Chap 136: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Lớp 7B»
Puppet: Ra chơi rồi, các em nghỉ đi.

Chica: Ê, Mangle!! Tớ—

Chica đang định nói gì đó thì bỗng nhiên dừng lại, cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt Mangle khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

Mangle: Mặt tớ dính gì sao, Chica?
Chica: Không phải........chỉ là....
Plushtrap: Trông cậu có vẻ mệt, cậu có cần xuống phòng y tế nằm nghỉ không?
Chica: Để tớ đi gọi Foxy đưa cậu xuống.
Mangle: *Nghĩ* Không được, Foxy chắc hẳn sẽ lo cho mình lắm đây. Mình không muốn vậy, cậu ấy đã lo cho mình quá nhiều rồi.

Mangle: Để tớ tự đi cũng được. Mà nếu Foxy có hỏi gì thì cứ bảo là Mangle buồn ngủ nên cậu ấy xuống phòng y tế nằm ngủ nhé.
Chica: Ok.

«Phòng y tế»
Mangle nằm lên giường.

Mangle: *Nghĩ* Mình cũng nên ngủ một giấc cho nó dễ chịu.

Mangle nhắm mắt lại và bắt đầu chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cô giật mình tỉnh dậy, vẫn là khung cảnh tối tăm này. Foxy mở cửa ra, ánh sáng chiếu vào. Lại là giấc mơ này sao? Mangle chỉ biết đứng yên và trợn trong mắt mà nhìn, sự việc tiếp theo thì cô cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Căn phòng đó một lần nữa lại sáng lên, mọi người vẫn cứ bất động nằm trên vũng máu.

Mangle: Lại là giấc mơ này? Không thể nào? Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi! DẬY ĐI!!!

????: Vô ích thôi Mangle.

Mangle: Lại là anh?!?! Anh..... Tại sao anh lại xuất hiện trong đấy chứ!
????: Anh chỉ muốn đến để cảnh báo em thôi không được sao?

Hắn ta cười rồi nói, bước đến gần Mangle hơn.

????: Anh đã bảo rồi—
Mangle: Anh im đi!

Mangle đẩy hắn ra, cô nhìn hắn với ánh mắt căm giận.

Mangle: Đây chỉ là một giấc mơ không có thật. Em sẽ không bao giờ làm hại tới ai cả!
????: Có phải là cậu bạn Foxy của em đã nói với em như vậy phải không?
Mangle: *Giật mình* Em.......
????: Tùy em thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần lắm.

Mangle mở mắt ra, ngồi bật dậy. Đây là phòng y tế, mọi chuyện vẫn ổn.

Mangle: *Nghĩ* Giấc mơ đó còn lặp lại nhiều sao?

Foxy mở cửa phòng y tế ra, Mangle nhìn thấy cậu như vậy cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Foxy: Ốm rồi à?
Mangle: Đâu có, tớ chỉ hơi mệt tí thôi.
Foxy: Tớ lo cho cậu lắm đấy.
Mangle: Thật ra thì sau khi ngủ dậy tớ thấy khỏe hẳn luôn đấy. Cậu không cần lo đâu.
Foxy: Thật không vậy?
Mangle: *Cười* Thật mà.

«Nhà Mangle»
Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Mangle, cô nằm lên giường và nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ mãi cũng không biết phải nên làm gì. Cơn buồn ngủ khiến cô không thể mở rõ mắt nhìn, mắt cô cô bắt đầu mờ đi, cô thực sự muốn nhắm mắt và ngủ một giấc ngon lành, nhưng nhỡ đâu cô lại mơ tới giấc mơ đó thì sao?

Mangle: *Nghĩ* Chợp mắt một tí chắc không sao đâu.

Vừa mới ngủ được một lúc, giấc mơ đó lại hiện lên. Nhưng mà lần này Mangle cảm thấy đau đớn hơn hai lần trước, cảm giác như đây không chỉ đơn thuần là một giấc mơ mà đây chính là sự việc đang diễn ra thật. Tim cô nhói lên như ngàn con dao đâm vào vậy. Lại là hắn xuất hiện sau lưng cô.

????: Đau lắm đúng không?
Mangle: Sao anh biết?

Mangle nhìn hắn với ánh mắt lo sợ, hắn nhếch miệng cười.

????: Vì đây là sự thật, đây không phải là một giấc mơ đâu.

Nghe xong người Mangle như giật nảy lên, cảm giác đau đớn ở trong lồng ngực càng lúc càng lớn dần.

Mangle: Không.......Đây không phải là thật......đúng chứ? Làm ơn hãy nói với em đây không phải là sự thật đi!
????: Nếu đây không phải là sự thật thì tại sao em lại có cảm giác đau nhói ở lồng ngực mình đến vậy?

Cô ngã khuỵu xuống, khóc lóc trong sự tuyệt vọng và bất lực.

Mangle: *Khóc* Không....... Không thể nào...... Em.......đã giết tất cả mọi người sao...... Em.......
????: Em mơ thấy giấc mơ này nhiều tới mức không còn phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực. Nhỡ một ngày nào đó em tỉnh dậy, vẫn là khung cảnh này nhưng mọi chuyện diễn ra đều là thật thì sao?

Mangle: Làm ơn hãy giúp em.......... Em thực sự không muốn làm hại tới ai cả.......

Mangle ngước lên nhìn hắn với ánh mắt cầu xin.

Mangle: Em xin anh đấy...... Hãy giúp em........
????: *Cười* Được thôi. Em chỉ cần........

Hắn cúi xuống và thì thầm vào tai Mangle.

Mangle: Nhưng mà...... Chuyện đó.......
????: Em thực sự muốn thấy cảnh tượng này xảy ra sao?
Mangle: Em không muốn......
????: Tốt, vậy hãy làm theo lời anh. Đùng lo, anh sẽ chăm sóc tốt cho em, như ngày xưa đấy.

Mangle tỉnh dậy, đặt tay vào lồng ngực của mình, vẫn là cảm giác đau nhói ấy. Cô nhớ lại lời nói của hắn, nước mắt cô cứ rơi xuống.

Mangle: *Khóc* Mình không muốn phải rời xa mọi người nhưng mình cũng không muốn làm hại tới bất cứ ai cả.............

Mangle ôm lấy con cáo bông mà Foxy đã tặng cô hôm đi chơi.

Mangle: Người mà tớ không muốn làm đau nhất chính là cậu, Foxy........

Mangle ngồi trong góc giường và khóc, cô lau nước mắt, ra bàn học ngồi và viết một lá thư.

Mangle rất buồn khi biết ngày mai là ngày cuối cùng cô có thể ở lại đây, nhưng không một ai biết rằng ngày mai là ngày cuối cùng mà họ có thể gặp cô.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro