vở kịch của lịch sử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khoảnh khắc furina bị đưa lên "phiên tòa không thể chối từ" để xét xử, đầu óc cô đã trống rỗng. lần đầu tiên trong suốt hàng trăm năm đóng giả, cô bị nghi ngờ bản thân là thủy thần giả. 

"mình sẽ bị phát hiện sao? không không không, người dân fontaine sẽ không cứu được mất, không được không được, phải nghĩ cách để che dấu. nhưng mà làm cách nào đây? ai đó đến giúp tôi với, 'tôi trong gương' ơi..."

cảm giác bồn chồn và lo lắng xâm chiếm, furina vụng về phản bác lại tất cả mọi bằng chứng mà nhà lữ hành và navia đưa ra nhằm để cô đầu hàng. suốt năm trăm năm của vở kịch đơn độc này, cô chưa từng bị thất bại, vậy mà bây giờ, đứng trước những manh mối hướng về sự thật kia, cô không hề biết phản bác như thế nào cả, phủ nhận chúng một cách vô vọng.

kết cục này thật tồi tệ, furina hoàn toàn tuyệt vọng, cô yếu ớt ngồi xuống ghế, lặng lẽ rơi nước mắt. "vậy là lời tiên tri sẽ thành sự thật sao? rốt cuộc trăm năm qua sẽ trở thành công cốc hết sao? 'tôi trong gương' ơi, xin lỗi...không thể cứu vãn được rồi.."

khi cỗ máy phán quyết đưa ra quyết định "tử hình", nước mắt của furina rơi xuống, cô thất thần nhìn thế giới xung quanh, cho đến khi nhà lữ hành chạm vào nó, suy nghĩ cô đã trống rỗng. 

chỉ còn lại hồi ức, khi vở kịch bắt đầu.

*

furina lặng lẽ đi đến trước gương, cô không biết mình là ai, và tại sao mình lại ở đây, đầu cô rối bời, một câu nói lạ lùng nhưng cùng rất quen thuộc lặp đi lặp lại trong đầu cô "mọi người sẽ hòa tan vào trong biển, chỉ còn lại thủy thần ngồi khóc trên ngai vàng". chân cô thôi thúc bản thân đi nhanh đến chiếc gương kì lạ.

"xin chào, furina"

"c-chào, cô là ai thế?"

"là ai nhỉ? haha, tôi phải giải thích sao nhỉ?"

"là 'tôi ở trong gương' sao? cô giống tôi thật đấy"

"haha, gọi tôi là 'cô ở trong gương' cũng được, dù sao gì thì cô cũng là một phần con người của tôi. fontaine đang sắp phải đối diện với thảm họa theo lời tiên tri, chính là cái lời nói vang vọng trong đầu cô ấy"

"t-thật ư? vậy cũng thật đáng sợ, 'tôi trong gương' có cách nào để cứu lấy fontaine không?"

"có, nhưng mà tôi cần cô đóng kịch cùng tôi, chỉ cần cô hứa không nói điều này với ai và giữ bí mật cho nó thì chắc chắn fontaine sẽ được cứu lấy"

"được, tôi phải làm gì?"

"chỉ cần đóng giả làm thủy thần, để người dân tin tưởng cô là thủy thần thật sự, còn mọi việc còn lại, để tôi làm là được, nhưng mà cái giá cô phải trả là sự đơn độc trong hàng trăm năm"

"tôi đồng ý, miễn là fontaine được thoát khỏi lời tiên tri, tôi sẽ chấp nhập bằng mọi giá"

...

và cứ như thế, mỗi ngày đều trôi qua trong tuyệt vọng đến tận cùng. có lúc, trong buổi gặp mặt riêng với người dân, cô bất giác rơi nước mắt lúc nào chẳng hay.

...

"mình có thể thổ lộ ra sao? nhưng mà nếu làm thế, fontaine sẽ gặp nguy mất, nhưng...vì bản thân một lần mà ích kỉ có sao không nhỉ? đã cố gắng như thế trong quá nhiều năm mà.."

suy nghĩ hỗn loạn của furina trong khi đối mặt với nhà lữ hành, muốn ích kỉ với bản thân mà bày tỏ một lần, nhưng vận mệnh của cả quốc gia đang đặt nặng trên vai chính của vở kịch đáng sợ này, cô vẫn chọn không nói.

*

cô mệt mỏi rồi, cô ước bản thân có thể tự do, ít nhất là không sống trong lo âu và sợ hãi, che đậy quá nhiều thứ. cô khao khát tự do, nó giống như một thứ gì đó quá xa vời trong cuộc sống tăm tối. cô đứng lên, múa một cách tự do, như thể đang cố giải thoát cho chính bản thân. cô chỉ múa, và chẳng suy nghĩ gì cả. cho đến khi một thứ gì đó không rõ ràng rơi xuống, cô mới dừng lại, và ý thức được rằng: kết thúc được rồi,

vũ điệu của tội lỗi.

*

màn xét xử thủy thần đã kết thúc, những bọt nước lấp lánh trôi qua tâm trí cô, như thể chúng đang an ủi cô vậy. nhưng bọt nước cũng thật mong manh, chạm nhẹ đã vỡ mất rồi.

*

sự thật quá đỗi kì diệu, furina không tin vào mắt mình, fontaine vừa trải qua một đợt nước dâng lên, nhưng người dân lại không tan biến. mọi thứ đều lộn xộn, mà mọi người không bị tan thành nước khiến tâm trạng cô tốt hơn. " 'tôi trong gương' ơi, vở kịch đã hạ màn, kết thúc một cách mỹ mãn. lời tiên tri vốn là giả, là giả kìa!"

vài ngày sau đó, furina đột nhiên rất muốn gặp lại "tôi trong gương" kia, nhưng mà không biết lại ở đâu. kể từ khi đó, cô chưa từng được gặp lại người ta, trong suốt hàng trăm năm dai đẳng, mệt mỏi vì thời gian đã khiến cô quên bén đi chuyện đó, quên đi "tôi trong gương".

*

vở kịch đặc sắc nhất đã kết thúc, 

mất gần năm trăm năm cho sự đơn độc và lo âu,

khoảng thời gian đó, gần như furina đã phải đóng vai chính rất lâu, lâu tới mức, cô dần quên mất bản thân,

và, hình như, "tôi trong gương" cũng tan biến thành bọt nước, như thể chưa từng tồn tại.



15.8.2024–17:02





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro