Chap 13: Cái kết của đêm 5 lẫn kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm cái lưng lủng lỗ sâu hoắm, đỏ lòm cố chạy trên dãy hành lang tối u ám. Cơn ác mộng màu vàng mà hắn từng khoác lên để gây bao tội lỗi, giờ đây đang săn lùng hắn không ngừng nghỉ. Tội ác hắn gây ra, nó như những con dao sáng bóng găm vào kẻ săn đuổi hắn rồi rút ra đỏ tươi màu thịt máu. Vì khi anh, kẻ săn lùng hắn khi còn sống, cũng chẳng có sự chú ý của mẹ, cả khi chết, mang đang bị hắn trùm lên giết chết chính mình lẫn những người bạn vô tội, anh lại càng không được tin yêu...

Tất cả chính là do hắn!

Nếu anh giết hắn, anh đã trả thù được cho Mary Hanie?

Nếu anh giết hắn, liệu anh sẽ được tin tưởng?

Nếu anh giết hắn,...liệu anh sẽ cảm thấy thanh thản hơn?

Đã đường cùng rồi, nhưng hắn vẫn cố chống trả, hắn không muốn đầu hàng.

Trước khi cơn ác mộng đó tìm thấy,hắn đã lập tức lập lại khoác lên mình một cơn ác mộng màu lục cũ kĩ mà không nghĩ đến hậu quả mà hắn đang và sẽ gặp, hắn sẽ lại bị truy lùng với sự hận thù.

Hắn ôm sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần và cơn tức giận chui vào một thứ mà hắn tưởng là vô hại, bất động đến mãi sau này. Hắn chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.

Tiếng sắt thép âm ĩ giẫm trên sàn nhà, điệu bộ của kẻ săn lùng và trả thù mang chất giọng khàn khàn:

- Purple... Guy...

Anh gọi tên hắn đầy căm phẫn của một người báo oán. Anh cảm nhận được nỗi sợ và anh biết hắn đang sợ. Anh không hiểu hắn, anh không cần phải hiểu hắn. Anh đi đến chỗ hắn đang núp, một bộ đồ Animatronics cũ nát bất động.

- It's me!

Đó là thứ cuối cùng hắn nghe thấy. Anh bật cái công tắc sinh tử định mệnh ấy lên. Bộ đồ xanh lục phai màu rung lên như cái máy cày cũ kĩ cố gắng hoạt động cái thân già cõi. Những khung sắt cố định thân thể bộ đồ được khởi động. Chúng có hình như những cái xương sườn nhọn hoắt cố tạo hình của một con thỏ hỏng hóc đang biểu diễn trước công chúng. Chúng quơ lên, quơ xuống, ép sát vào hắn vào đâm từ từ vào da thịt. Hắn không thể nhịn nổi sự đau đớn, miệng bắt đầu la hét thảm thiết, vết thương ở lưng bị một cái '' xương '' sắt đâm vào, sâu hơn cả cái hốc lúc trước. Hắn gào thét. Hắn hận anh, người mà hắn đã đâm sâu vào cổ họng lúc hát ru như một người bố, hắn muốn nghe tiếng la hét van xin hòa trộn với bản nhạc du dương...

Giờ thì anh lại là kẻ đứng tận hưởng cái chết đáng sợ gấp trăm lần anh từng '' hưởng thụ '' của hắn. Mãn nguyện khi nghe tiếng gào thét của hắn trong khi cái khung đang đâm sâu vào cổ họng từ sau gáp, khoét sâu vào con ngươi giãn ra ngập trong tơ máu và huyết tươi.

Đó là cái chết '' ngọt ngào '' mà cái kẻ vì mất tất cả mà trở nên điên loạn, kẻ chẳng bao giờ khóc than với ông trời mà lại đi khiêu khích với oan hồn,...kẻ thiếu sót tình yêu thương và mất đi thứ quan trọng còn lại vì Animatronics.

Cái hắn cần không phải là sự thương hại... Như lời AppleGum đã nói, hắn thật sự muốn thông cảm...bởi các Animatronics, vì đã giết họ mà con trai mình vẫn không thấy khá hơn...

Thét lên trong sự đau đớn, bỏ qua những hối hận và tạo cho bản thân thêm những thù hằn, hắn biết đây sẽ là giây phút cuối cùng hắn còn sống. Nhưng không sao, nếu những đứa trẻ hắn gửi lên cho con vẫn mãi bám theo hắn như sống dậy,....

Thì hắn cũng có thể...trở thành như họ... Springtrap... Animatronics bị lãng quên...

_______________________

- Đây là....- Bác Scott khá bất ngờ vì thấy lũ tụi nó gần 4h sáng thì lại vác một mớ-hỗn- độn-chảy-nhớt-với-dây-diết-lủng-lẳng-gì đó-cũng-chả-biết-vì-trông-méo-ra-cái- thể- thống-gì về nhà trọ.

- Scott-san!- RaPis thều thào như trăn trối.- Kêu....với....bố dì con....nhỡ con có....chết....thì....nhớ lấy ngày này....cúng gà bó chocolate....với chocolate N món dâng lên....để ở trển....con xuống con ăn....

- What?!- Bác Scott méo hiểu gì, chỉ biết nhìn nó kỳ thị.

- Keme on RaPis i ác ! ( Keme con RaPis đi bác! )- AppleGum bị thương ở má phải nên chỉ nói hờ hờ cố không mấp môi quá nhiều.- Ác en ai àm ẩm ĩ iện ì ói ùn ới ọ à ó ười ần ửa á ại ấp! ( Bác quen ai làm thẩm mĩ diện thì nói giùm với họ là có người cần sửa má lại gấp! )

- Nhiều chuyện!- TDRosey thọc tay dô vết thương của AppleGum khiến nó ré um sùm lên rồi còn đau hơn.- Bác Scott sửa giùm con!

N giờ sau...

Freddy đã phồi phục lại được đôi chân bằng mấy miếng sắt mỏng bọc lại tạm thời, những vết lủng do rìu của Foxy đã được lấp lại bằng miếng sắt sơn cam chóe, cổ Chica đã chỉnh sửa lại cho đỡ tuột sên ốc, quai hàm Bonnie bị hỏng hơi nặng nên chỉ có thể chêm vấy miếng sắt thô sơn tím và thay dây chằng miệng. Nhìn tụi nó vẫn tởm tởm hơn cả người khuyết tật nhưng vẫn đỡ hơn lúc trước.

RaPis, AppleGum và Hunter thì đã được chở tới bệnh viện cứu kịp thời còn không là phải tốn tiền cúng nó gà bó chocolate thiệt.

- Cảm ơn bác Scott đã đã giữ bí mật giùm tụi con!- Banana lễ phép cảm tạ người đã cứu các Animatronics.- Con không ngờ là bác biết sửa cả Animatronics đó!

- Chuyện nhỏ thôi mà.- Scott cười hiền từ, tay vặn những con ốc chặt lại rất chuyên nghiệp như thể người tạo ra các Animatronics.- Các con chắc là không muốn kể mọi chuyện với bác chứ? Bác nghĩ mình có thể giúp.

- Về 1 người đàn ông...- AppleGum chợt xuất hiện như ma với bộ mặt được quấn N lớp băng trắng.

- Douma! Mài từ đâu về dậy?!- Nyys ôm tym sảng hồn.

- Mới chạy bộ về a! Tranh thủ thấy thằng cu cỡ 3,4 tuổi dắt xe đạp trên đường nên giựt xe đạp nửa đường lủng bánh, gãy ghế nên chạy về đây nhờ bu xe lam.

- -_- - Cả lũ nhìn AppleGum hạn hán lời.- Vãi cả chạy bộ!

- Quay lại vấn đề chính nè!- AppleGum quay sang bác Scott.- Bác à, nếu có một người đàn ông mất con và anh ta lỡ làm chuyện dại dột thì nên làm gì? Có cần người can thiệp vào không?

- Quả là một người tội nghiệp!- Bác Scott đan hai bàn tay lại nói với chất giọng dịu dàng.

- Tội nghiệp ạ?

- Phải, chỉ vì hụt chí mà đánh mất lý trí. Nếu anh ta là 1 người cha trân trọng con thì đừng nghĩ anh ta thật đáng thương và nên thương hại.

- Vì sao lại không nên thương hại? Vậy chúng ta phải làm sao?

- Well, anh ta có thể sẽ nghĩ mình không đủ tư cách để làm 1 người cha tốt che chở cho con, cứ thổi vào tai của người tội nghiệp rằng '' Bạn thật tội nghiệp! '' thì chỉ là cho người đó cảm thấy bản thân mình tội nghiệp hơn.

- Vậy thì chúng ta nên làm gì?

- An ủi luôn là một giải pháp tốt trong những trường hợp thế này, hãy luôn cho họ nhìn thấy ánh sáng và nhắc họ đó là ánh sáng. Dù mù hay điếc, họ vẫn có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy.

- Ánh sáng?

- Đó là hi vọng.- Bác Scott ôn tồn.- Đó là tương lai hạnh phúc! Kể cả kẻ sát nhân thì nếu chịu hoàn lương, tương lai của hắn sẽ dễ dàng khai sáng.

Từ thần thái, phong cách và cách nói của Scott hiện ra như 1 người lập trình thông thái. Lũ tụi nó ngồi nghe say cmnr sưa thì Freddy tỉnh dậy.

- Phờ Rét Đi!!!!- Banana và Nyys xông đến ôm Freddy nồng thắm đến độ muốn xỉu lại chi khỏe.- Sao anh nỡ ra điiiii? Đừng bỏ êm 1 mềnh! Sao anh bỏ ra điiiii? Êm nào tội tình chi?....

- Douma người ta khác mới tỉnh dậy mà hát thảm dậy là seo?- Freddy dùng hết sức bình sinh đẩy hai đứa nó ra.

Lần lượt Bonnie, Foxy và Chica cũng thi nhau tỉnh dậy ( cuộc thi thanh niên tỉnh của năm :v ).

- May quá! Tui tưởng mấy người chết mọe lun òi!- Banana sướt mướt like a girl, bật bài Chúc mừng sinh nhật ver đám ma.

- Douma tắt nhạc đê!!!- Foxy R.I.P lun cái radio trên tay Banana.

- Oimeoi, chuyện chi đã xảy ra với bo dỳ Nicki Minaj của mịịịịịịị?????- Chica la ré um sùm nhìn vào gương.

- Níc ky cái quần!- Hunter xuất hiện như ma y chang AppleGum, chửi đểu Chica.- Níc ga thì đúng hơn! ( khuyến cáo hôm nên dùng từ này nếu không muốn bị thông tập thể :v )

Đấu trường sinh tử với sự góp mặt của thằng đầu người nhưng ai cũng gọi nó đầu gấu Hunter và gà hay dịt chả rõ chuyên đi cắn bừa Chica xin được phép bắt đầu! :v

- Tụi bây rủ nhau trốn viện tập thể hả?- Thằng Banana mặt like -_- nhìn AppleGum.

- Ờ, ta bu xe lam còn nó dí theo cái xe lam.- AppleGum trả lời tỉnh ruồi.

- Dồi dồi, ta biết lý do vì seo cái xe đạp bị gãy ghế rùi đó!- Nyys cũng mặt like -_-  nhìn AppleGum.

- Mà còn mị RaPis âu?

- Nó bị nặng nhứt hội nên đi giữa đường hi sinh cùng cái xe đạp rùi!

Một giây tưởng niệm bợn RaPis đã hi sinh ngu người :v





















_____________________

Sup mina! Đã kết thúc đêm 5 rùi :3 Nghĩa là chúng ta phải say goodbye from the other side với các Animatronics phần 1 rùi * khóc lóc * T^T But dù sao qua phần 2 chúng ta lại sẽ gặp lại, ám dai qué mừ :v * nín liền như đóng phim * Có thể chap sau chính là chap của về series game FNAF 1 rùi! Mina hãy tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sau nhe :3 Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro