Chương 1: Bắt đầu công việc kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mềnh sẽ ko viết theo cốt truyện của game vì nó quá khó hiểu và việc diễn đạt cũng khá khó:'<
Thôi ko xàm nữa vào truyện đê anh em ơi!

______________________________

Một buổi sáng trong lành và bình yên ... nhưng trong cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza thì ko giống như thế tí nào. Bọn trẻ vô cùng nghịch ngợm phá phách, bảo vệ đã phải rất cố gắng để lũ trẻ ko chạm vào các animatronics đang biểu diễn ở trên sân khấu.

Từ sau vụ "vết cắn năm 87" cứ tưởng cửa hàng đã phải đóng cửa và sẽ bị chìm vào quên lãng. Nhưng ko tập đoàn của họ vẫn còn cách níu chân khách hàng ,đặc biệt là những đứa trẻ ở lại.
(Thật là kì diệu)

Quay lại với cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza

Bỗng nhiên, phía xa xa tên quản lí đang đi cùng một người, hình như là 1 bảo vệ mới đi xem xung quanh cửa hàng. Thanh niên này trông rất là đẹp troai, người cao to, ăn mặc tươm tất, có mái tóc màu nâu đc trải gọn gàng.
Có vẻ đây sẽ là kẻ thay thế cho tên gác đêm trước. Sau một hồi tham quan và nói chuyện hình như anh ta đã đồng ý với công việc này.

"Vậy thì tối nay anh sẽ bắt đầu công việc của mình luôn nhé. Tất cả những gì anh cần biết thì tôi đã nói hết rồi. Chúc anh may mắn với công việc mới"- Quản lý cười nói

" Cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng hết sức!"- Anh ta trả lời một cách tự tin

Gần 6:30 buổi biểu diễn cuối cùng mới kết thúc. Có một vài đứa trẻ còn hơi luyến tiếc ko muốn rời đi.

Một vài tiếng sau, đã đến ca làm đêm, thanh niên kia đã đến để trực tiếp cho bảo vệ  ca chiều. Ko hiểu vì lí do gì mà thằng bảo vệ ... phải gọi là thằng tâm thần ấy cứ bảo: anh phải cố gắng lên, rồi anh sẽ vượt qua đêm nay mà!

Bây giờ thằng chả kia đang nghĩ:
- Ừ,anh sẽ cố em ạ! Nhưng chưa gì anh đã thấy đau hết cả hai lỗ tai rồi. Bố thằng bệnh.

Đi ngang qua sân khấu rồi đến phòng Security, anh ngồi phịch xuống ghế rồi tự nghĩ lúc đầu khó khăn mãi anh mới có thể kiếm đc một công việc phù hợp

Nhưng có một điều rất lạ là lúc nói chuyện 1 người bảo vệ đã làm việc ở đây khá lâu, anh cũng có nghe qua một câu chuyện như thế này:

"Những con animatronics có thể di chuyển."

"Tất nhiên là ko phải vào buổi sáng, buổi sáng chúng rất bình thường như bao con robots khác. Nhưng vào ban đêm chúng có thể tự do cử động và sẽ đi khắp cửa hàng, chúng trở nên hung dữ và đáng sợ. Có một vài người gác đêm đã mất tích một cách bí ẩn, một số khác thì bị giết và nhét vào bộ da Freddy."

Nhưng anh thực sự không "care" vì đơn giản anh ko phải một người mê tín và tin vào những chuyện như vậy (Au: Rồi anh sẽ sớm biết cái cảm giác đấy như thế nào thôi ! *cười một cách nham hiểm*)

1:00 đêm

- Bonnie, mày chuẩn bị xong chưa ?- một giọng con trai đột nhiên vang lên làm xua tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.( Chắc các bạn biết  đó là ai .... đó chính là anh Freddy của chúng ta)

- Tao chuẩn bị xong rồi.- Bonnie đáp bằng một giọng lạnh nhạt

- Vậy thì mày đi "gặp gỡ" thằng bảo vệ mới đi!- Freddy tức giận nói vì con thỏ kia suốt ngày chần chừ ko chịu đi ngay, mặc dù nó toàn hoàn thành xuất sắc việc đc giao.

- Còn con gà này vẫn ngủ   sao?- Freddy ngạc nhiên nhìn Chica đang ngủ ngon lành.

- Lúc nào cũng thế!-Bonnie thất vọng lắc đầu nói

- Chica, cậu mau dậy đi -Freddy "nói" một cách nhỏ nhẹ (Au: thế này cả thế giới còn biết nữa là)

- Hả,cái gì cơ ?- Chica vì quá hoảng hốt nên đã té sml ( Au: khổ thân con vịt...à nhầm con bé)

Sau cú ngã để đời thì Chica để đứng dậy điên lên và đuổi anh Freddy thần thánh của chúng ta. Khổ thân anh, nếu ko có Bonnie ngăn lại có lẽ anh đã về với tổ tiên sớm rồi.:((((

2:00

Bonnie đã bắt đầu khởi hành.
______________________________

Hiện giờ anh bảo vệ ngầu lòi đang xem camera xem có động tĩnh gì. Một lúc sau, anh đã phát hiện bé thỏ chimte, anh hơi hoảng vì những lời các bảo vệ khác nói là thật, và còn hoảng hơn nữa khi thấy bọn animatronics biến thành con người. Anh nhìn bọn nó với ánh mắt ghen tị.

-Làm thế quái nào bọn nó lại đẹp trai hơn mình.- Thanh niên xấu số nghĩ (Au: thôi ko sao, mày xấu trai hơn bọn nó nhưng được cái mày xinh gái, thi hoa hậu là nhất
Anh bảo vệ: mày nói cái gì tao đấy?
Au: dạ em có nói gì đâu*chạy*)
______________________________
                   Hết rùi
Nhảm đúng ko, mình biết mà, đây là lần đầu tiên mình viết nên ko hay.
Lần sau mình sẽ cố gắng viết tốt hơn, mình đã cố viết hài hước hết mức có thể rồi.
Mọi người cho bọn trai đẹp kia gọi "mày, tao" nhé. Tại vì mình thầy đây là cách gọi thân thiết, mình hay gọi với bạn bè. :v
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro