"ước mơ?" -puppet x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn nơi đó, từng hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười của trẻ em nhưng bây giờ thì sao? Âm u, tàn phá.. 1 nơi bị phá đổ hết rồi.
-Mình đến đây... quá muộn rồi..
Cô lẩm bẩm, tưởng tượng lại những cảnh mà hồi nhỏ cô hay thường đến, nó đầy âm thanh, tiếng cười nhộn nhịp, những animatronic hát hò nhảy múa, những tiếng game từ khu vui chơi, tiếng nhạc từ prize's corner... đợi đã? Tiếng nhạc? Cô quay lại về hiện thực và đi đến chỗ đó,nhìn quanh
-Có ai ở đó không vậy....?
Giọng nói nghe ..quen quen quá, nó lại phát ra từ cái hộp của Marion nữa... không thể nào, người ta bảo rằng các animatronic được cất đi rồi mà!
- Có tôi.
Cô đứng trước cái hộp của Marion, mỉm cười nhẹ nhàng. Marion ngó ra và nhìn cô, ngạc nhiên khi vẫn còn ai đó.
-Xin chào, cô có khỏe không?
-Tôi khỏe, còn anh thì sao?
Marion im lặng 1 hồi rồi mở cái nắp hộp ra, nhìn có vẻ buồn 1 chút.
- Chỉ ngồi đây và từ từ nhận ra thế giới mà tôi từng biết đã kết thúc..
Cô chỉ biết im lặng và vào trong hộp của anh, ngồi cạnh. Marion ngồi cạnh cô, ngại ngùng và nghịch với tay áo trái của anh, lí nhí vài điều
-Cô có sao không? Cô có thể rời khỏi nơi này được mà. Tội bị kẹt ở đây rồi..
***** quay sang Marion, đưa tay lên đầu cậu và xoa cái đầu cậu ta khiến cho đầu cậu ta biến thành tổ quạ. Cô mỉm cười dịu dàng, cậu ta vẫn thế không thay đổi cả, vẫn là marion mà cô hay thường biết.
-Tôi không muốn cả, nơi này như là 1 ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy, nó mang cho tôi rất nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Khuôn mặt của cậu sáng bừng hẳn lên với nhiều hạnh phúc, Marion mỉm cười 1 chút và quay ra nhìn cô.
- Chỗ này thực sự là nhà của tôi luôn rồi.
***** cười khúc khích, có vẻ marion nghĩ cô không biết anh là 1 animatronic, không sao cả. 10 năm rồi mà, bây giờ cô trưởng thành lắm rồi tất nhiên là anh ta không nhận ra được cô. ***** xoa đầu Marion lần nữa và mỉm cười lần nữa.
-Tôi biết mà Marion.. tôi biết mà.
Marion mỉm cười nhưng cô biết rằng anh đang buồn về mọi thứ xảy ra. Cô ngồi lại gần 1 chút, vai của họ chạm vào nhau nhưng anh ta không nói gì cả.
-Cô có biết không, nơi này từng rất tuyệt vời... Chúng tôi rất hạnh phúc và bọn trẻ rất yêu quý chúng tôi... tất cả thay đổi hết rồi
***** mỉm cười buồn và nhớ lại ngày xưa. Nó thật là đẹp đẽ và tràn đầy hạnh phúc làm sao... cô hiểu cảm giác của anh bây giờ, cô cũng nhớ những ngày tháng năm đó và ước được quay trở về. ***** có thể cảm thấy khóe mắt đầy nước mắt nhưng cô quyết tâm không khóc trước mặt anh được!
-.... họ đã thay đổi quá nhiều...
Giọng cô trở nên nghẹn lại, rất là khó chịu.. Marion nhíu mày và dùng đôi tay dài của anh lấy 1 cái hộp ở trên giá đựng phần quà, nhìn qua nó trông rất là cũ và đưa cho cô. ***** cầm lấy nó nhưng không hiểu cả, tại sao lại đưa cho cô?
-Hãy mở ra đi.
Cô làm theo lời Marion và mở ra, bên trong có 1 plushie bonnie nhưng màu vàng. Nó hơi bụi 1 chút do vì để trong hộp quá lâu, ***** nhớ lại những ngày tháng năm mà cô rất vui vẻ với bọn họ, những kỉ niệm đau buồn... đều có hết. Cô ôm lấy nó và để những giọt nước mắt rơi xuống, cô nhớ họ, nhớ những kỉ niệm đó, ***** nhìn qua marion và lẩm bẩm " thank you" rồi ôm anh. Marion có vẻ ngạc nhiên khi được cô ôm nhưng rồi làm quen với nó và ôm lại và thì thầm "không có gì đâu". Cô mỉm cười và lén để 1 cái vòng hoa mà cô làm ở nhà và đội nó lên đầu anh, hoa cúc trắng.. nó luôn hợp với anh.
-Tada! Tôi có làm 1 vòng hoa cho anh đó!
Cô cười khúc khích và nhìn phản ứng của anh thật là dễ thương. Cô còn đùa với anh là nó có thể thực hiện được điều ước và anh làm thật, Marion nhìn quanh và mọi nơi vẫn thế, anh thất vọng và nhìn xuống.
-Anh ước rằng ... mọi người sẽ quay về đúng ko?
-.. Không, tôi ước rằng sẽ luôn luôn nhớ đến kỉ niệm đó và không buồn bã nữa. Cho dù thời đại của chúng tôi không còn nữa, nhưng không có lí do gì phải buồn bã cả.
***** nhìn anh, nước mặt lại lăn dài nhưng cô gạt nó đi và mỉm cười.
-Nghe được đó!
Rồi cô nhìn đồng hồ, giật mình và chạy vội vã về, trước khi về cô có hôn trán anh và chào tạm biệt mà không biết rằng cô quên cái túi xách ở đó. Marion nhìn cái túi của cô và xem qua vài thứ, thấy cái bức ảnh của cô hồi nhỏ cùng BB. Anh sững sờ và mặt đỏ lên, không nhận ra đó chính là cô bé mà anh yêu thầm! Mặt Marion bây giờ đỏ như quả cả chua, xấu hổ và bối rối
-Nhẽ ra mình phải nhận ra chứ! Aghhh.... haizz... em nhớ đến thăm tôi đó cô bé mít ướt.
----------------
Đau tay ..... ;;;;;-;;;;; request vẫn trong quá trình dang dở nên mong các bạn hãy chờ ;-; thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro