3. Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của đôi ta,
tan,
tan dần,
như mưa sa bụi trần.

Ashiya Hanae và Abeno Haruitsuki chẳng còn gặp nhau nữa. Dường như mối liên hệ không cần dùng lời để thể hiện của cả hai đang nhạt dần. Là điều gì khiến nó như thế? Chính họ? Hay chính thời gian tàn nhẫn đến tột cùng? Dẫu nắm thật chặt, năm tháng vẫn như dòng nước trôi qua kẽ tay. Nói nói cười cười, ngoảnh đầu nhìn lại thứ duy nhất lắng đọng chỉ có thời thiếu niên tươi đẹp.

Ashiya tốt nghiệp cấp ba, từ dạo đó cũng chẳng còn gặp lại Abeno. Anh tựa hồ đã bốc hơi khỏi thế giới này, tất cả những việc xảy ra trước đó chỉ là một giấc mộng dài, một giấc mộng tuyệt đẹp.

Đôi lúc thẩn thờ, vô tình nhớ đến mái tóc vàng và đôi mắt kia. Đều thuần một sắc vàng đẹp đẽ như hoa hướng dương khiến người ta không thể ngưng luyến lưu. Ashiya muốn chạm vào nó, dịu dàng, vuốt ve mái tóc vàng kia. Nhưng cậu chưa bao giờ hiểu hay cố tình không hiểu, thứ cảm giác kỳ lạ đó. Thứ chẳng biết tự bao giờ, đã ngấm dần vào trong lòng cậu, ươm mầm một mầm cây vào đó.

Thế nhưng, kể cả khi hạt mầm đó có đâm hoa kết trái, rễ thì quấn chặt lấy tâm hồn Ashiya, cũng chẳng kịp nữa. Khi giờ đây, người nơi nào?

"Anh ơi, bán cho em một bó hoa lưu ly." - Giọng một cô gái vang lên, tựa hồi chuông đánh thức Ashiya từ giấc mộng. Giờ đã tối rồi, nên khách cũng vãng bớt. Cậu mỉm cười, nhanh nhẹn gói bó hoa cho cô gái. Ashiya đang trong quá trình làm việc để hoàn toàn thừa kế tiệm hoa nhỏ của mẹ mình, cậu cảm thấy rất vui. Chỉ là vui thôi, lại thấy trống rỗng kỳ lạ. Ashiya có cảm giác rằng, thế giới của mình, vốn đặc biệt hơn rất nhiều. Nhưng nó là gì, lại chẳng thế nhớ nổi, chỉ là một mảng mơ mơ hồ hồ.

Năm tháng cấp ba rực rỡ, tươi đẹp như vậy. Cuối cùng hoá thành một lớp mưa sa bụi trần mà tan biến. Có một lỗ hỏng trong nó mà chẳng thể dùng thứ gì để lấp đầy được.

Trăng trên cao chỉ mỗi mình nó, cô độc. Bầu trời đêm nay không có sao, ánh sáng của vầng trăng có chút mờ mờ.

"Cũng tối rồi Ashiya. Con dọn dẹp đi. " - Mẹ cậu bước ra, lo lắng nhìn con trai. Từ hồi tốt nghiệp, Ashiya cứ như người khác, trầm lắng một chút, cười cô đơn một chút, lại càng lúc càng dịu dàng. Còn hay ngẩn ngơ nhìn thứ gì đó trong không trung. Dường như chính năm tháng đã vô tình lắng đọng thiếu niên rực rỡ như ánh dương năm nào.

"Vâng, con đang dọn đây." - Ashiya gật đầu nói, bắt đầu cặm cụi làm công việc. Ashiya Nara thở dài, giúp con trai một vài công việc đơn giản. Thời gian chẳng biết tàn nhẫn như nào thế, in hằn dấu vết trên người phụ nữ này, giờ trở trời một chút cũng cảm thấy đau lưng. Gió đông có chút lạnh, mơn man trên từng con phố tấp nập. 

"Mẹ để đó đi, con làm cũng được."

"Chút việc nhỏ ấy mà. Cứ để mẹ phụ cũng được. Chỉ là mẹ có việc muốn hỏi con."

Ashiya bưng chậu hoa vào trong, chợt sựng lại, song nhanh chóng đặt chậu hoa xuống. Cậu cụp mắt nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con đừng đi đâu cả... Dù mẹ không biết con làm gì, mẹ vẫn ủng hộ." - Bà Nara ngập ngừng, cặm cụi nâng từng chậu hoa nhỏ, dịu dàng như đang sợ mình sẽ làm vỡ một sự sống vẫn đang tồn tại trên thế giới này. Mỗi loài hoa đều biểu hiện cho từng ý nghĩa, đều mang trong mình những câu chuyện mà ít người để tâm. Có thể là niềm vui, là nỗi buồn, cũng có thể là tiếc nuối.

"Cảm ơn mẹ... Nhưng con không làm gì cả." - Vì cũng chẳng nhớ để làm nữa. Thế giới là một mảnh trống rỗng.

Đêm cuối thu, lạnh lẽo mà hanh khô. Lá vàng xào xạc rơi đầy đường, gió đêm miên mang chuyển động. Trời sao rực rỡ lấp lánh, ánh trăng buông lơi ánh sáng bạc màu cũng chẳng đủ chạm đến đáy hồ sâu nhất. Đèn đường nhấp nháy, một thành phố phồn hoa xinh đẹp vô ngần. Tháng năm xoay vần, vật rồi cũng thay đổi, mà người thân thiết chẳng biết tự bao giờ đã chẳng còn thấy bên cạnh.

Ashiya Nara thở dài, không đáp. Con trai lớn rồi thì cũng phải lúc tự đi trên đôi chân của mình.

.

'Có vẻ đến lúc Ashiya đang dần quên đi.'

Khi Abeno ngồi trong phòng trà Mononokean, trước mặt là ly trà tỏa khói, lượn lờ đầy mê ảo lòng người. Hương trà thoang thoảng, thanh mát dịu dàng, hòa lẫn là mùi thảo dược khiến người ta thấy dễ chịu mà chẳng hề gay mũi thì trên cuộn giấy xuất hiện một dòng chữ.

"Đó là điều hiển nhiên, Mononokean. Ngay từ lúc bắt đầu, đã chẳng đi đến đâu rồi." - Nâng ly trà, vị đắng nghét, chẳng biết là trà đắng hay do lòng mình đắng?

'Nhưng ngay từ đầu cậu vẫn giữ cậu ta ở lại. Không đơn giản như cậu nói nhỉ?'

Abeno không đáp, nước trà trong suốt, phản ảnh khuôn mặt ai. Chẳng biết là nhìn thấy bản thân hay xuyên qua lớp nước nhìn thấy người thương. Căn phòng trà như quay lại những năm tháng nào, tĩnh lặng như vậy. Tưởng đâu đây là thứ mình yêu thích lại chẳng ngờ lòng bộn bề đến lạ.

Thật ra, tháng năm chậm rãi trôi. Những gì lẳng lặng luyến lưu cũng đến lúc phải tan dần. Chẳng phải vì thời gian tàn nhẫn, mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải thay đổi. Những ký ức cũ có những thứ buộc phải quên đi, thì phải quên đi. 

Cuộc đời cũng như chén trà vậy, nhấm một ngụm, dư vị đắng chát chẳng thể tan trong miệng. Khói nhẹ nhàng, phiêu đãng, rồi biến mất, lại che mờ, đôi mắt ai? 

.

"Cậu vất vả rồi, đông chí an lành nhé." - Hai vị khách khoát tay nhau ra khỏi cửa hàng hoa, cô gái ôm tay bạn trai mình ngọt ngào cười với Ashiya lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu cười đáp, "cô cũng vậy".

Đông chí lạnh lẽo, tuyết rơi lả tả phủ trắng đầy trời như những con bướm trắng nhảy múa giữa đêm, đậu lại trên vai, chạm lấy làn da rồi tan biến. Ashiya nhìn theo bóng lưng của cặp đôi nọ, biến mất trong tuyết đêm đông. Cậu thở một hơi, phả ra làn khói trắng trong không khí, xoa đôi tay trần đỏ ửng vì lạnh.

"Bán cho tôi một bó hoa lưu ly." - Ngoài cửa xuất hiện một người nam, giọng trầm trầm nói. Mái tóc vàng cùng đôi mắt nổi bật giữa sắc trắng của tuyết, đứng trước cửa cảm giác có chút cô độc.

"A, được thôi. Tôi cất bên trong rồi, anh đợi tí nhé." - Ashiya cười, quay lưng vào trong. Chẳng kịp nhìn thấy đôi mắt dịu dàng, pha chút bối rối trong đó. Abeno ngừng một chút, muốn nói, lại thôi. Cuối cùng, vẫn cất lời: "Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp? Ý anh là sao? Tôi tưởng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau?" - Ashiya loay hoay gói bó hoa lại, bó hoa lưu ly nhỏ bé với sắc xanh dịu dàng tựa biển cả, giống như màu mắt em. 

Không một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng cười trầm thấp, mang theo chút bất lực. 

Abeno đặt tiền lên bàn, rảo bước đi. Ashiya bước ra, thì người đã đi rồi, bước chân in trên tuyết bị gió lạnh lu mờ.

Đông chí đó, chẳng biết là lòng ai vỡ vụn.

"Ashiya, cậu có biết hoa lưu ly có nghĩa là gì không?"

"Nghĩa là gì?"

"Xin đừng quên anh."

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro