứ ảo ảnh nào đó không hình thù?

Quên đi! Thật điên rồ. Thoạt tiên, anh tặc lưỡi, nhanh chóng gạc bỏ mọi suy đoán sang một bên rồi tự cho phép bản thân ngã mình, nằm ườn ra cái ghế xoay không quá to giữa phòng bảo vệ. Ngửa đầu, ánh mắt anh trôi dần lên phía trên trần nhà, nhìn đăm đăm vào khoảng không trống rỗng. Chẳng có lấy mục tiêu.

Cánh cửa nặng trịch bất thình lình bật mở, cùng tiếng keng két chói tai trong lúc chúng vô tình quệt vào bản lề cửa hoen rỉ khiến anh giật bắn người, bật dậy khỏi ghế. Hẳn là chúng đã cũ quá rồi, còn lão chủ tiệm thì lại chẳng buồn trích ra một khoản nhỏ để tu bổ nó. Và việc cố gắng xử sự sao cho có vẻ bình thường thật chẳng dễ gì, nhất là sau khi trải qua đêm đầu, mỗi âm thanh nhỏ nhất hay chuyển động mơ hồ nhất cũng có thể làm anh nhảy dựng cả lên.

"Mate! Ơn Chúa, anh vẫn còn ở đây! " Rouger ngạc nhiên thốt lên, khuôn mặt có vẻ nhẹ nhõm hẳn, tiến tới và dang rộng cả hai tay, tặng cho anh vài cái ôm nồng nhiệt hết mức có thể. Cậu ta vẫn nở nụ cười quen thuộc của mình, một nụ cười rộng ngoác khiến cậu trông giống một nhân vật nào đó thời Phục hưng hoặc Thế kỷ XIX. Cậu ta đặt một lon nước lành lạnh mới khui vào tay anh, có vẻ như nó chỉ vừa được lấy ra từ tủ đá trước đó không lâu. "Đêm đầu tiên thuận lợi chứ? Tôi thực sự bị ấn tượng đấy! "

"Tôi cũng không biết nữa, Rouger. Cám ơn an... Ôi, Chúa lòng lành! "Anh nhăn mặt, phun ra phì phì sau khi ực cả một ngụm đầy vào khoang miệng. "Cái gì thế này? Dầu nhớt pha xăng rồi ủ lên men chắc? "

"Ồ không, Goldie à. Nó là bia." Cậu ta chép miệng, cười ngặt nghẽo " Hẳn anh chưa uống nó lần nào. Thứ lỗi cho tôi và xin đừng kể lại việc tôi hay uống bia mỗi sáng cho Albert. Nhé? "

"Vì cái gì? " Anh hỏi, nhướng mày nhìn cậu thanh niên vẫn đang tu ừng ực cái lon còn lại của mình.

"Vì cái gì ư? Vì ả chắc chắn sẽ thụi cho tôi một quả đấm." Rouger khịt mũi, cố tình cường điệu hóa câu nói bằng chất giọng England trầm thấp vốn có. "Và thường thì nó chả bao giờ nhẹ, anh biết đấy! "

Anh im lặng, không đáp. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi lật cổ tay áo sơ mi và viết đầy đủ tên của con thú máy - SpringTrap - bằng bút bi xanh vào mặt trong cánh tay. Sau khi trao đổi ngắn gọn về vài việc cần thiết với Rouger, anh rời khỏi tiệm. Xuống phố và tận hưởng một ngày ấm nắng hiếm hoi vào dịp đầu đông lạnh lẽo. Trong khu phố có rất nhiều địa giới mà anh nắm rõ mọi đường biên, kể cả những đường biên vô hình dọc theo bến tàu bận rộn cho tới hết cầu tàu, bởi anh đã đi dạo qua nó cả trăm lần trong vòng một tháng, hễ sau khi bị cơn ác mộng giày vò. Tiếng rù rù thường trực của chiếc máy phát điện chạy bằng dầu hay những làn gió nhẹ thoang thoảng mùi hơi nước âm ẩm làm anh cảm thấy thoải mái hơn, chí ít là thế.

Từ đấy đến giờ, anh vẫn còn nghe thấy, một giọng nói khản đặc, gọi anh bằng tên, trên phố. Hơi kéo dài một chút ở các nguyên âm và anh nhận ra nó ngay lập tức : giọng của con thú máy kia. Rồi anh ngoảnh đầu lại, nhưng không có ai.

...

Tôi thường xuyên nghe thấy giọng nói, cũng như dư âm bước chân của người đã biệt tăm từ bấy đến nay trong những giấc mơ.

Những cánh cửa kép bằng gỗ sẫm màu đánh véc ni sáng bóng của căn tiệm pizza vắng lặng.

Tiếng cộp cộp đều đều của chiếc gậy đầu quả táo nện trên chiếu nghỉ.

Tay vịn bằng đồng. Bức tường màu be. Nỗi kinh hoàng đến ám ảnh. 

Mọi thứ thật cụ thể - đến tận từng chi tiết nhỏ nhất - đến nỗi tôi tự hỏi, mỗi khi tỉnh dậy, làm sao lại có thể như vậy được.

...

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro