Để hiểu bạn (tôi) hơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T thề đây sẽ là cái fic cuối cùng và t sẽ chuyên tâm viết tiếp mấy cái fic kia, cái tính xấu nãy mãi không bỏ được, nghĩ cho đã vô rồi không biết viết sao ;/

__________________________________________________

"Focalors đã chết."

Neuvillette nói điều đó với vẻ mặt buồn rầu. Furina không thể không liếc về phía cửa sổ, cơn mưa lớn tầm tã và ảm đạm, Thủy Long Vương đang khóc. Mưa lớn đã kéo dài được vài ngày rồi, vậy đây là lí do? Tiếc thương cho vị Thủy Thần đã ra đi, cho số phận đáng buồn của cô ấy?

Trước lượng thông tin vừa được tiếp nhận, Furina cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức. Cô lấy tay kéo giãn má mình hết sức, nó đau, đây không phải là mơ. Biết không thể trốn tránh hiện thực, Furina thở dài và cầm dĩa bánh ngọt trước mặt lên, tách một miếng bánh và ăn nhưng tất cả những gì cô có thể nếm là vị sắt của chiếc nĩa và sự lao xao trong khoang miệng như thể cô đang nhai cát.

Không thể nuốt trôi thêm được nữa.

Furina bỏ dĩa bánh xuống, đôi mắt hướng đến tách trà bên cạnh, trà có lẽ sẽ xoa dịu tâm trí cô một chút, nhưng khi Furina vừa nhấc tách trà lên, cô thấy hình bóng của mình được phản chiếu ở đó, cựu thần chỉ có thể rũ mắt xuống, cô ấy quá mệt để thể hiện bất kì biểu cảm kịch tính nào. 

Thật buồn.

Furina không cần được giải thích để biết người ấy là "tôi trong gương", cô ấy không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra người trước mặt mình thật sự là một tồn tại mang  tên thần thánh. Furina chợt cảm thấy bồi hồi, họ không hẳn là người xa lạ gì với nhau, họ đã gặp nhau nhiều lần, tuy so với con số 500 năm chỉ là muối bỏ bể, nhưng hình bóng của người con gái ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim cô.

Đã rất lâu cô không gặp cô ấy, rất lâu rồi, có lẽ đâu đó 200, 300 năm trước. Furina gần như tin rằng "tôi trong gương", hay Focalors, đã chán ngấy trước những đợt cảm xúc bùng nổ của cô. Sau trên dưới vài chục lần an ủi cô hết lần này tới lần khác, rất dễ hiểu tại sao sự kiên nhẫn của vị Thủy Thần đã đến giới hạn. Một ngày, cô ấy biến mất hoàn toàn, và Furina mất gần một thế kỉ để chấp nhận điều đó.

Cô ấy nghĩ mình đã bị bỏ rơi.

Nhưng điều đó không đúng, phải không? Neuvillette nói rằng Focalors đã luôn muốn xin lỗi cô khi có thể. Cô ấy thậm chí đã bày tỏ nguyện vọng mong Furina được hạnh phúc với cuộc sống con người. "Tôi trong gương" có quan tâm tới cô.

Thế nhưng tại sao lại nói điều đó với Neuvillette?

Tại sao không phải với Furina, người cô ấy muốn nói lời xin lỗi?

Tại sao đến tận giây phút cuối cùng, Focalors vẫn không đến với cô?

Furina không muốn tin Neuvillette đã nói dối mình, cô ấy cũng muốn tin bản thân chưa từng bị ruồng bỏ, nhưng cô không thể dập tắt nỗi hoài nghi trong lòng.

Có lẽ cô ấy có lí do nào đó. Furina tự an ủi vậy đó, nhưng đầu óc của cô lại thờ ơ với ý tưởng đó đến lạ.

Một kịch bản đẹp, nhưng không có trong cuộc đời của Furina. Cô ấy đã nếm trải nhiều cay đắng quá rồi.

Mấy trăm năm qua chưa đủ đễ chứng tỏ điều đó ư?

Chẳng phải người trước mặt cô cũng vừa mới phản bội cô chỉ mới cách đây mấy ngày ư?

Họ có lí do, ừ Furina có thể hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản được sự tổn thương trong cô.

Tình cảm của cô không thể nhất quán với lí trí.

Thật bi thảm.

"Vậy, tôi có thể về được chưa?" Cô ấy muốn ở một mình ngay bây giờ.

Neuvillette trông ngỡ ngàng, chính bản thân Furina cũng thấy mình quá vô tâm khi cư xử một cách thờ hững như vậy. Cô né tránh ánh nhìn của Neuvillette, bản thân cũng không thể hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa, cứ như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện vậy. Rốt cuộc nửa kia của cô ấy vừa chết, ân nhân thật sự của Fontaine đã hi sinh mình vì tương lai của quốc gia, sao cô lại có thể lạnh lùng đến thế?

"Ừ, làm phiền cô rồi, quý cô Furina." Vị Long Vương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật đầu, phong thái điềm tĩnh. Anh biết thật tâm Furina không giống như những gì cô ấy thể hiện bên ngoài. Người con gái ấy đã chịu đựng quá nhiều trên đôi vai mỏng manh của mình rồi, cô ấy cần thời gian.  Và anh sẽ không ép cô bất kì điều gì cả. Lời xin lỗi trước đó của anh luôn luôn không đủ với những gì anh đã gây ra cho cô.

Mưa bên ngoài thêm nặng hạt. Vậy ra loài rồng cũng có thể có những cảm xúc này với sinh linh nhỏ bé mang tên con người.

"Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc..."

Giọng nói ấy lại cất lên và từng khung cảnh ngày ấy lần lượt tái hiện trong tâm thức của Neuvillette, anh mơ màng trong đó, không gần nhưng cũng không xa, thật khó để diễn tả.

Mất một lúc để anh ta nhận ra lời ca đến từ thế giới thực.

Nhưng khi anh quay đầu lại, cánh cửa đã khép lại.

Ai đó đã biến mất.

Vị thẩm phán đứng dậy và bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Anh lờ mờ thấy mái tóc của sương khói lầm lũi trong mưa.

Anh biết Furina cần một ai để đưa cô ấy vượt qua cơn mưa này. Nhưng không phải bây giờ.


Cô không muốn Focalors chết.

Khi Furina vừa bước ra khỏi nơi đó, cô chợt nghĩ vậy. Sự đau xót, buồn bã, tiếc thương xâm chiếm lấy tâm hồn của cô, khốn khổ hơn bất kì nỗi đau nào mà cô từng trải qua, đủ để khiến cô bật khóc. Nhưng Furina không biết mình có thật sự khóc không, vì mưa đã làm ướt gương mặt cô ấy. 

Cô lầm lũi bước đi, cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô quay người lại và ngước lên trên, thấy một bóng dáng mờ qua cửa sổ lớn nơi phòng làm việc của thẩm phán tối cao. Neuvillette đang quan sát cô, nhưng Furina thầm cảm ơn anh vì đã không có bất kì nhân viên nào ra quấy rầy không gian của cô. 

Furina để cơn mưa đắm nhìn mình, để bản thân một lần ngập trong nước mặn, giống như trận thảm họa ngày đó, có lẽ cô ấy có thể nhớ ra bất kì tín hiệu nào Focalors gửi cho mình. Có lẽ cô đã bỏ sót điều gì đó trong lúc quá đau buồn.

Không có gì đến với cô cả...

Tất cả nhưng gì Furina có thể nhớ liên quan tới Focalors là lời kết án tử hình Thủy Thần.

Furina về chung cư của mình. Việc đầu tiên mà cô ấy làm là chạy vào phòng vệ sinh và nôn hết những gì có trong dạ dày ra.

Cô không thích cát và mùi sắt, bởi chúng có cảm giác như máu. Bụng cô ấy quặn lên vì kinh tởm, nhanh chóng tống hết lượng thức ăn ít ỏi cô có trong mấy ngày qua. 

Furina đã diễn khá tốt phải không, để giữ cho bản thân không gục gã nhục nhã thế này trước mặt người khác.

Cô lảo đảo, dựa vào bồn rửa mặt, cô nhìn bản thân trong gương. Người nhếch nhác như chuột lột, mái tóc của cô ấy dích bết lại với nhau, gương mặt xanh xao, phờ phạch như sắp chết, quầng thâm trũng sâu, đôi mắt cô đỏ quặng, đường máu đỏ tương phản với con ngươi xanh dị sắc Giờ ai nói cô là quỷ từ dưới đất lên thì sĩ diện của Furina cũng không thèm chối.

Cô ấy đã chẳng còn là Thủy Thần nữa rồi, chưa bao giờ.

Furina từ lâu đã không còn là cô ấy của ngày đầu nữa, cô đã thay đổi quá nhiều. Đôi mắt của cô từ lâu đã mất đi sự hồn nhiên của mình, nụ cười và hi vọng của cô ấy cũng đã nhuốm sự mục rữa của lời nguyền mang tên trách nhiệm và đạo đức.

Nếu "tôi trong gương" nhìn thấy cô ấy của bây giờ, cô ấy sẽ nghĩ gì? Cô ấy sẽ thốt lên điều gì? Cô ấy sẽ vẫn nói "Cô đúng là lí tưởng của tôi" chứ?

Nếu như có một cán cân, một bên là toàn bộ sinh mạng của người dân Fontaine, một bên là nối đau của tôi...Chắc cũng không cần nghĩ đến việc nó sẽ nghiêng về bên nào đâu nhỉ?

Tiếng cười của "tôi trong gương" cất lên, chua chát, bất lực...và tự hào.

Furina thấy mình sống lại ngày của 500 trước. Lần này với tư cách khán giả. Cô ngồi ở hàng ghế, nhìn con búp bê Furina dưới sự dẫn dắt của những sợi chỉ đỏ tiến bước và dừng lại trước chiếc gương lớn giữa sân khấu.

Tôi hứa với cô.

Mọi chuyện sẽ kết thúc vào một phiên xét xử tựa như một vở kịch vĩ đại.

Sau đó, tất cả mọi người đều sẽ được cứu.

Tất cả. Cô ấy đã nói tất cả.

Nhưng vẫn có người chết.

Thậm chí ngay từ đầu Focalors cũng đã được định sẵn phải chết.

Furina đã bị lừa dối từ những giây phút đầu tiên rồi. Nhưng nếu có thể quay lại ngày hôm đó, cô biết sẽ chẳng có gì thay đổi cả, lựa chọn của cô ấy luôn là như vậy. Và với sự vô năng của cô, không gì có thể thay đổi kết cuộc của thần cách Focalors.

Giá như Furina chỉ đơn giản là một con rối do Focalors tạo ra, cô ấy sẽ thầm chấp nhận cách đối xử này, bị lợi dụng hoàn toàn bởi vị thần của mình, và sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy có thể coi như kết cuộc của vị thần kia chẳng liên can gì tới bản thâng. Nhưng cô ấy không phải, Furina nhăn mặt, thật khó để chấp nhận những gì đi ngược lại với niềm tin của bản thần trăm năm qua, cô ấy là Focalors, nhân cách của Thủy Thần.

Cô ấy đã chết, nhưng đồng thời cũng đang sống.

Cô ấy rõ ràng đã mất mát một phần quan trọng của mình, và sự khiếm khuyết ấy sẽ đeo bám cô suốt quãng đời phàm nhân còn lại.

Sự đau khổ của cô ấy vẫn chưa chịu chấm dứt. Vậy mà người kia có thể thản nhiên chúc cô hạnh phúc trước khi chết. 

Đột nhiên, Furina cảm thấy ghen tị với Neuvillette khủng khiếp, cô ước giá người chứng kiến cái chết của Focalors là cô ấy. Cô xứng đáng được nhận điều đó, bởi chúng vốn thuộc về cô ấy, không phải bất cứ người ngoài nào. Có rất nhiều việc Furina muốn làm với nửa kia của mình, một trong số đó là mở tung hộp sọ của Focalors ra để xem bộ não của vị thần vô nhân tính này có rớt miếng ốc vít nào không mà có thể đối xử với cô như vậy.

Phải rồi, Furina tức giận, hổ thẹn và cay đắng. Vì bản thân cô không thể đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, cô ấy đối xử với bản thân quá tệ, luôn luôn tệ. Người gần gũi nhất cũng không thể thấu hiểu cho cảm xúc của cô ấy. Là vậy đó, quả là một vở hài kịch kém tinh tế và nhàm chán.

Nỗi đau đánh thức cô ấy, mùi vị kinh tởm của máu lại ùa về khiến cô buồn nôn. Furina nhìn vô gương, trong vô thức, đôi môi của cô ấy đã bị cắn tới mức bật máu, cô chạm vào đó, đầu ngón dính máu và vết thương cháy lên.

Đau, đó là điều chắc chắn.

Nhưng Furina tiếp tục ấn mạnh tay hơn, cô thà chìm trong cơn đau xác thịt này hơn là tiếp tục nghĩ về một điều mà bản thân không thể thay đổi.

Hiệu quả không kéo dài, giống như trăm năm qua, cơ thể và tâm trí của cô ấy dần thích ứng với bất kì nỗi đau nào. Furina chỉ có thể một lần nữa thở dài, không biết đây là lần thứ mấy cô làm vậy trong ngày nữa, cô ấy quá mệt mỏi để nhớ chi tiết. 

Cô lết xác mình tới giường, không buồn thay bộ quần áo ướt sũng mà thả phịch bản thân trên đó. Không gian xa lạ khiến cô hoàn toàn không thể thư giãn, nó đã làm cô mất ngủ nhiều đêm. Và hôm nay, như thể cơ thể và tâm trí cô đã đến giới hạn của sức chịu đựng, Furina ngay lập tức ngủ thiếp đi, một giấc ngủ không thoải mái và khó chịu lan đến tận những mộng cảnh trong tiềm thức.


Cô ấy thấy mình đứng trước nhiều người, những người cô ấy không quen biết. Bên cạnh cô có một người phụ nữ xinh đẹp, nhân hậu, dịu dàng. Họ đang cùng nhau đứng trên sân khấu giống như của viện ca kịch Epiclese, Furina không chắc đây là nơi nào.

Người đối diện cô là thần thánh, tâm trí của Furina gào thét lên điều đó với cô. Thật dễ dàng để nhận ra khi mọi thứ từ người phụ nữ này nồng nặc ý vị của thần, ngoại hình thoát phàm, ánh nhìn của một đại dương già cỗi, cử chỉ tôn nghiêm ở mọi nơi như thể vốn gắn liền với thần xác. Furina thậm chí có thể thấy một vầng sáng mờ bao quanh người phụ nữ này.

"Nào Furina, con sẽ mời ta điệu nhảy nào đây?" Người phụ nữ nói, mỉm cười với cô.

Furina muốn hỏi người đó là ai? Nhưng cô nhận bản thân không điều khiển cơ thể của mình. Thay vào đó, cô thấy chính minh nâng bàn tay của người phụ nữ, môi cô chạm khẽ vào khớp tay được chạm bởi bậc thầy điều khắc của người kia. 

Sau đó, không một lời, cơ thể cô di chuyển và dẫn người phụ nữ kia theo điệu nhảy. Đó là một điệu Waltz, họ lướt mình trên sân khâu, người phụ nữ kia hơi lúng túng, rõ ràng cô ấy không quen thuộc lắm với việc này, một bức tranh hiếm hoi về thánh thần. Ngược lại, bản thân Furina lại tỏ ra rất thành thạo, cô khéo léo dẫn dắt vị thần theo từng cung bậc nhịp điệu, sau một thời gian, người kia cũng nhanh chóng thích ứng. Cả hai hòa với nhau như một cặp đôi hoàn hảo.

Furina cảm nhận được sự hài lòng và yêu mến từ cách người phụ nữ đó nhìn cô, giống như một người mẹ tự hào về đứa con của mình. Và ngược lại, cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đầy nhiệt huyết, làm tất cả khả năng của mình với sự say mê để chứng tỏ với người đối diện, khao khát sự hài lòng nơi người phụ nữ.

Đó không phải cô ấy, Furina chưa từng gặp người phụ nữ này, nhưng bằng cách nào đó cô ấy vẫn có thể cảm thận sự hạnh phúc của người cô ấy chia sẻ góc nhìn, cùng với cái chạm, mùi hương và âm thanh. Tất cả đều chân thực tới kì lạ.

Một thoáng bất an.

Điệu nhảy không bao giờ kết thúc, trước khi tới bước cuối cùng, Furina đã tỉnh giấc. Cô ấy chưa ngủ được bao lâu, nhưng tình trạng của cơ thể làm cô không thể yên giấc. Cơ thể cô ấy rất nặng nề và nóng nực. Furina cảm thấy khó thở, mệt mỏi, cô ấy ho sặc sụa, cổ họng đau rát và ngứa ngáy kinh khủng. Cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, sau 500 năm, đây là lần đầu tiên cô ấy trở nên như thế này.

Tầm nhìn của cô chao đảo, mọi thứ bị biến dạng và méo mó trong tầm nhìn của cô ấy, Furina thậm chí không thể cảm nhận được cơ thể mình, cô chỉ thấy nóng và khó chịu thôi. Một tràng ho lại đến, và tai của cô bắt đầu có những tiếng rù rì khó chịu. Furina cố gắng nhấc mình dậy, cô ấy làm được và thấy bản thân trên đôi chân run rẩy của mình. Cô ấy dựa vào trí nhớ cơ bắp để lết tới nhà tắm.

Furina phải chớp mắt vào lần để nhìn rõ bản thân trong gương, Cô ấy trong kinh khủng, giống như ngày hôm qua, nhưng lần này gương mặt cô ấy đỏ bừng, Furina hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô lục lại trí nhớ của bản thân và cố gắng tìm kiếm bất kì thông tin liên quan đến triệu chứng mà cô đang gặp phải. Nhưng đầu của Furina không thể suy nghĩ mạch lạc, cô ấy bị mắc kẹt.

Sau đó, ý thức của cô đột ngột bị ngắt, chỉ còn lại màu đen trước mắt và cơn đau thấu trời khi ngã trực tiếp xuống đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro