5. Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hộc bàn Ashiya lại xuất hiện một bao thư ố vàng, đóng bằng con dấu sáp màu đỏ rực tuyệt đẹp. Một lá thư không đề tên ai gửi, chỉ duy nhất cái tên Ashiya Hanae ở phần người nhận. Và luôn kèm theo đó, là một nhành hoa, đôi khi là đóa cúc e lệ, lúc là lưu ly dịu dàng, đôi khi lại là hoa uất kim hương, mỗi lần đều khác nhau.

"Chẳng biết là cô gái đáng yêu nào nhìn trúng cậu luôn?" - Đám con trai trong lớp thường xuyên huýt sáo, đùa giỡn vỗ vai Ashiya nói. Nhưng đáp lại, cậu chỉ nhẹ nhàng cười trừ, lẳng lặng cất bức thư vào trong túi. Chưa bất kỳ một ai từng nhìn thấy Ashiya đọc bức thư đó khi có người ở bên cạnh. Ừ thì ngoại trừ Zenko, nhưng chả ai cậy được mồm cô rằng bức thư đó có gì cả.

Mỗi bức thư hầu như chẳng có gì nổi bật, chỉ là những lời thăm hỏi bình thường, đôi lời nhắc nhở đơn giản. Chỉ là những thói quen của Ashiya người đó lại biết rất rõ, như đã rất thân thuộc. Zenko thỉnh thoảng nghiêng đầu, tóc ngắn lòa xòa bên vai, nhìn vào bức thư. Cô trầm tư rất lâu, suy nghĩ điều gì đó, song đến cuối chẳng nói gì cả. Chỉ đưa tay xoa tóc của Ashiya.

"Cậu quên rồi."

Ashiya không hiểu câu nói đó rốt cuộc có ý nghĩa gì, Zenko chỉ nhìn cậu lắc đầu, đặt ngón tay lên miệng 'suỵt'.

.

Bức thư xuất hiện hẳn ở nhà Ashiya, nhiều nhất là dưới gối và trên bàn. Ban đầu còn thấy lạ, giờ cảm thấy rất bình thường, bình thường đến thân thuộc.

Gần đây, cậu còn mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Giữa đồng hướng dương bạt ngàn nhạt nắng gió. Khi chút tia nắng buông lơi trên đôi vai, vàng rực cả một thế giới trong đôi mắt. Dường như trong mơ cũng có người mang sắc vàng rực kéo lấy tay Ashiya, ôm cậu vào lòng. Một cái ôm, nhẹ bẫng.

Chẳng biết là bản thân nhẹ đi, hay vì người đó chẳng còn đủ sức để ghì lấy hơi ấm thân thuộc nữa?

'Tách.'

Một giọt nước mắt rơi xuống, vì cậu.

'Tách.'

Giọt nước mắt thứ hai rơi xuống, vì anh.

'Tách.'

Giọt nước mắt thứ ba rơi xuống, vì... chúng ta.

Muốn níu chặt lấy, là bàn tay người. Gói gém chút tình ta lại bằng con thuyền, rồi thả nó trôi dạt giữa thế giới này, để đi qua bao sắc xuân dịu dàng, dạo ngang các con phố ngày hạ nhạt nắng, băng qua mùa thu uyển chuyển xoay mình giữa trời lá, rồi vùi mình trong đông thuần khiết với tuyết rơi.

Thế nhưng, dẫu cho thời gian trôi qua mang bao sắc thái, cũng chẳng đẹp bằng khoảng khắc người ghé môi, hôn lên môi mình. Nhẹ thôi, để rồi người lại tan biến.

Dẫu vươn tay ra bắt lấy góc áo đỏ ấy, lại chẳng còn đọng lại chút gì.

Mà mỗi khi tỉnh dậy, mặt đều là nước mắt mặn chát. Nhưng cũng chẳng đủ đắng như trong lòng, tựa như bản thân đã đánh mất 'con tim' mất rồi.

.

Ashiya nhìn lá thư ố vàng thân thuộc nằm trong hộc bàn, chẳng hiểu sao giờ đây trong lòng là nhiều thứ ngổn ngang vô cùng.

Ashiya, khi cậu đọc được bức thư này, thì có lẽ chúng ta đã chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa. Tôi đã đến một nơi rất xa, có thể tràn ngập ánh sáng cũng có thể là tận cùng của thế giới. Ai mà biết được?

Tôi hy vọng, cậu nhanh nhanh trưởng thành, đừng mãi là một đứa trẻ năm tuổi nữa, không phải chuyện gì cũng có thể hành động thiếu suy nghĩ. Phải nghĩ thật kỹ, chắc chắn với điều mình làm

Thật ra có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì.

Chỉ có điều cuối cùng, tôi có thể nói.

Tôi yêu em, Hanae.

- Abeno Haruitsuki.

Những lá thư, của một người chẳng thể gặp lại. Vì đôi tay này đã cướp đi sinh mạng đó.

Nước mắt rơi xuống, trên lá thư. Tội lỗi này chẳng thể nào đền đủ.

Xin lỗi.

.

Này cậu biết câu chuyện 30 ngày của linh hồn không?

Không, nó như thế nào?

Chính là linh hồn có 30 ngày, hoàn thành chấp niệm cuối cùng của mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro