-Lần cuối cùng- Springtrap x Golden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thank you đã cho au cái ý tưởng, chắc sau cái này làm các couple khác chứ... St x Golden, Foxy x reader, golden x reader đang chiếm khá là nhiều... au sẽ cố tìm ý tưởng và cho những couple hoặc những char khác.. hy vọng thôi)
---------------------------------
Giấc mơ của cậu thành thực rồi.
Không thể nào, hắn giết hết họ. Giết hết thật rồi, tại sao chứ? Hắn đã khiến cuộc sống của họ khổ, hắn khiến cho họ sống trong cái bộ đồ, không cho họ gặp lại người thân, bây giờ giết chết hết bọn họ chỉ vì sự ích kỷ và tham vọng của hắn mà thôi. Springtrap dựa người vào tường, im lặng đã chìm vô căn phòng khiến cho anh.. không, họ phải lo lắng. Anh muốn tìm hiểu tại sao nhưng khi gặp ông, cảm giác muốn hỏi rất khó. Như bị ai đó bịp miệng lại, như bị 1 điều gì đó ngăn anh khỏi nói những điều trong đầu thành từ, anh đang sợ hắn sao? Người đàn ông đã khiến anh thành như thế này, mắc kẹt trong bộ đồ, chết cũng không chết, sống cũng không phải. Anh nhìn qua cậu, không biết cậu đang nghĩ gì cả. Họ sẽ phải trốn tránh hắn ta đến bao giờ đây? Cả hai không biết được.
-Spring, em sẽ ngăn vụ này.
Những từ đó đã khiến anh hóa đá, nếu anh còn sống thì sẽ cảm thấy những mạch máu dừng lại, trái tim như ngừng lại. Đáng sợ, rất đáng sợ nhưng anh vẫn cố bình tĩnh và nhìn cậu, mong sẽ đổi ý nhưng cách cậu nhìn với cái khuôn mặt đó .. cậu không đùa cả. Không 1 chút gì.
-E-Em ĐIÊN SAO?! ÔNG TA SẼ GIẾT EM ĐÓ!
-NGOÀI CÁCH ĐÓ, EM CÒN CÁCH GÌ?! NGỒI NHÌN HỌ CHẾT?! TRỐN NHƯ 1 ĐỨA HÈN?! EM SẼ CHẤM DỨT MỌI THỨ Ở ĐÂY!
-Anh sẽ không cho em đi cả!
-......
Cậu tiến tới và đặt lên môi anh 1 nụ hôn, như sự bắt đầu của họ nhưng cũng là sự kết thúc này. Nhân cơ hội, cậu liền đấm vô bụng anh thật mạnh và để anh gục xuống lên vai cậu. Golden ôm anh thật chặt, nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống áo anh. Cậu không ngăn được, cậu phải làm vậy!
-Em xin lỗi... cho em xin lỗi..
Cậu khóc như 1 đứa trẻ, bao lâu rồi cậu khóc như vậy rồi.. lâu lắm rồi. Golden đặt springtrap xuống và hun nhẹ lên trán anh và đi ra khỏi căn phòng đó, để anh một mình trong căn phòng.
---------------
Springtrap đột nhiên tỉnh dậy và nhìn quanh, sao anh không nhớ được gì nhiều? Golden đâu? Anh chỉ nhớ là cậu ta hôn anh rồi.. Không... Không! KHÔNG! Anh vụt chạy ra, hy vọng nó không phải là đúng cả nhưng tất nhiên nó phải là sự thật.
-Gold..GOLD!!
Anh hét và ôm cái xác vô hồn chặt, nghiến răng lại và khóc hét lên.
-KHÔNGGGGGGGGG!!!
Trong đêm đó, không ai biết rằng tiếng hét đó là của ai. Chỉ nghĩ rằng là của con ma ám, có người nghĩ rằng đó là 1 đàn ông đã mất đi điều gì đó. Các bạn thì sao? Đối với tôi, nó là lẫn với nhau "tức giận" và "đau lòng". Nhờ nó mới tạo ra "Springtrap".
--------------
Hmmm.... có vẻ... au viết hơi quá, meh. No regret.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro