Tôi biết người phải đi: Khoảnh khắc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Furina gặp cô ấy là 500 năm trước, một lần duy nhất, thoáng qua như một giấc mơ không rõ hư ảo.

Nghĩ lại, thật khó tin cô vẫn nhớ tôi-trong-gương mỗi ngày. Thú thực, đôi khi Furina nghĩ bản thân đã gặp ảo giác, sự mệt mỏi trong việc chống lại lời tiên tri đã khiến cô hoang tưởng ra một nhân cách khác, người sẽ giúp mình giải quyết tất cả. Còn bản thân thì tin tưởng vào con đường đóng vai Thủy Thần.

Nghe có vẻ ngạo mạn, đó không khác gì việc cho rằng bản thân là Thủy Thần, đó chỉ là một trong những khoảng khắc thoáng chốc qua suy nghĩ của Furina thôi. Cô ấy thường dành thời gian của mình để ngủ hoặc lao vào những tin tức hơn, để không phải cảm nhận nỗi sợ hãi trong thâm tâm và có cảm giác như mình đang làm gì đó chứ không phải chờ chết.

Trong suốt khoảng thời gian đó, chiếc gương lớn vẫn chưa lần nào nói chuyện với cô ấy. Furina từng cất công mang chiếc gương đó về phòng riêng của mình, dành vài chục năm để quan sát, tìm hiểu. Chiếc gương một lần nữa được mang về nhà hát, thừa nhận cho nỗ lực vô vọng của cô ấy,  Furina cũng từ bỏ việc cố gắng kết nối với người kia một lần nữa.

Và rồi, tôi-trong-gương lại trở về, theo cách không ngờ nhất, Furina gặp lại cô ấy trong một tình cảnh không thể nào tồi tệ hơn. Thân phận của Furina bị vạch trần, bị kết án tử hình bởi cỗ máy phán quyết và cô bây giờ đã chết rồi.

Furina không tin vào thế giới bên kia, nhưng cô ấy đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết về chúng, và cả trải nghiệm của con người khi lâm vào cửa tử. Ai đó đã viết về những hồi ức, những khát vọng, cảm xúc thoáng qua trong chớp nhoáng trước khi con người thật sự chìm vào hố đen sâu thẳm của nhận thức.

Một mặt nào đó, vùng kí ước thoáng qua ấy cũng có thể được coi là thế giới bên kia chăng? Con người đắm chìm vào những suy nghĩ và tâm trí của họ từng được ví như một tiều hành tinh nhỏ, một lần nữa được sống trong miền kí ước của cuộc đời.

Vì Furina không phải thần, nên cô ấy có lẽ cũng đang trải qua điều tương tự trước khi chết.

Nhìn thấy những góc khuất trong tâm hồn mình, Furina chợt nghĩ bản thần vẫn là một điều gì đó thật khó hiểu và kì lạ. Nếu khoảnh khắc này phản ánh lại những mong muốn của cô ấy, việc bản thân Furina được gối đầu lên đùi tôi-trong-gương, được xoa đầu và dỗ dành như một đứa trẻ hình như hơi tầm thường. Không phải Furina nghĩ mình sẽ làm nên điều gì đó phi thường trong thế giới tâm trí này, nhưng điều này quá thuận tiện và xấu hổ.

Furina khó để thừa nhận mình thích được đối xử như thế này, được đối xử như một đứa trẻ, được đối xử như một con người bình thường. Cô ấy đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc như thế này trong cuộc đời mình? Và có lẽ còn rất nhiều thứ khác nữa, một trong số đó là...Focalors...Nếu cô ấy không phải ảo ảnh, vậy Focalors là ai trong cuộc đời Furina, ít nhất Furina biết mình nghĩ về cô nhiều như vậy không chỉ vì lời hứa phá giải lời tiên tri.

Focalors không có vẻ ngạc nhiên khi Furina đưa bàn tay mình lên, thậm chí còn chủ động áp má mình vào đó, cổ họng run run với những âm thanh thỏa mãn. Một cử chỉ dễ mến như vậy nhưng lại lạnh đến gai người, không có cảm giác như đang chạm vào một con người, thay vào đó giống đang sờ mó bụng của một con hải ly biển hơn, đàn hồi và trơn nhẵn. Focalors không giống Furina như cô tưởng.

Và Furina, người độc quyền biết thông tin ấy, đã bật cười, nụ cười thật sự hiếm hoi suốt 500 qua. Cô ấy cười nhiều đến mức mũi đỏ ửng lên, trái tim đập loạn vì phấn khích. Như thể cách đó vài phút, người đã la hét, đã khóc lóc như một kẻ điên cuồng không phải là cô.

Focalors, người chẳng hiểu những gì đang xảy ra trong tâm trí Furina, buộc miệng thắc mắc.

"Có gì đáng cười à?"

"Phải." 

Nước mắt Furina chảy dài, thật khó để phân biệt cô ấy đang đau buồn hay chỉ đơn giản là cười nhiều đến mức bật khóc. Thế giới là sân khấu, Furina là diễn viên, ngay cả thần linh cũng không thể đoán được cô đang đeo chiếc mặt nạ nào. Furina mỉm cười, thầm nghĩ một chút.

"Bởi vì tôi rất vui, Focalors."

Tôi rất vui vì người chẳng giống những gì tôi đã biết chút nào.

Tôi rất vui vì tôi đã có thể biết thêm một điều gì đó về người.

Tôi rất vui vì người đã ở đây với tôi, khi vở kịch đã hạ màn.

"Tôi rất vui vì cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại người."

Và nếu tôi chết ở đây, và nếu kiếp sau có tồn tại, tôi vẫn muốn được gặp lại người lần nữa.

  "Bởi vì tôi yêu người, Focalors."

Furina không hiểu tại sao mình lại yêu Focalors, dù cả hai chỉ mời gặp nhau một lần duy nhất, tự hỏi đó có phải tiếng sét ái tình. Cô ấy dễ dàng chấp nhận cảm xúc này, không muốn chôn giấu nó nữa, bởi vì thời gian đã chứng minh, giống như một vở kịch kinh điển, tình yêu luôn khiến con người thổn thức trước bi kịch. 

Vì cuộc đời Furina là một vở hài kịch, hãy để cô ấy được ích kỉ tưởng tượng sự báng bổ này.

"Ta cũng vậy, Furina." Giọt nước mắt và nụ cười của Focalors là điều Furina sẽ nhớ mãi.

Focalors hạ đầu, Furina nhắm mắt lại, hai tay quành qua cổ người kia, kéo cô ấy lại gần hơn, để nụ hôn này vĩnh viễn không chấm dứt cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng. Môi chạm môi, mềm mại, không ấm áp nhưng trái tim Furina vẫn hân hoan trước cảm giác mới lạ, khao khát được nhiều hơn nữa. Lần cuối cô tiếp xúc gần gũi với ai đó như thế này là bao giờ nhỉ, chắc là chưa bao giờ.

Furina tưởng mình có thể say sưa với điều này mãi mãi, cô ấy không thấy được giới hạn của mình, nhưng Focalors thì có. Đôi mắt của Thủy thần mở ra, sự tiếc nuối, buồn bã hiện lên rõ ràng nơi đáy mắt, linh hồn của cô đã kiệt quệ rồi. Nếu muốn, Focalors hoàn toàn có thể kéo dài điều này lâu hơn một chút bằng cách thiêu cháy linh hồn này. Furina có lẽ không nhận ra, bản thân cô ấy đang hoàn toàn năm trên cát vàng, một nửa cơ thể tinh thần của Focalors đã tan biến.

Chỉ khi cái chết cận kề, sinh vật bất lão mới nhận ra thời gian quý giá như thế nào. Ngỡ là vĩnh hằng nhưng lại hóa phù du.

Focalors đắn đo, tự hỏi hi sinh khoảnh khắc này có xứng đáng. 

Nhắm lại và mở ra, Furina vẫn luôn ở trước mặt cô ấy, xuyên suốt 500 năm, không bao giờ bỏ lỡ một vở kịch hay một phiên tòa nào. Việc Furina luôn ở bên cạnh cô một mặt nào đó là hiển nhiên, nhưng Focalors đủ lí trí để không bị dắt mũi bởi cảm xúc, cô biết thời thế đã khác.

Vì Furina sẽ là Furina, người trước mặt cô dù sớm hay muộn cũng sẽ không còn là người con gái đeo trên mình chiếc mặt nạ của Thủy thần nữa.

Với tư cách Focalors, cô yêu Furina tha thiết. Muốn được ở bên cạnh cô gái ấy ngay lúc này, bày tỏ những cảm xúc bị dồn nén đã lâu và muốn khắc ghi sự hiện diện của bản thân mãi trong trái tim người cô yêu.

Với tư cách là thần linh, chứng kiến sự nỗ lực bền bỉ của Furina, thật đau lòng khi thấy đôi vai nhỏ nhắn ấy run rẩy vì những đớn đau không thể cất thành lời, phải mỉm cười dù trong lòng đã héo tàn. Mà chính cô ấy, thần cách Focalors, đã đem đến nỗi bất hạnh ấy.

Focalors biết mình không thể ích kỉ thêm nữa. Nếu sự tồn tại của cô ấy dày vò cuộc đời Furina, cô thà không gây thêm bất kì nỗi đau nào cho cô ấy nữa. Thủy thần Focalors sẽ trả tự do cho Furina, để cô ấy được sống với tư cách một con người thật sự, những gì cô ấy xứng đáng từ 500 năm trước.

Cô không dám nói với Furina rằng hãy sống cho cả Focalors nữa, gánh nặng tâm lí của Furina đã quá đủ rồi, Focalors thậm chí không thể giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khắn đó.

Đột ngột như cách xuất hiện, Focalors chấm dứt nụ hôn ngắn ngủi trong sự ngỡ ngàng của Furina.

Cơ miệng run rẩy, hơn cả khi đứng trước lưỡi đao phán quyết.

"Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả, Furina."

Sự tồn tại của Focalors chắc chắn sẽ cản bước Furina được sống trọn vẹn đời người ngắn ngủi của mình. Furina tốt nhất không nên lãng phí thời gian của mình để luyến tiếc một kẻ như cô ấy. Yêu càng đậm sâu thì đau cũng càng nhiều, thứ tình cảm tội lỗi này vốn không thể phát triển thêm được nữa.

"Vì vậy làm ơn hãy sống hạnh phúc. Làm ơn...hãy quên ta, Furina."

Bầu trời trên đôi mắt Furina vỡ tan, để lộ những khoảng đen trống rỗng. Người đã khóc tức tưởi là Furina, người với nụ cười méo xẹo là Furina, người thầm mong tất cả chỉ là lời nói đùa cũng là Furina.

Vậy tại sao dù mỉm cười, dù không rơi một giọt nước mắt nào, trông người lại đau khổ tới vậy Focalors?

Furina thừa biết đây không phải thế giới của cô ấy, nó là của Focalors.

Bởi vì Furina không thích biển, biển thật đẹp nhưng biển cũng có thể đem bão tố hủy hoại con người. Nhưng cô ấy có thể cảm nhận, thế giới này là một nơi sinh đẹp, bình yên, dù dôi khi có chút vô tâm của sinh vật bậc cao.

Furina không thích biển, nhưng Focalors thì có, các Tinh Linh Nước Trong luôn yêu biển cả, bởi đó là nhà của họ. Bởi thế nên biển mới rộng lớn như đôi tay giang rộng của một người mẹ chờ đón những đứa con mình trở về.

Focalors không thể trở về biển cả, và cũng không còn người mẹ nào sẽ nói mừng cô trở về nhà. Các anh chị em  không thích cô ấy, người thân thích cuối cùng chỉ còn Furina. 

Cô ấy mân mê ngắm nhìn màu xanh dương trải dài trước mắt, bâng khuâng và nuối tiếc những dòng hồi ước. Cái chết của cô ấy vĩ đại mà lạc lõng trước đôi mắt của Thủy Long Vương. Một cái chết cô độc như bệnh nhân tìm hơi ấm cuối cùng nơi lòng thương xót của vị bác sĩ.

Những khoảng khắc cuối cùng ở thế giới tinh thần, Focalors cứ ngỡ mình sẽ dần tan biến ở đây một cách bình lặng. Nhưng âm thanh lớn đã thu hút đôi mắt mơ màng của cô ấy. Hướng tầm nhìn về nơi xa, người con gái Focalors ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại đã ở đây. Buồn bã, bất lực và tuyệt vọng.

Vì thế mà Focalors đã ôm cô ấy vào lòng, làm những điều mà cô đã không thể làm cho Furina. Lời an ủi phát ra nơi kẽ miệng như tiếng thổn thức nghẹn ngào của riêng cô, sự ấm áp  và mùi hương của Furina khiến cô phát nghiện. Focalors đã bật khóc, vì vui sướng và cay đắng, những gì cô muốn làm suốt 500 qua cuối cùng đã thành sự thật, và giờ cô ấy sắp mất điều đó một lần nữa.



Vậy người lại lừa dối tôi một lần nữa ư?

Người sẽ lại bỏ rơi tôi, như người đã từng?

Tại sao không thể đưa tôi đi với người, Focalors?

 Chữ "yêu" câm lặng trên môi vốn tưởng ước hẹn

 Tôi biết người phải đi, tại sao tim vẫn đau?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro