Chap 5: Bảo vệ mới của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri: Đã 7 ngày chưa đăng truyện rồi, xin lỗi mấy người, dạo này mị bận với cả mệt quá. À mà có ai quan tâm đâu nhỉ.

Bonnet: Ballora đâu rồi?
Ennard: Cậu ấy đi ngủ trước rồi.
Funtime Fred: Mới có 9h tối thôi mà.
Baby: Con gái phải ngủ sớm mới tốt.
Funtime Fred: Từ mai cậu cũng nên ăn cơm sớm đi.
Baby: Tớ biết rồi.

«Nhà của nhóm Toy»

"Tối ngày X tháng Y đã có một vụ thảm sát ở........." - Tivi đang đưa tin.

Charlie: *Nghĩ* Đây chẳng phải là cái ngõ mà lần trước Suzie đi vào không?

Charlie: Hơ! Đúng rồi.

«Ngõ tối»
Cảnh sát 1: Xem hiện trưởng mà tôi thấy ghê thật.
Cảnh sát 2: Hình như chỉ có một tên thôi đúng không? Sao nó giết được nhiều người thế cơ chứ.

Suzie: *Nghĩ* Không thấy anh ấy đâu cả.

Charlie: Suzie, chị bảo em là không được đi ra ngoài vào giờ này nữa cơ mà.
Suzie: *Im lặng*
Charlie: Chúng ta đi về thôi.

Charlie cầm tay Suzie chuẩn bị đi về thì Suzie nhìn thấy anh ta ở đầu ngõ bên kia. Nó chạy vội tới.

Charlie: Suzie!?
Cánh sát 1: Này cháu, không được vào đó!

Suzie: *Nghĩ* Là anh ấy đúng không? Nhất định phải là anh ấy!
Cảnh sát 3: *Ngăn lại* Cháu làm ơn đừng đến gần hiện trường.
Charlie: *Nghĩ* Anh ấy đi rồi. Mình chậm quá.
Cảnh sát 4: Hai đứa làm ơn ra khỏi hiện trường đi.
Charlie: Cháu xin lỗi ạ. Bọn cháu sẽ đi ngày đây.

Charlie liếc nhìn thì có một thứ đã làm cô rất hãi hùng, cô nhanh chóng dắt em mình về nhà. Trên đường về, trong đầu cô cứ nghĩ tới một việc.

Charlie: *Nghĩ* Máu, máu, máu....... Kinh tởm quá! Đáng sợ quá! Máu......ở khắp nơi.....

Thấy khuôn mặt thất thần của chị mình, Suzie không thể lờ đi được.

Suzie: Chị sao thế?
Charlie: *Giật mình* Hả? À, chị không sao, chỉ là đang xem ngày mai ăn gì thôi.
Suzie: *Nghĩ* Hình như chị lại nói dối thì phải. Thôi, nếu chị không muốn nói thật cũng được, mình sẽ không làm phiền chị đâu.

«Sáng hôm sau»
Mangle: Chào buổi sáng, Foxy~ và.......Endo....

Mangle vừa mở cửa ra thì thấy cả 2 người này đều đang đứng ở trước cửa. Endo thì cười vui vẻ con Foxy mặt cứ như sắp nổi đóa lên rồi.

Mangle: *Nghĩ* Hình như Foxy không được vui cho lắm thì phải.
Endo: Chào buổi sáng, Mangle~
Foxy: *Lườm Endo* Mày tới đây làm gì?
Endo: Đưa bạn mình đến trường cũng không được sao?
Foxy: Mangle không cần mày!
Endo: *Nói nhỏ* Làm như cậu ấy cần mày lắm.
Foxy: Cái gì cơ!
Mangle: Thôi ngay đi! Hai cậu làm ơn đừng cãi nhau nữa được không. Chúng ta đều là bạn cùng lớp đấy, phải hòa thuận đi—
Endo: *Cười* Có vẻ như Foxy không muốn tớ ở đây nên tớ sẽ đi trước, gặp cậu ở trường sau.

Endo đi trước, Mangle và Foxy vẫn đứng đó.

Mangle: Foxy, tớ biết cậu không thích Endo gần gũi với tớ nhưng mà dù sao thì Endo cũng là bạn của tớ, nên cậu có thể bỏ ghen tuông sang một bên và làm bạn với Endo được không?
Foxy: Tớ.......
Mangle: Làm ơn mà, Foxy.
Foxy: Được rồi.
Mangle: Cảm ơn cậu, Foxy.

«Trên đường»
Goldie: Freddy-senpai~
Freddy: Oh! Goldie.
Goldie: Hôm nay tớ làm cho cậu món cậu thích đấy.
Freddy: *Cười* Cậu đâu cần ngày nào cũng làm vậy.
Goldie: Tớ muốn cho cậu ăn đồ tớ nấu hàng ngày cho nên tớ mới làm vậy.

Phantom Chica: Freddy-senpai~ Chào buổi sáng~
Freddy: Chào buổi sáng, Phantom Chica.
Phantom Chica: Chào cậu, Goldie.
Goldie: Chào cậu, Phantom Chica.

Cả hai nhìn nhau cười, bề ngoài thân thiện như vậy chứ bên trong thì cả hai đều tăm tối như nhau.

Goldie: *Nghĩ* Mới sáng ra đã gặp phải con nhỏ này rồi, phiền thật đấy.
Phantom Chica: *Nghĩ* Tại sao Freddy-senpai phải đi cùng một thứ vướng mắt vậy chứ.

«Phòng bảo vệ»
Vincent: Tôi đã làm sẵn đồ ăn rồi mà cô không chịu mang theo để ăn à?
Purple: Thôi, tôi không cần đâu. Tôi chỉ ăn khi nào thực sự đói quá thôi.
Vincent: Cô có béo đâu mà giảm cân, nhìn người cô đẹp rồi.
Purple: Tôi—
Vincent: Với lại cách nhịn ăn này không tốt đâu. Cô nên chọn cách khác hợp lí hơn đi.
Purple: *Nghĩ* Tôi có định giảm cân đâu.

«Hành lang»
Mike: Rốt cuộc phòng bảo vệ không có ai vào nữa à, có mỗi 3 người cũng chán. Mà Purple và Vincent thì họ lúc nào cũng nói chuyện với nhau, khiến mình cảm thấy như là người cản trở tình yêu vậy.
Cô gái: Anh ơi, cho tôi hỏi cái này được không ạ.

Một cô gái ăn mặc chỉnh tề bước đến trước mặt anh.

Mike: Sao thế?
Cô gái: Cho tôi hỏi anh Mike ở đâu ạ?
Mike: Tôi là Mike đây.
Cô gái: Vậy ạ.

Cô gái cúi đầu chào anh.

Tôi tên là Cathy, rất vui được gặp anh.

——————————————

«Phòng làm việc của Puppet»
Marionette: Anh à~
Puppet: Sao?
Marionette: Anh à~
Puppet: Sao, có chuyện gì?
Marionette: Vợ yêu à~
Puppet: *Thở dài* Cái gì?
Marionette: Ơ!?
Puppet: *Nghĩ* Đợi đã, hình như có gì đó sai sai thì phải.
Marionette: *Cười* Thế từ nay em gọi anh là vợ yêu nhé!
Puppet: Không được!
Marionette: Nếu em gọi anh là vợ yêu thì sao?
Puppet: Em cứ thử đi rồi sẽ biết hậu quả.
Marionette: *Thì thầm vào tai Puppet* Vợ yêu~

«Phòng bảo vệ»
Vincent: Tôi nhớ rõ ràng là tôi có mua cho cô 2 bộ váy màu tím mà.
Purple: Ừ.
Vincent: Sao cô không chịu mặc nó vào!?
Purple: Không phải tôi đã giải thích rồi sao.
Vincent: Cái lí do đó nghe vớ vẩn lắm.
Purple: Lí do nghiêm túc 100% đấy.
Vincent: Thế tôi nhất định sẽ nghĩ cách để cô mặc bộ váy đó.
Purple: *Thở dài* Tùy anh thôi~

Bonnet: *Nghĩ* Tại sao mình cứ cảm thấy chán nản khi Bonbon không nhận ra mình nhỉ? Mặc dù mình cũng đoán trước được điều này rồi nhưng......
Shadow Bon: Này Bonnet!
Bonnet: *Giật mình* Oh, ra là cậu Shadow Bon, làm tớ hết hồn à~
Shadow Bon: Cho tớ xin lỗi. Mà tớ định rủ cậu đi chơi vào chủ nhật tuần này.
Bonnet: Tớ sao!?

Shadow Bon gãi đầu, ngó Tây ngó Đông tỏ vẻ có chút ngại ngùng.

Shadow Bon: *Ngại* Nếu cậu rảnh thì chủ nhật tuần này đi chơi với tớ được không?
Bonnet: *Cúi đầu* Tớ xin lỗi, hôm đó.......tớ.......lỡ bận chút chuyện rồi.
Shadow Bon: À, không sao đâu tớ hiểu mà. Một người nổi tiếng như cậu bận rộn cũng phải rồi.
Bonnet: Khi nào tớ rảnh tớ hứa sẽ đi chơi với cậu, cho nên cậu đừng buồn nha.
Shadow Bon: Được rồi, nhớ lời đấy. *Nghĩ* Tại sao lúc nào nói chuyện với mình, Bonnet cũng không bao giờ nhìn thẳng vào mình nhỉ? Cậu ấy toàn cúi mặt xuống một chút, bộ trông mình xấu lắm sao?
Bonnet: Tớ đi trước đây, có gì gặp lại sau ha.
Shadow Bon: Ừm.

Bonnet vội vã chạy vào phòng vệ sinh nữ. Cô sờ lên má mình thấy có chút nóng, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình trong gương.

Bonnet: *Nghĩ* Đây là lần đầu tiên mình được một bạn là con trai rủ đi chơi, mình bối rối quá không biết làm gì nên đã từ chối cậu ấy mất rồi. Ôi trời ơi, làm sao bây giờ!?!? Tớ xin lỗi cậu, Shadow Bon.

To be continued... ......

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro