-Cà phê đắng-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì đã ngừng đăng truyện, au cần 1 thời gian nghỉ ngơi và có  nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Lot of shiet happend and i has to deal it == nhưng bây giờ au quay trở lại rồi và bắt đầu viết tiếp đây! Mong m.n vẫn thích và ủng hộ. Thank everyone.
-----------------------
Cà phê đắng.
Nó không ngọt cả nhưng tại sao anh vẫn uống.. có thể vì nó giảm đi sự u sầu bên trong trái tim đang đầy giông bão của anh. Hoặc.. có thể là nó khiến anh nhớ đến 1 người.. 1 người mà anh không thể nào mà quên đi được. Muốn quên mãi cũng không quên được. Anh đứng dậy và đi ra quầy trả tiền, cảm ơn kế toán và đi ra ngoài tiệm. Gió thổi thoáng qua khuôn mặt anh khiến anh rùng mình, thật kì lạ. Sao lúc đó anh không rùng mình .. khi bị ai đó từ chối, bị chửi thì lại không? Có thể anh đã quen rồi, quen với điều đó rồi. Anh đi trên quãng đường dài, dài vô tận.. rồi dừng lại ở cửa tiệm hoa. "Có khi mình nên mua 1 bó hoa cho cậu ta? " anh nghĩ thầm rồi đi vào, nhìn ngoài nó có nhỏ bé, lạnh lẽo nhưng khi bạn vào bên trong thì sẽ thấy rằng nó ấm .. nó như 1 lò sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của anh vậy.
-Ngài muốn mua hoa gì vậy thưa ngài?
Cô kế toán nói và nhìn anh mỉm cười, nụ cười cô ý khiến anh ấm lòng. Dễ chịu thật.. anh mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi cô xem có những bó hoa nào mà có thể tặng cho người mình thương mặc dù họ đã từ chối mình. Nét mặt cô bỗng buồn thoáng rồi nụ cười đó lại xuất hiện, thật là kì.. cô nhìn thoáng qua những bông hoa mà cô đang có rồi chọn ra những bông tươi và đẹp nhất, nó cũng có kèm them những ý nghĩa mà anh không thể nào mà hiểu được. -Của anh đây thưa ngài.
-Cảm ơn cô?
Anh trả tiền và đi ra ngoài, ôm bó hoa chặt vào lòng rồi đi tiếp. Đi đến nơi mà anh chẳng muốn đến nhưng chấp nhận mà thôi, Freddy Fazbear's Pizzaria. Trong lòng anh bắt đầu khó chịu, như bị ai đấm vào bụng vậy.. có khi ý kiến này tồi? Không! Không được! Anh đã quyết định rồi thì phải làm như vậy! Anh đi vào quán và cảm thấy náo loạn, tiếng trẻ em cười vang khắp quán, tiếng nhạc vang lên, những phụ huynh thì cọc cằn ngồi chờ con. Nó như thành thói quen rồi, anh đi qua những đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng khắp nơi và đến được chỗ phòng của cậu. Bây giờ chắc cậu vẫn chưa quay về nên anh có cơ hội, sợ hãi và cảm thấy khó chịu làm anh khó mà mở cửa. Anh lấy can đảm rồi mở ra, căn phòng cậu vẫn như vậy. Như trước.. anh liền để bó hoa và cốc cà phê trên bàn của cậu và vội ra ngoài nhanh, làm bản thân trộn lẫn vào đám đông.
-Sorry.. Freddy.
Cà phê đắng.
Nó không ngọt cả.
Nó đắng nhưng nếu có thêm đường thì sẽ ngọt.
Cũng như anh cần cậu trong đời để cuộc sống ngọt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro