[1] Kịch bản mở đầu hình như không đúng-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày bình thường, hoặc có lẽ khá là nhàm chán với mọi người. Nhưng đối với nhóm phá làng phá xóm của chúng ta, hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng, hay nói đúng hơn là có một tin vui đến nỗi tụi nó hiện giờ đang gào rú hú hét không ngừng tại nhà. Hôm nay chính là ngày Security Breach chính thức phát hành.

Quen biết với nhau đủ lâu, gắn bó với nhau từ hồi FNAF mới phát hành đã khiến tụi nó coi con game này như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đấy là chưa kể đến lối chơi đa dạng, cốt truyện và tạo hình phong phú từng phần khiến con dân chờ mong mỗi ngày để rồi lại đau đầu vì những giả thuyết xoay quanh nó.

"Liz....Mày mới chơi đồ đấy hả."

Nhìn con bạn đang thoi thóp thở dưới sàn nhà, Yumi không nhịn được lấy cái que chọc chọc.

"Kệ nó, nó chết rồi, khỏi cứu." – Keta cầm máy chơi game trên tay cười hì hì – "Qua đây chơi FNAF 4 với tao này."

Bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ như táo bón lâu ngày của Liz, cả lũ quay trở lại việc mình đang làm. Việc con Liz lên cơn là việc xảy ra thường ngày, vậy nên tụi nó cũng chả quan tâm mấy, cứ để con dở hơi đấy lăn lộn đi. Cùng lắm thì cúng cho nó mấy nải chuối nếu nó lên bàn thờ, đúng là bạn bè tốt có khác.

"Ê thằng bạn thân của tao có gửi tin nhắn, nó kêu tao thử một game FNAF mới tìm được dùm. Đảm bảo uy tín 100% không virus không ad, bảo hành trọn gói trong vòng 1 tháng, hiện đang giảm giá 50% nhưng thằng này tặng free kèm theo miếng lót chuột." – Chất giọng đúng kiểu tiếp thị của Kuro vang lên.

"Nghe như bán đa cấp."

"Kìa đứa nào ra chết trước đi."

"Không được, tao đang chờ SB. Chơi cái kia xong hết hứng nghỉ khỏe, Liz mày có chơi không?"

Nghe tới game mới, Liz ngay lập tức xác chết vùng dậy chạy ngay tới máy. Là một đứa hay bị đau tim khi chơi game kinh dị, nó chưa có cơ hội tự tay phá đảo bất kì một phần nào của con game ưa thích. Cuối cùng thì thay vì trở thành pro player của nhóm như đã khoe, nó thành đứa chết đầu thử game cho cả lũ. Nhìn một đứa đã sợ mà còn gáy to la banh nóc nhà cũng vui phết đấy, nhất là khi Yumi đã có trong tay 7749 khoảng khắc ngoạc mồm ra của nó.

"Ê nhìn cái này tao thấy không ổn cho lắm." – Liz chọt chọt vô màn hình – "Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc đặt bản thân vào nguy hiểm?"

"Xời, dăm ba con game, cứ đồng ý đi chứ sợ gì." – Yumi phẩy phẩy tay – "Hay là pro player nhà chúng ta rén?"

"Rén gì mà rén, dăm ba con Animatronics, cho tao 5s tao xử hết."

"Tao đồng ý với con Liz, tao cảm giác có gì đó lạ lạ ở đây. Trực giác của tao chuẩn lắm, làm gì thì làm nhưng tuyệt đối đừng nhấn đồng ý, Liz."

Rosa nhíu mày nhìn vào màn hình, dòng chữ đen nhấp nháy trên màn hình cho nó một cảm giác kỳ lạ, cái cảm giác mà một thứ gì đó đen tối sắp sửa xảy ra với bản thân.

"Nào nào đừng căng thẳng quá, biết đâu tụi mình lại xuyên qua như mấy fanfic con Liz hay đọc thì sao?" – Keta vỗ vỗ vai Rosa "Dù tao cũng thấy nó phi logic vcl ra nhưng mà được thì cũng hay nhỉ."

"Tao nghĩ có khi mình xuyên thật tới nơi, nhìn này."

Cả lũ quay sang màn hình máy Liz, dòng chữ từ chối đã biến đổi thành đồng ý. Không chỉ vậy, màu chữ cũng nhanh chóng chuyển qua đỏ như máu, hiệu ứng nhỏ nước càng khiến mọi thứ trông giống một cảnh trong game kinh dị hơn rồi đấy.

"Liz, tắt máy ngay! Máy nhiễm virus mất."

"Tao không tắt được!"

Ánh đèn bắt đầu nhấp nháy điên cuồng, cửa sổ tự động đóng sầm vào dù không có gió, lại thêm việc máy tính chuyển hình ảnh không tắt được khiến tất cả bắt đầu hoảng loạn. Tụi nó không tin vào ma quỷ, cũng chả tin vào mấy việc hoang đường như trong fanfic nhưng mọi việc xảy ra trong chớp mắt như vậy không thể nào là trùng hợp được.

Thứ cuối cùng tất cả nghe thấy là tiếng thì thầm nhiễu sóng cùng tiếng cười khúc khích trước khi đổ gục xuống sàn bất tỉnh.

"It's ME"

-------------------------------------------------

Lang thang một mình trong bóng tối vô tận, nó cứ thế đi mãi, đi mãi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân đã mất cảm giác sau chuyến hành trình không tìm thấy điểm dừng.

"Please, set everyone free."

"You are our only hope."

"He will come back."

-------------------------------------------------

"....i."

"...umi."

"YUMI!"

Yumi đột ngột bật dậy sau tiếng gào khủng bố của lũ bạn, cái kết là đầu nó cùng cằm Liz đang ngó vào tiếp xúc thân mật với nhau khiến cả hai đứa lại lăn ra đất. Bốn thành viên còn lại đứa đứng đứa nằm cười haha với nhau, thấy bạn đang xỉu lăn sàn như này mà chả đứa nào ra giúp được một tay. Nuôi tốn cơm.

"Yêu cầu đứa nào giải thích tình hình cho tao." – Yumi nhìn quanh – "Đây không phải nhà mình, lũ đỗ nghèo khỉ tụi mày cướp đâu ra cái phòng to thế."

"Bị bắt cóc rồi, người ta bắt xong cho luôn căn nhà, hào phóng phết. Tao thấy nhiều phòng to, trang trí cũng ổn."

"Còn tặng kèm mấy hộp pizza luôn, tối nay khỏi tốn tiền mua."

"Bọn này còn có dàn máy tính xịn vl này, úi giời còn bể bơi với gara xe."

"Nói chung là tụi mày biết một đống thứ về cái nhà này trong thời gian ngắn xíu như thế. Nhưng không đứa nào tìm hiểu vì sao chúng ta ở đây cũng như không đứa nào phản ứng về việc mình bị bắt cóc hả?"

"Tụi tao chờ mày dậy rồi hoảng hốt một thể."

Yumi nhìn lũ bạn trước mặt mình với ánh mắt nhìn thiểu năng. Đôi khi không biết nên nói tụi nó thông minh quá hay đơn giản là không có não nữa đây.

Mất tầm mười lăm phút để cả nhóm nghiêm túc lại tìm hiểu thêm về xung quanh, cũng không quá khó khi thông tin cần tìm đều được xếp gọn gàng ngay trên bàn gần đó. Càng đọc báo, sắc mặt tụi nó càng xấu dần đi. Phải rồi, việc xuyên qua như mấy bộ fanfic ảo tưởng tụi nó đọc đâu phải là việc dễ gặp ngoài đời, nhất là khi nhân vật chính lại là cả nhóm. Có lẽ nào tụi nó cũng là một nhân vật trong một bộ fanfic nào đó không nhỉ? Có thể lắm.

Đưa nhau những ánh mắt đầy e ngại, đứng trước tình huống này rất khó để giữ được bình tình. Tụi nó lại là những người hiểu rõ hơn hết về sự nguy hiểm của FNAF, về những việc đen tối có thể xảy ra khi làm việc tại quán Pizza đó.

"Vậy giờ sao...."

"Tao cũng không biết nữa....."

"Tao đề nghị chúng ta kệ cái quán đấy, cứ sống như bình thường thôi. Chiều nay tao với Kuro sẽ thử đi kiếm việc làm ở nơi khác, tụi mày cũng đừng dại mà đi tìm quán Pizza xin việc." – Sigma nhíu mày đọc tờ báo cũ trên tay

Cả nhóm gật đầu tán thành, fanfic có thể đầy những tình huống mơ mộng hoặc cười đùa ra nước mắt, còn đây là thực tại. Không ai có thể đảm bảo mình sẽ sống sót trước cuộc tấn công của lũ Animatronics cả, game còn có lựa chọn retry, chúng nó chỉ có đúng một mạng mà thôi.

Sáu con người quyết định chia ra tìm hiểu xung quanh cũng như kiếm một công việc ổn định để nuôi sống bản thân, thất nghiệp thì cả lũ có mà ra gầm cầu nằm. À mà đây là nhà tụi nó rồi mà, chắc chỉ đói mốc meo thôi, con Liz mà ăn hết đống đồ ăn dự trữ nữa thì thôi ăn c*t.

-------------------------------------------------

Tích tích.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Chưa định hình được việc gì đang xảy ra, sáu người lập tức bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ. Trước mặt là quán Freddy Fazbear Pizza vẫn đang sáng đèn, cả khu nhà rộng lớn với trang trí trẻ con lại toát lên vẻ âm u đáng sợ. Đã cố gắng tránh nhưng không thoát được số mệnh gắn liền với nơi đây.

"Chết tiệt, không thể đi ra khỏi đây được." – Kuro chửi thầm – "Có một màn chắn vô hình xung quanh đây, nó đang thu hẹp dần về trong. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác..."

Liếc nhìn hỏi ý kiến, cả nhóm kéo nhau vào trong quán. Chủ quán với chiếc mũ to che gần hết khuôn mặt vui vẻ ra chào đón tụi nó, thoáng chút ngạc nhiên vì lượng nhân viên hôm nay, ông hướng dẫn thêm về vị trí các khu trước khi chào tạm biệt ra về.

"Giờ sao?"

"Chúng ta bắt buộc phải tham gia trò chơi này, tao không biết liệu tất cả có thể an toàn được không......"

"Tụi mày đừng lo quá, chúng ta có sáu đứa cơ mà? Với cả luật không cấm, thấy nguy hiểm thì xách đít mà chạy ra ngoài quán chờ khi nào ổn thì quay lại."

Rosa đang lục lọi đồ trong bếp ngó ra nhìn lũ bạn của mình, trong tay vẫn cầm mấy miếng pizza chả biết kiếm đâu ra.

"Dù sao thì chúng ta vẫn có nhau mà, không phải lo."

Keta tiếp lời của Rosa, không thể để không khí nặng nề như vậy được, phải thiểu năng lên chứ. Mấy đứa còn lại cũng nhún vai ậm ừ đồng ý trước khi chuẩn bị phá banh cái chỗ này ra. Dù sao làm bảo vệ đêm cũng mệt, sáng mai cũng có người dọn nên nghịch xíu chắc không sao đâu, nhỉ-

Rosa•vừa vào đã phá luôn nhà bếp của quán•lia: Hơi chột dạ-

Liz nhảy nhót xung quanh lũ Animatronics, lúc giựt tai, lúc kéo tay, lúc lại cướp luôn đồ mà nghịch. Nếu không phải tay cầm điện thoại chụp lách tách thì nhìn khuôn mặt hình sự như kiểu ai ăn mất bánh của nó thế kia, chả ai ngờ được con này dở hơi cỡ nào.

Bộ đôi Rosa Keta thì chui rúc trong bếp với lí do chính đáng là làm đồ ăn đêm cho cả lũ. Nói thế chứ hai đứa nó đang cãi chửi với ném bột vào mặt nhau trong kia, mẻ bánh vừa mới nướng thì, thôi chúng ta đừng nhắc đến. Cái cục đen như than kia không phải bánh.

Sigma cùng Kuro, hai thanh niên lười biếng nhất nhóm đã lôi kéo ghế ra một góc chuẩn bị đánh một giấc trước giờ trực. Nằm chung kiểu gì mà chân Kuro đạp thẳng vào mồm Sigma, thành ra giờ tụi nó đang đánh nhau như mấy bà đi đánh ghen ở kia.

Yumi đang vắt vẻo trên chiếc loa to bự đặt ở bục biểu diễn bật nhạc sàn remix, nhạc đã to mà nó còn gào rú hát theo. Đi ngang qua không cẩn thận còn tưởng lợn bị chọc tiết. Mấy đứa kia cũng vừa làm việc của mình vừa gào theo, cả cái quán giờ khác gì rạp xiếc trung ương không cơ chứ.

Phải tận hưởng nốt khoảng khắc yên bình trước khi cơn bão ập tới.


Số từ: 2075 từ

Edit: 11:42 AM 29/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro