-cuộc gặp gỡ kì nhưng đã mang hai ta lại gần- Marion x Helen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

COFFEE SHOP AU!!!!!!!! YASSSSSS!!! THANKS YOU TUMBLR!!! FINALLY I HAS SOME IDEA!!!!!
TF: cô ta lên cơn sao? *Thì thầm với TB*

TB: Chắc vậy. *cả hai bị ăn cái bàn vào mặt*
OKIE! ENJOY HELEN!!!!!!!! *cầm bàn phang cả hai tiếp*

--------------------------------

Anh ta lại đến rồi. 1 anh chàng kì lạ, mang 1 cái mũ đen có chữ "save" được ghi quanh mũ, cái tai nghe màu trắng luôn được treo quanh cô, áo khoác cộc tay trắng, áo trong thì sọc trắng-đen, tay thì đêo găng tay,khuyên tai xiên xỏ khắp tai, quần bò mài rách, giầy cao cổ đen và trắng, mái tóc thì như tổ quạ, rối hết lên. Nhưng đôi mắt của anh.. nó mang 1 cái đẹp, không như trong ngôn tình đâu, nó thu hút lắm. Đối với người khác, nó rất bình thường nhưng đối với cô, nó rất là đẹp.. Lại ngây ngô rồi, anh chỉ là 1 khách hàng và cô chỉ là nhân viên thôi. Làm gì có thể nói chuyện với anh được chứ. Cô đành chạy đi, chạy tới vì QUÁ NHIỀU ĐIỀU PHẢI LÀM! Cô chạy đến chạy đi đến nỗi chóng hết cả mặt, phải lấy cái này rồi trả cái kia, đưa cái cốc cho người này rồi phải đưa cốc cho người kia. 

-Đúng là chậm mà lại

-TÔI ĐANG CỐ! IM CÁI MỒM LẠI!
Helen điên lên và hét vào mặt người nói vậy, biết rằng "khách hàng là trên hết" NHƯNG mỗi có vài nhân viên ở đây, có mỗi 5 người và 2 người lại đi giao hàng rồi, 2 người nhận đơn hàng còn cô thì đi mang đồ ra, MỆT MỎI LẮM ĐÓ! Nhưng làm sao có thể phàn nàn được, giờ cao điểm nên ai cung vội vàng và muốn gọi đồ uống của mình, người thì mang về mà chỉ có mỗi mình cô thôi. 

-ĐỒ CỦA MẤY NGƯỜI ĐÂY! CẢM ƠN ĐÃ GHÉ QUA QUÁN CỦA CHÚNG TÔI!

Helen để hết đống đơn hàng lên và nhìn họ rời,có người thì vội vã chạy đi đến nơi mà mình làm việc, có người thì thảnh thơi vừa đi vừa thưởng thức đồ uống của mình. Mặc dù đây là 1 công việc cần người phải nhanh nhưng cô khá là thích,nhìn những con người vội vã chạy đi và chen lẫn vào dòng người đông đúc, 1 ngày mới lại bắt đầu với họ.

-Thưa cô, có thể cho tôi ít kem tươi vào cốc sữa của con tôi được không?

-Thưa cô, cốc sữa đã đủ ngọt lắm rồi nên tôi nghĩ không nên cả.

Và nó tạo thành sự cãi nhau, suốt ngày luôn.Helen có thể điên tiết lên về mấy loại khách hàng này mất nhưng không được đánh hay chửi khách hàng cả, nếu được thì bây giờ bà ta đã câm lại rồi! Đúng lúc đó anh ta đứng dậy và đặt tay lên vai cô, mỉm cười hiền.

-Xin lỗi cô nhưng cô nên khuyên bảo con cô đi, nhân viên của tôi nói thế đúng rồi. Ăn thế có thể bị cảm và với tư cách làm mẹ, cô chắc không muốn đúng không?Tốt rồi! mong cô ủng hộ quán của chúng tôi.

Helen ngơ ngác nhìn khách hàng từ tức sang hiền ngay lập tức, cô khá ngạc nhiên rồi chờ khách hàng đi về và nhìn lên anh ta.

-Cảm ơn anh về chuyện đó, vậy... miễn phí cà phê trong 1 tháng không?

Anh ta chỉ cười và cầm tay cô, hun nhẹ lên tay cô khiến cho cô đỏ mặt 1 chút.

-Nghe hợp lắm, gọi tôi là Marion cũng được Helen.

Và đó là câu chuyện mà bố mẹ gặp nhau trong tình huống kì nhất!

-----------------------------

*dies vì cuteness* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro