2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tụi mình sẽ mở một tiệm cà phê be bé, nằm phía dưới con con dốc, me mé ở cánh rừng rừng thông.

- Nuôi thêm một chú cún nhỏ nữa...

- Em không thích chó, nhưng vẫn sẽ ổn thôi, nếu anh muốn.

- Cùng một chiếc máy ảnh phim.

- Sáng ra hít khí trời căng đầy hai lá phổi, húp rột roạt tô bún bò nước béo và nhâm nhi ly cà phê sữa nóng thơm nức mũi giữa làn sương Đà Lạt vây quanh.

- Buổi trưa có rau ăn rau, có thịt sẽ ăn thịt, những ngày đạm bạc cùng lắm dùng cơm với cá kho quẹt. Em còn có thể ăn cả mắm tôm hay mắm ruốc.

- Nhưng chắc cú một điều ở đất Đà Lạt này thì rau sạch luôn luôn rẻ

- Đùa một chút thôi, nhưng mình vẫn có quán cà phê nhỏ, kiếm đồng ra đồng vô, vừa đủ an yên 365 ngày.

- Đêm xuống cùng ngắm nhìn những chiếc nhà kính ấm áp, rực rỡ, trên tay là ly đậu nàng thơm lừng, nóng rang.

- Để rồi sống một cuộc cuộc đời không vội vã ở mảnh đất dù có đi đi về về bao nhiêu lần vẫn thấy nhung nhớ, như thể từng tấc da xớ thịt đều gắn liền hết ở đây như hơi thở, từ rất lâu về trước ...

==========

Bây giờ đã là tháng 9, thời điểm chuyển giao giữa Hạ và Thu, Đà Lạt vào mùa mưa ngoài nét lãng mạn đượm buồn vốn có của mình mỗi ngày, nay lại càng khiến người ta cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.

T/b gục đầu lên ô kính cửa sổ phủ đầy những hạt mưa lách tách. Luồng ký ức đoạn đối thoại giữa cô và Tuấn lần lượt hiện lên trong tiềm thức rõ mồn một. Tuấn - người yêu cũ của t/b, anh lớn hơn cô 2 tuổi, họ gặp nhau trong khoảng thời gian 6 tháng cô đi thực tập để hoàn thành đồ án tốt nghiệp ở một công ty sở hữu trang thương mại điện tử khá nổi tiếng ở Sài Gòn.

Đối với một cô gái đến từ Sài Gòn như t/b, từ nhỏ đến lớn mỗi năm cô đều đến Đà Lạt ít nhất 2 lần, để du lịch, để nghỉ ngơi, hay chỉ đơn giản là những ngày bỗng chốc thấy mình vô định thì cô đều muốn trở về nơi này.

Tuấn - người gốc Đà Lạt. Điều đó càng làm cho cô cảm thấy yêu thiết tha mảnh đất này hơn. Và ... t/b cũng yêu Tuấn da diết. Cô cũng chẳng biết được rằng từ bao giờ mà mình yêu Tuấn nhiều như chính cái cách mà cô dành trọn tình cảm của mình cho Đà Lạt sau ngần ấy năm.

Tuấn và t/b từng hứa với nhau rằng, sau này khi cuộc sống đã ổn định, họ sẽ gom góp hết sức lực, tiền của mà cả hai đã kiếm được suốt quãng thời gian tuổi trẻ để lên Đà Lạt mua lại một căn nhà nhỏ, mở một quán cà phê nho nhỏ dưới con dốc, bên cạnh rừng thông bạt ngàn.

Đúng như họ từng nói với nhau: "Có rau ăn rau, có thịt sẽ ăn thịt, cùng lắm thì sẽ ăn cá kho quẹt hoặc mắm tôm, mắm ruốc".

Tuấn còn chắc chắn rằng rau tươi ở Đà Lạt luôn rẻ, để cho dù có vất vả cỡ nào thì họ cũng sẽ vượt qua được, miễn là có nhau, miễn là có một cuộc sống an yên ở mảnh đất cho dù có đi đi về về bao nhiêu lần đều cảm thấy như từng tấc da xớ thịt đều thuộc trọn về nơi này.

Thế nhưng rau tươi ở Đà Lạt còn chưa có dịp kịp lên giá, thì mọi lời hứa, kế hoạch của họ đều dang dở. Cũng không quá bất ngờ khi mà mọi câu chuyện tình yêu thời thanh xuân sẽ khó mà đi đến được đoạn cuối cùng của phần kết.

Cũng bởi lẽ đó mà những người yêu nhau thường sẽ không thích hứa hẹn với nhau về bất kỳ điều gì, nhất là những định hoạch trong tương lai, cho nên mới có câu "nói trước bước không qua" hiện hữu và gây nên nỗi ám ảnh chẳng nhỏ cho không biết bao nhiêu người...

T/b nửa tin nửa không vào điều đó. Tuy nhiên cô vẫn thích hứa hẹn, vẫn thích vẽ ra những kế hoạch tuyệt hảo dành cho người mình yêu cũng như đoạn đường tình yêu lâu dài của chính mình. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, và nó cũng chính là thứ dễ dàng rạn nứt, dễ dàng khiến con người ta lạc mất nhau giữa những bộn bề tấp nập.

Họ chia tay. Nhưng câu chuyện luôn được truyền miệng "lên Đà Lạt cùng nhau rồi sẽ chia tay" khiến t/b mỗi lúc nghĩ đến là được một trận cười ngặt nghẽo, cô 100% hoàn toàn không tin vào "lời nguyền" này. Vì Tuấn và cô đã thật sự lần nào cũng nhau đến Đà Lạt đâu, mọi thứ chỉ dừng lại ở kế hoạch của cả hai. Hết yêu thì là do lòng người đổi thay chứ chẳng thể đổ lỗi hết cho một thành phố, nhất là khi đó là Đà Lạt, đối với t/b mà nói thì cô không cho phép ai có được cái quyền đổ hết việc tình cảm đổ vỡ của họ lên thành phố cô yêu.

Sau khi hoàn thành thời gian thực tập của mình, t/b quay về trường để học tiếp, còn Tuấn vẫn tiếp tục ở lại vì anh là nhân viên chính thức của công ty. Duy trì được thêm gần một năm thì họ chính thức đường ai nấy đi. Hai người chia tay không ồn ào, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời nhau. Chia tay theo kiểu trưởng thành, họ vẫn "là bạn" ở Facebook, thi thoảng t/b sẽ dành cả ngày để "soi" rằng anh dạo này thế nào, đã quen thêm ai chưa, rồi bỗng một ngày cô thấy anh đăng tải bức ảnh với một cô gái khác không phải là mình, mà cô gái này còn chính là đồng nghiệp chung bộ phận của anh. Trái tim cô như vụn vỡ ra hàng trăm mảnh.

Dù đau buồn, dù thất vọng nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, hơn hết vì t/b biết rằng mỗi một người hay mỗi câu chuyện xảy ra đều có lý do riêng của nó, Tuấn cũng vậy. Cô tiếp tục đi học, vẫn tiếp tục giao lưu, tạo thêm nhiều mối quan hệ mới với bạn bè, tốt nghiệp trước thời hạn, có điều chưa yêu thêm một ai sau Tuấn.

Vừa ra trường đã nhận được nhiều lời đề nghị về các công ty lớn, trong đó có cả công ty ngày trước mà cô đi thực tập. Nhưng cô biết được Tuấn vẫn còn làm ở đó nên không muốn tận mắt chứng kiến người mình từng yêu đang hạnh phúc bên một người khác, nên t/b chọn vào làm ở một công ty M - có vốn đầu tư từ Hàn Quốc, chuyên về quảng bá truyền thông, quảng bá thương hiệu, đang sở hữu 7 kênh Youtube về đời sống Việt Nam, đối tượng theo dõi chiếm đến 70% là người Hàn.

Việc của cô là liên hệ, công tác với những người nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng nhằm truyền bá những sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn nhỏ, đa phần là mỹ phẩm và thời trang. Khả năng làm việc tốt, đem lại hiệu quả cao, t/b nhận lại những đồng lương và tiền thưởng hằng tháng cao hơn mong đợi, phải nói là cô còn dư ra hẳn một khoảng để bỏ ngân hàng tiết kiệm sinh lời.

Ngoại trừ việc yêu đương, cuộc sống tưởng chừng như đã đối đã với cô thật tốt. Vậy mà dạo gần 1 năm trở lại đây, t/b liên tiếp gặp phải những chuyện không hay. Tỉ như việc bị bạn ở đại học ganh ghét và bêu xấu khắp nơi, gia đình thì liên tục thúc có người yêu để còn sớm lập gia đình khi sự nghiệp đã ổn định, ba mẹ còn liên tục xếp lịch để cô đi xem mắt, nhưng thật sự mà nói cô chẳng ưng được ai, và suy cho cùng vì bản thân vẫn còn khá trẻ nên t/b muốn tự do thêm một thời gian, trên hết là cô vẫn chưa thể quên được người cũ.

Những ngày gần đây, đỉnh điểm áp lực mà t/b gặp phải chính là vấn đề công việc. Do sơ suất trong khâu soạn thảo hợp đồng với phía đại diện của Celeb mà trình tự công việc thuộc dự án mới bị điều chỉnh, một số kế hoạch vận hành bị thay đổi, ngân sách công ty bị ảnh hưởng ít nhiều do đền bù với phía nhãn hàng, tuy nhiên nhìn chung về mức độ nghiêm trọng thì không đáng kể.

Với khả năng xử lý khủng hoảng trong công việc cũng thuộc dạng linh hoạt và khéo léo, sắp xếp ổn thỏa hết được những vấn đề của các bên đối tác thuộc dự án lần này, tuy vậy t/b vẫn bị sếp khiển trách và liên tục bị đồng nghiệp lời ra tiếng vào, những ánh mắt soi mói luôn chĩa thẳng vào cô không ngơi ngớt dù chỉ một giây, một khắc.

Cô chán nản đến mức muốn bỏ lại hết và trốn đi đâu đó thật xa một thời gian. Rồi t/b đột nhiên nhớ tới lời hứa hẹn về một cuộc sống bình yên ở Đà Lạt với Tuấn khoảng hơn một năm về trước. T/b bèn viết mail xin nghỉ việc trình lên sếp.

Oái oăm thay, sếp người Hàn của cô lại cho rằng cô là người có năng lực, không muốn chỉ vì một chút sơ suất nhỏ mà phủ nhận hết mọi đóng góp của cô cho công ty từ đầu đến giờ, nhưng T/b lại một mực muốn nghỉ việc, vì vậy anh ta ra sức giữ chân cô bằng cách ký liền cho cô một quyết định khác, đó là t/b có thể thoải mái nghỉ ngơi 3 tháng vẫn hưởng lương và các chế độ lao động như bình thường, sếp bảo:

- Bằng mọi cách, anh không thể để em đi khỏi công ty, cho nên là em nghỉ ngơi một thời gian đi. Nói đi nói lại thì từ lúc vào làm đến giờ em có bao giờ thật sự cho phép bản thân nghỉ đâu. Nếu cảm thấy việc nghỉ phép có lương 3 tháng áy náy thì sau khi ổn định tinh thần anh vẫn có thể double công việc của em lên nếu em muốn. Thế nhé, anh quyết rồi, đặt cách riêng cho em đấy, xem như anh cử em đi công tác nhé!

Sếp đã nói như thế thì cô cũng chẳng thể nào làm khác được, quyết định nghỉ phép 3 tháng vẫn hưởng trọn lương thật ra cũng không tồi. Suy cho cùng cô vẫn rất thích môi trường và các chế độ đãi ngộ, lương thưởng ở công ty M này. Hơn nữa, vì đây cũng là môi trường làm việc - ảnh hưởng văn hóa Hàn Quốc mà cô yêu thích.

Thế là T/b gom hết những dự định còn dang dở đó, một mình cuốn gói lên Đà Lạt, tự tay t/b sẽ biến nó thành thành sự thật, dù giờ đây chỉ còn mỗi một mình cô ôm khư khư hoài niệm đó suốt một khoảng khoảng thời gian dài...

"Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ.

Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ.

Gần nhau, xa nhau mấy nỗi

Hỡi quê hương xứ sương rơi

Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!"

"Cốp"

Đầu t/b va mạnh vào cửa sổ sau cú thắng gấp của tài xế trên chiếc xe trung chuyển từ sân bay Liên Khương vào trung tâm thành phố Đà Lạt. T/b tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, trán cô lấm lem những hạt mồ hôi nhưng ngoài kia mưa vẫn rả rích, cộng thêm cái lạnh se se của tiết trời Đà Lạt khiến t/b cảm cảm thấy thật sự khó chịu khi cảm giác nóng lạnh đan xen.

Nhưng rồi sự việc khiến cô hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ không phải là cú đập đầu lên cửa sổ đau điếng kia, mà chính là tiếng ồn ào, tranh cãi ở tít xa hàng ghế cuối trên chiếc xe trung chuyển 30 chỗ từ sân bay Liên Khương vào trung trung tâm thành phố Đà Lạt.

Đó là một nhóm người bao gồm một phụ nữ đang mang thai dắt theo một đứa con trai chừng 5 tuổi và một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi, thái độ hung hăng, kệch cỡm. T/b đoán họ đang cùng tranh luận hoặc cãi vã với nhau về một chủ đề nóng hổi nào đó.

Không đợi lâu, t/b liền đứng dậy, định bụng sẽ cúi người xin phép làm phiền người ngồi ghế ngoài tuy nhiên phát hiện chỗ cạnh mình đã trống từ bao giờ, cô mới sực nhớ ra người phụ nữ mang thai cùng đứa con trai chừng 5 tuổi kia chính là những người đã ngồi cạnh cô ngay khi bắt đầu bước lên xe trung chuyển từ sân bay Liên Khương.

T/b còn nhớ rõ trước đó 15 phút, trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ ngắn. Tuy Đà Lạt đang là mùa mưa nhưng số lượng người di chuyển đi rồi đến thành phố này cũng không thật sự vắng, chí ít là vẫn lấp đầy được chiếc xe trung chuyển 30 chỗ này, vì vậy thoạt đầu t/b còn đề nghị người mẹ có thể để đứa con trai ngồi lấn sang phần ghế của mình để 2 mẹ con cùng đứa bé trong bụng có thể thoải mái, tuy nhiên người mẹ liên tục từ chối lời đề nghị này của cô, cô bảo: "Đường đi từ sân bay vào thành phố còn chưa đến 1 tiếng, nên cứ để thằng nhỏ ngồi trên chân tôi một đoạn, không thể phiền đến cô được".

Và rồi không nghĩ ngợi thêm gì nữa, t/b đi xuống phía cuối xe xem thử đang có chuyện gì xảy ra.

- Cô nói nó nhỏ nên nó sẽ không phải chịu trách nhiệm về những thứ mà chính nó đã làm hư hỏng à? Cô coi nè, bao nhiêu là hoa quả, rau tươi đều do trái bóng mà đứa con trai đáng quý của cô làm nát hết rồi, tôi sẽ phải tự bỏ tiền túi của mình ra để bù lỗ cho chủ, cô tính làm sao đây?

Người đàn ông ăn mặc lôi thôi liên tục quát tháo hai mẹ con người phụ nữ kia với tông giọng hết sức bực tức. Ánh mắt của t/b liền để ý xuống dưới, đúng là có một trái bóng nhỏ màu đen nằm lăn lóc trên sàn xe, nó di chuyển liên tục theo tốc độ tăng ga rồi thắng của tài xế, quả thật có một túi cát to đựng rau củ quả tươi dài khoảng 2 viên gạch nằm cạnh chân người đàn ông kia, đồng thời cái túi cát cũng nằm chắn ngang giữa lối đi.

T/b đoán rằng người đàn ông này không phải là hành khách từ đi sân bay xuống, mà ông ta chỉ là người dọc đường mua vé xe bus trung chuyển để đi nhờ một đoạn vào trung tâm thành phố để giao rau thôi.

- Anh thông cảm, thằng bé còn nhỏ...

Khoan nói đến chuyện ai đúng ai sai trong tình huống này, nếu như là t/b thông thường, cô cũng rất không vừa lòng, thậm chí là rất ghét và mất thiện cảm với những đứa trẻ mặc sức phá phách rồi chỉ nhận lại được câu "chúng còn nhỏ" đến từ các bậc phụ huynh.

Người đàn ông kia lập tức dùng răng mím chặt phần môi dưới đến tím tái, ông ta rất nhanh dùng sức nắm lấy cổ tay người mẹ siết chặt đến đỏ tấy, nhìn thôi cũng đoán được bao nhiêu phần trăm là lửa nóng. Trong tiềm thức của t/b, một con người hung hăng như vậy nhất định không phải người Đà Lạt. Ông ta lớn tiếng:

- Tôi không biết, mẹ con cô mau đền số rau hư hỏng này đi!!

Nhưng to tiếng với phụ nữ và trẻ con như vậy, hơn nữa còn là phụ nữ đang mang thai, người đàn ông này nghiễm nhiên âm điểm về mức độ hảo hán trong mắt t/b, và dĩ nhiên là tất cả những vị khách khác còn lại trên xe.

Cuối cùng t/b cũng đã đi đến, đứng cạnh 2 mẹ con yếu thế hơn. Cô khoanh 2 tay trước ngực, nhỏ nhẹ:

- Chú này!

Người đàn ông kia thấy tình huống đang có những diễn biến mới khi t/b xuất hiện, ông dừng động tác một lúc, nhưng tay vẫn siết chặt cổ tay người phụ nữ, mặc kệ bên dưới thằng bé 5 tuổi sợ hãi đến mức trốn hẳn sau chân mẹ mình, 2 bên mắt đã hằn rõ những vệt nước mắt đã khô.

- Gì đấy?

Ông ta cộc lốc. T/b vẫn cố gắng bình tĩnh, một tay vuốt một bên tóc vén vào tai, cô khụy người chồm hổm xuống quan sát đống rau tươi được cho là "hư hỏng", tay còn lại ấn ấn vào những bao cát ấy.

- Xem ra cũng chẳng có hư hỏng mấy, trái lại trái bóng bé xíu với sức đá nhẹ hều của đứa trẻ này thì mức độ "hư hỏng" hết rau củ quả của chú không như lời chú nói. Quá lắm cũng chỉ là va đập nhẹ khi xe chạy đến những nơi có ổ gà hay sườn dốc thôi.

Vừa nói, t/b vừa đảo mắt liên tục hết nhìn 2 mẹ con rồi đến nhìn người đàn ông kia. Cô vừa muốn trấn an 2 mẹ con kia, vừa muốn "dọa" cho người đàn ông này một phen. Với những "chiêu trò" đòi tiền đền bù như này ở Sài Gòn t/b cũng chả phải chưa nghe qua bao giờ.

Không để người đàn ông phản kháng, t/b tiếp tục.

- Nếu đống đồ tươi này có thật sự hỏng bét như chú nói, hay chú thử mở ra đi, đúng là như vậy thì mẹ con cô này sẽ đền bù ngay lập tức cho chú.

T/b quan sát rồi, cô nhìn một lượt 2 mẹ con từ đầu đến giờ, từ cách cư xử cho tới cách mặc quần áo, không phải nói thì cũng thoang thoáng khí chất vương gia, không nhiều tiền thì cũng thật nhiều tiền, rất nhiều tiền.

- Sao chú đứng như tờ vậy? Chú mở ra đi, nếu hết chỗ rau này thật sự hỏng bét thì mẹ con nhà này sẽ đền bù cho chú mà. Uy tín luôn á. Ahh, hay là chú đang vờ để "vòi" tiền ạ? Có phải chiêu này chú thường làm với cả những chuyến xe khác luôn không không chú?

Và trên hết, vì t/b biết đây thực chất cũng chỉ là những trò ảo ma để vòi vĩnh tiền đền bù của người khác đến từ ông chú lôi thôi này, nên cô quyết định ra mặt, làm dữ làm dằng để người đàn ông này không thể làm khó làm dễ thêm 2 mẹ con. Trường hợp xấu nhất, cũng có xác suất xảy ra thấp nhất, đó là đống rau củ thật sự dập nát rồi thì cùng lắm cô cũng sẽ thương lượng với ông chú này một mức giá tốt nhất, bằng cách dễ dàng nhất. Chuyện, làm việc với những người có sức ảnh hưởng cũng như các nhãn hàng từ lớn đến bé, deal giá là việc của cô bấy lâu nay cơ mà.

Ông chú kia vẫn một mực im lặng. T/b thầm nghĩ nhất định đã trúng tim đen, cô bèn đứng dậy, tiến về phía ông ta thêm một bước, miệng nhếch một bên, cố tình khiêu khích.

- Sao nào? Nếu thật sự chú đúng thì cứ mở ra. Còn không đúng ý, thì chú nên ấn nút xin xuống trạm ngay từ khúc này là được rồi đó ạ!

Không cho t/b thì giờ phản ứng, ông chú còn một bên cánh tay trống túm liền một bên tóc của t/b ghì mạnh xuống.

- Con ranh này! Mày là ai lại giở cái giọng mất dạy đó với tao thế?

Cô bất giác la lên một tiếng đau đớn. Trong thế bị động, một bên mắt vô thức rơi một giọt nước nhỏ vì đau. Thằng bé 5 tuổi nãy giờ vẫn đứng núp sau lưng mẹ được dịp khóc ré lên vì hoảng loạn.

2-3 giây sau đó, toàn bộ hành khách trên xe đều nghe một tiếng "BỐP" rất lớn, như thể có ai đó dùng nắm đấm, đấm rất mạnh vào mặt người còn lại, t/b cũng nghe thấy, và rồi cô thấy người đàn ông hung hãm kia ngã sóng xoài, lăn quay ra trên nền xe. Mớ tóc bị túm nãy giờ cũng được buông tha nên không còn đau nữa, bù lại có chút rối bù, lòa xòa một bên.

Cô ngước lên thì thấy chắn ngang trước mắt mình, che luôn cả người đàn ông kia là một thân hình thanh niên vạm vỡ, cao hơn cô khoảng chừng đâu đó 1 cái đầu. Cơ thể thoang thoảng một mùi thơm đặc trưng rất kỳ lạ mà lần đầu cô ngửi được. Người này che khẩu trang và đội nón lưỡi trai, tuy chỉ nhìn rõ được phần tóc được cạo húi cua ở sau gáy thôi nhưng cũng đủ cảm nhận được nét phong trần, đẹp đẽ.

- Chỗ này hết bao nhiêu chú? Tôi sẽ trả!

Giọng nói của người này cất lên. Không to không nhỏ, không phải người miền Nam, cũng chẳng phải giọng miền Bắc, miền Trung càng không phải, chẳng giống đặc trưng của bất kỳ vùng miền nào trên mảnh đất hình chữ S Việt Nam nên càng chẳng phải là người Đà Lạt.

Người đó tiếp tục lặp lại, lần này nghe rõ chất lơ lớ, không tròn vành rõ chữ đến từng âm tiết, y hệt cái cách mỗi lần sếp người Hàn của cô cố gắng nói bằng tiếng Việt.

- Chỗ này hết bao nhiêu chú? Tôi sẽ trả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro