Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Focalors đã trao lại "Quyền năng rồng cổ" cho Neuvillette, trả lại quyền năng của Thủy Thần cho Rồng Nguyên Tố Thủy của tinh cầu mang tên Teyvat này. Em trả lại cho ngài Thẩm phán tối cao toàn bộ quyền lực vốn thuộc về ngài, trao cho ngài tư cách phán quyết "tội lỗi" của toàn bộ người dân Fontaine, và cả em nữa.

Neuvilette vốn dĩ chẳng hề hứng thú với sự tồn tại của con người. Anh từng nói, anh không rõ tại sao mình lại được tái sinh trong hình dạng này, và tuổi thọ vô tận sẽ đưa anh đi về đâu; như thể ngay từ đầu đã quên mất điều gì. Thời điểm đó, chính em đã chìa tay ra với anh, mỉm cười hỏi anh có muốn tự đi tìm câu trả lời không. Em sắp xếp vai trò "Thẩm phán tối cao", âm thầm để ý thức của mình đồng hành cùng anh từ bên trong Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết. Em từng nói rằng, sẽ có một ngày anh dung nạp đủ quá khứ, đến lúc đó, anh sẽ có đủ tư cách để đại diện cho "lịch sử" của Fontaine phán quyết mọi thứ.


Và rồi, ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Ngày mà Neuvillette phải dùng "quá khứ" để phán xét "tương lai".


"Nói về chính nghĩa, tôi luôn cảm thấy đó là quá trình tìm về bản chất tồn tại thực sự của con người. Nếu nói chiếm đoạt sức mạnh của Biển Khởi Nguyên là "tội lỗi nguyên sơ" của Fontaine, vậy thì, nếu vượt ra khỏi ranh giới đúng sai của mọi hành động, chỉ đơn giản là người Fontaine với tư cách là loài người được sinh ra và tồn tại trên thế giới này... Đây mới thực sự là "chính nghĩa nguyên sơ" của Fontaine."


"Thẩm phán tối cao Neuvillette, đợi sau khi anh lấy lại được toàn bộ sức mạnh của Rồng Nguyên Tố, anh sẽ đưa ra phán quyết thế nào cho chúng tôi đây?"


Trong suốt 500 năm, Focalors đã tạo cơ hội để Neuvillette tiếp xúc với con người. Em tìm mọi cách để anh dần dần hiểu được chủng tộc này, thử tự mình cảm nhận những cảm xúc của họ, để họ trở thành "mặt nước" phản chiếu anh, chỉ khi nhìn họ, anh mới dần hiểu được bản thân mình. Focalors đã đánh một ván cược. Cược vào tình cảm ngài Thẩm phán tối cao của em dành cho loài người, dành cho những "đứa trẻ" của Fontaine mà em luôn thương yêu.


...


"Chuyện đã đến nước này, em biết tôi sẽ không thể phán quyết họ có tội nữa rồi, phải không?"


Ván cược 500 năm này, em thắng rồi.

Em đã đạt được mục đích của mình rồi.

Em đã đánh lừa được Thiên Lý, đã xóa được "tội lỗi" của người Fontaine.

Em đã hoàn thành vở kịch 500 năm của em rồi.

Em yêu con người, yêu những "đứa con" từ thuở nguyên sơ đã được sinh ra với tội lỗi, em không tiếc thân mình mà làm nhiều điều cho họ đến thế.


Nhưng em ơi, em có từng nhìn đến ngài Thẩm phán tối cao thân yêu của em không?


Em có nhìn thấy, Thuỷ Long của em hết lòng hỗ trợ và bảo vệ cô bé loài người của em như thế nào không?

Em có nhìn thấy, từng ánh mắt Neuvillette dõi theo cô bé loài người của em, từng sự quan tâm mà anh thông qua đứa trẻ ấy, chỉ dành riêng cho một mình em chứ chẳng cho ai khác?

Em có nhìn thấy cách em trở thành ngoại lệ duy nhất của ngài Thẩm phán "công chính như nước" không?

Cách mà gương mặt ngài lộ rõ vẻ bàng hoàng khi nghe em nói câu hy sinh thân mình nhẹ bẫng tựa lông hồng.

Cách mà ánh mắt Thủy Long Vương tràn đầy đau xót và hoảng loạn khi em nhảy điệu cuối cùng dành cho riêng ngài.

Cách ánh mắt Neuvillette của em đong đầy những đau thương, mất mát, cách cánh tay anh vô thức vươn ra như muốn giữ chặt lấy em nhưng rồi chỉ đành bất lực buông thõng xuống, cách cánh môi anh mấp máy như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thoát ra được lời nào...

Em ơi, em có nhìn thấy không?


Khoảnh khắc lưỡi dao xét xử rơi xuống thân hình bé nhỏ, cũng là lúc Thủy Long Vương nghe thấy trái tim mình vỡ vụn.

Em chuẩn bị 500 năm chỉ để hy sinh bản thân, mà chẳng hề tiếc thương cho chính mình.

Đến cuối cùng, em chỉ thấy khoái chí vì đã lừa được Thiên Lý một vố thật đau.

Nhưng em có biết rằng, trên thế gian này, vẫn còn có một người đang khóc thương cho em?


Chắc là em chẳng biết đâu.

Bởi vì em chẳng thấy.

Em chẳng thấy khoảnh khắc ấy khi Thuỷ Long Vương uy nghi vút bay lên bầu trời để đặc xá tội lỗi cho người dân Fontaine, ngài đã trầm mặc đến thế nào.

Em chẳng thấy làn mưa tuôn xối xả đã thấm đẫm vai ai tự bao giờ, em chẳng thấy bóng lưng nghiêm nghị đang xá tội cho con dân của em cô độc và nghẹn ngào biết bao nhiêu.

Em chẳng thấy ngài nhắm mắt cùng cõi lòng nát vụn, em chẳng nghe tiếng thở dài đầy bi ai.


Bởi vì em đi rồi.

Em đi thật rồi, bỏ lại Thuỷ Long Vương của em cô độc giữa thế gian.

Em đã luôn ở gần ngài Thẩm phán của em đến thế, vậy mà em chỉ chịu gặp ngài trước khi vĩnh viễn từ biệt.

Người ta thường bảo, muốn lừa được người khác thì trước tiên, phải lừa được bản thân và những người xung quanh.

Em làm được rồi.

Màn kịch của em đánh lừa được nhân tính của chính mình, lừa được ngài Thuỷ Long, lừa được con dân Fontaine, và lừa được cả Thiên Lý.

Em xảo quyệt thật đấy, Focalors.

Em thông minh, em sáng suốt, em yêu thương con dân của mình. Em cao thượng, em nhân từ, em vì con người mà không tiếc sinh mạng, hy sinh bản thân nhẹ nhàng tựa những con sóng đuổi nhau trên mặt biển thường tĩnh lặng của mảnh đất em yêu, không chút tiếc nuối.


Nhưng em cũng thật tàn nhẫn.


Focalors hóa giải được với lời tiên tri Thiên Lý giáng xuống Fontaine, Neuvillette trở thành một Thuỷ Long Vương yêu thương nhân loại. Hai kỳ tích đến với Fontaine, nhưng đáng tiếc, chỉ có một ở lại.

Bởi Focalors đi mất rồi. Từ trong viện ca kịch, em trở về với bọt biển.

Em đi, bỏ lại ngài Thuỷ Long bơ vơ giữa dòng người, bỏ lại ngài Thủy Long chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không thể bảo vệ em, tuyệt vọng oán trách tại sao ngài không phát hiện ra nỗi cô độc của em sớm hơn.


「Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa.」

Sau 500 năm, đã có người trực tiếp hát cho Neuvilette nghe bài đồng dao cổ này rồi. Cuối cùng, đã có người trực tiếp an ủi ngài Thủy Long Vương rồi.

Thế nhưng, tại sao cơn mưa đổ xuống Fontaine hôm ấy lại càng xối xả hơn thế này?

.

.

.

"Focalors,

Nhờ có em, lời tiên tri đã được hoá giải. Nhưng một ngày nào đó, có lẽ Fontaine vẫn sẽ chìm. Bởi, em bảo làm sao tôi có thể thôi khóc thương em bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro