-Monster- Mangle x Tchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có ai cứu con au ko? *le nghiện bài monster* ahuhu, hay dã man ;w; nghiện nặng rồi!! nhờ bài này nên au mới có thể trả được req này! có khi trả hết đc đống req luôn *hyper-mode* okie! let's move, let's move! 
-------------------------------------

Chúng tôi chỉ là những linh hồn bé nhỏ thôi, sao lại ghét chúng tôi vậy? hỡi bạn ơi, đừng nói vậy mà. Chúng tôi chỉ là những linh hồn thôi, những linh hồn bé nhỏ mà chỉ muốn thoát khỏi cơ thể này thôi, chúng tôi cũng như bạn đó. Tại sao lại ghét chúng tôi? 

-Jeremy~~where are you?

Mangle trèo lên trần nhà, đung đưa cơ thể đã tan tành trên tường và nhìn Jeremy, mỉm cười ti hí với đô mắt đen có chút đốm trắng đó, tiếng rè của radio khiến cho chàng trai nhỏ bé giật mình và vội vàng đội mặt nạ lên. Mangle đi vào office và nhìn quanh nơi đó rồi rời đi, để W.Foxy chuẩn bị chạy vào nhưng điều khó chịu nhất là gì? Bọn họ ghét cô, điều này cô cũng không ngạc nhiên gì cả vì nhìn bản thân cô đi. Tan tành, hỏng hóc mọi nơi, chỉ là "đồ chơi" cho "thiên thần" mà thôi. Cô ghét vậy, cô ghét vậy, tại sao? tại sao?! TẠI SAO?! những câu hỏi đó luôn vướng trong đầu cô nhưng không thể tài nào mà trả lời được, có thể chỉ có bản thân cô mới trả lời được. Có thể không. Nhưng không phải mình cô đâu, còn có TChi nữa nhưng TChi thì không nói ra, cô là 1 diễn viên rồi. Quá giỏi với vai diễn của cô, tạo nên 1 cái mặt nạ thật là hoàn hảo đến nỗi không thể nào mà phát hiện ra được. Nhờ những điều đó đã kéo gần họ lại với nhau, họ hiểu nhau hơn mà không cần phải đeo cái mặt nạ cả, họ có thể hiểu được rằng chúng ta không như họ nói cả,tất cả đều do CHÚNG, con người hết mà thôi.

-Đừng khóc nha Mangle, hãy cho chúng xem Monster thật sự là như thế nào đi ~
-Nghe được đó TChi hehe.

Mangle ôm TChi và hôn má cô, TChi cũng làm như vậy và mỉm cười, giúp đỡ cô đứng dậy và cùng nhau đến hallway. LeT's PaRtY nIgUaRd!~~
------------------------------------------

i'm a weird cat :3 and i love it ~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro