1. Hạ Chí và Đông Chí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sắc vàng đọng lại trong đôi mắt ấy, rực rỡ như những đóa hướng dương ngày hạ chí. Ashiya Hanae thỉnh thoảng sẽ có những lúc ngẩn ngơ, chìm vào đáy mắt anh. Lúc đó, chút ánh nắng chiều tà rơi trên đôi vai Abeno Haruitsuki, trong một phút giây lơ đễnh để cơn gió nhẹ lướt qua. Tà áo đỏ lay động, cỏ cây vươn mình nhẹ rung theo.

Thời gian chậm rãi trôi, chút bụi năm tháng lắng đọng lại từng chút một.

"Đi thôi." - Abeno nói, chỉ đưa đôi mắt nhìn mặt trời lụi tàn dần sau ráng mây hồng rồi quay lưng bước đi.

"Chờ tớ với."

.

Ashiya vô tình nghe được, Abeno sinh vào một ngày hạ chí.

"Thật sự rất hợp." - Ashiya nhớ, mình đã lỡ thốt ra như thế, để rồi sau đó đón nhận những tầm mắt đầy khó hiểu của bạn cùng lớp. Ashiya chỉ có thể gượng cười, xua tay bảo với mọi người không có gì.

Vì nắng ngày hạ chí, cũng đẹp đẽ và rực rỡ như đôi mắt người. Rơi vào nó, lại chẳng thể ngừng luyến lưu.

Mà có lẽ chính Ashiya cũng không biết, đôi mắt đẹp đẽ đó vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cậu. Mang theo nét dịu dàng chẳng rõ.

.

Có một dạo hạ chí nào đó, tiếng ve râm ran, mặt trời buông lơi xuống ánh sáng gay gắt khiến người khác khó chịu.

Abeno và Ashiya đã giúp đỡ một yêu quái ở cánh đồng hướng dương. Cô ấy có thể biến thành người, mái tóc vàng óng, đôi mắt nhắm nghiền, mặc bộ kimono cổ điển. Đây là một yêu quái kỳ lạ, cô ấy không có mong muốn gì, chỉ đơn giản yêu cầu trở về ẩn thế. Ashiya cảm thấy cách hành động này của cô như một người không lưu luyến bất kỳ thứ gì trên thế giới này, tựa hồ bụi trần khói lửa trần gian chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.

"Yêu cầu mở ra cánh cổng tới âm giới."

Abeno quỳ một chân xuống, đặt tay trên nền đất, cất giọng. Từ dưới đất hiện lên cánh cửa lớn, trên hai cánh cửa là hình ảnh của hai con cáo. Abeno mở cửa, chia tay mời cô gái kia vào. Cô im lặng, đôi mắt nhắm nghiền chưa một lần mở ra giờ lại từ từ hé mở, như nụ hoa thức tỉnh. Chỉ là Ashiya không ngờ, đôi mắt đó lại mang sắc vàng kiêu ngạo khiến người ta không rời được.

"Cảm ơn." - Cô nói, gật nhẹ đầu rồi vào cánh cửa. Abeno khép cánh cửa lại.

Hoa hướng dương luôn vươn về phía mặt trời, dù trong thế giới tối tăm vẫn hoài mong một chút ánh sáng.

Ashiya trong phút chốc lại ngẩn ngơ, nhìn người kia đứng dậy, phủi một ít bụi đất vương trên quần áo. Chút chao nghiêng ngày nắng hạ. Vươn tay, muốn chạm vào mái tóc vàng đó, lại chỉ có thể rút tay về. Thật gần, mà cũng thật xa.

Nắm chặt bàn tay chẳng dám vươn ra kia, chưa bao giờ Ashiya cảm thấy bản thân mình lại khó hiểu như vậy.

.

Tháng năm qua, tựa hạt cát trôi tuột xuống kẽ tay. Xoay vần một hồi chẳng kịp bắt lấy nó.

Đông lặng lẽ về, những đóa hoa tuyết trắng muốt chẳng biết tự bao giờ đã phủ kín khắp nơi. Từng mảng trắng vương lại khắp nơi, thuần khiết đến nao lòng. Tháng mười hai, từng cơn gió đông lạnh lẽo chậm rãi ăn mòn cơ thể, khoác nhiều thêm một lớp áo cũng chẳng giảm đi hơi lạnh kia.

Ashiya mặc áo lông màu xanh, đưa bàn tay trần ra hứng từng cánh bướm trắng dập dờn rơi xuống. Lạnh. Lại vô cùng mềm mại. Tuyết rơi xuống, không nhiều, cũng chẳng ít, lại phút chốc tan biến trong nháy mắt như một giấc mộng.

"Thằng nhóc năm tuổi này. Còn không đeo bao tay vào?"

Abeno chẳng biết tự đâu đến, cáu gắt bắt lấy bàn tay đỏ bừng vì lạnh của Ashiya, đeo thẳng găng tay vào một cách thô bạo. Rồi lặp lại động tác với tay còn lại. Đôi mắt vàng dường như đang rất muốn đạp Ashiya một cái. Chỉ đơn thuần là đạp thôi. Nhưng Ashiya không đáp, chỉ cười xòa, một nụ cười dịu dàng.

Đông chí, tuyết lả tả giữa trời. Lạnh, lại dịu dàng. Cũng như Ashiya vậy. À không, phải nói cậu như nước vậy. Mềm mại, ôn hòa. Nhưng đừng quên, nước cũng có thể đóng băng, cũng có thể cô đọng lại thành tuyết trắng phau. Abeno nhìn Ashiya chỉ mặc duy nhất một cái áo lông, chẳng biết nghĩ gì lại cởi khăn choàng cổ ra, choàng lên cổ người kia.

"Cảm ơn. Nhưng cậu không lạnh sao?" - Ashiya nói, nhưng tay vẫn kéo kéo khăn choàng cao lên một tí, mặt nóng lên một cách kỳ lạ. Nhưng đáp lại câu hỏi đó, chỉ là một mảnh im lặng. Abeno chỉ liếc nhìn cậu chứ không có ý trả lời.

Bàn tay vươn ra, chạm vào mái tóc Ashiya, nhẹ vuốt một lọn tóc.

"Gì thế?"

"Không có gì, tuyết dính trên tóc cậu thôi."

Đông chí, lạnh lẽo mà lại ấm cúng kỳ lạ. Bàn tay vô tình nắm lấy nhau, lại chẳng thể rời.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro