#1: Alicia's Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hãy kể về cuộc đời của ngươi từ lúc mới lọt lòng đến ngày hôm nay. Hãy nhớ, không được thiếu quá trình ngươi học sức mạnh của bản thân.

Ngày đầu tiên gia nhập Quân đội, thũ lĩnh đã giao nhiệm vụ như thế cho tôi. Phải nói, lúc đó tôi bối rối cực, không biết nên làm gì...

~~~~~~~~~~

Cái gì cơ? Quá khứ sao?

Quá khứ.....

Mình... có gì đặc biệt nhỉ?

Vào một ngày không nắng không mưa không bão không hạn hán, đứa bé tên Alicia Moonsworth này đã ra đời trong sự vui mừng khôn xiết của phụ thân và mẫu thân.

Năm 3 tuổi, nói lần đầu, và nói một cụm từ đáng xấu hổ đến nỗi mà tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho xong.

Mùa thu năm 9 tuổi, lần đầu bộc phát sức mạnh Thủy thuật.

Năm 10 tuổi, học được nhiều phép từ mẫu thân, bắt đầu học về Độc dược.

Năm 11 tuổi, thành thục hơn về sử dụng Thủy thuật, đã khống chế được cả Băng và Nước.

Năm 12 tuổi, được phụ thân dạy học về chiến đấu. Sử dụng vũ khí cận chiến thảm hại, nhưng được cái phản xạ tốt.

Năm 14 tuổi, học về kĩ thuật dùng giáo, khá đến không ngờ.

Năm 16 tuổi, được phụ thân và mẫu thân bắt tay làm cho vũ khí, là một cậy gậy phép, rất đẹp và quyền năng.

Năm 18 tuổi, đã nhận được nhiệm vụ và đang đứng trước hiên nhà....

Chờ đã, còn gì nữa nhỉ?

~~~~~~~~~~

- Alicia Moonsworth, Alice.... nhà cậu sắp cháy kìa!

- Oái! Cái gì cơ.....

Tôi vừa mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ngồi cạnh tôi là cô bạn Ernesta tóc đỏ, đang cố lay tôi dậy trên cái ghế gỗ sồi được đặt giữa sân vườn....

- Thật là! Alice! Cậu cứ đầu óc vắt ngược cành cây thế này thì làm sao hả? Có ngày bị người ta lừa đi chết đó!

Ernesta làm bộ phồng má tức giận, mắng yêu tôi.

- Uầy... mình hơi mất tập trung chút thôi mà, người ta dắt đi thì cũng phải biết chứ?!

Đó là con người tôi xưa nay rồi.

Tâm hồn hay treo lẳng trên cành cây nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình bị lừa.

Hiền hiền, nhát nhát nhưng khi cần thiết vẫn toàn nói thẳng ra.

Quá mờ nhạt, luôn là kẻ chẳng ai nhớ tới nên không ai hiểu nổi.

Là kẻ hoảng loạn nhất, nhưng trong thâm tâm đã suy nghĩ đến các bước tiếp theo....

- Cũng đúng ha.... vì vậy mà Alice vẫn thật đáng tin cậy ha!

Ờ... chắc vậy....

Ernesta cười tươi.

Một nụ cười tỏa sáng.

Đúng như cái tên, Ernesta, lúc nào cũng nghiêm túc và chân thành với mọi thứ.

Cô ấy nghiêm túc với chuyện học hành, chuyện luyện tập....

Và đặc biệt chân thành trong tình cảm.

Ấy ấy, Ernesta chưa có gì nha, cả tôi cũng vậy.

Chỉ là cô ấy luôn thật lòng với tôi, và với cả những người Ernesta yêu quý.

Cô ấy với tôi như Mặt trời ấm áp và đóa bồ công anh bé nhỏ vậy.

Hơi kì lạ nhỉ?

Bởi vì bồ công anh là loài hoa tôi thích nhất, và...

Bồ công anh thiếu Mặt trời thì chết nhưng Mặt trời thiếu bồ công anh thì....

Chẳng sao cả.

Thôi, về chủ để chính cái đã.

Quá khứ của mình... quá khứ của mình....

- Để coi nào.... quá khứ sao? Hình như cậu đã từng đánh bại một tên kẻ xấu nhỉ?

- Hả? À ừ....

- Từ xưa cậu đã rất giỏi rồi, chơi cờ hay học cái gì cậu cũng khá hết, lại còn nghĩ ra nhiều cách kì lạ nữa.....

Ernesta lại cất bài ca quen thuộc, không biết câu này tôi đã nghe bao nhiêu lần rồi? Thôi, đành để cô ấy thao thao bất tuyệt một mình...

~~~~~~~

Trời đất, thời gian trôi nhanh kinh quá! Chưa gì đã đến chiều muộn rồi!

Tôi không muốn kể trực tiếp, nên đã chọn cách viết ra....

Cầu trời dài dài một chút....

Được rồi, dù chẳng ra cái gì nhưng cố mà viết thôi!

~~~~~~~

Để xem nào... năm 9 tuổi.... tôi cùng phụ thân và mẫu thân đến thăm một người họ hàng.

Chúng tôi đã phải đi qua một làng Linh tộc.

Vì là Nhân tộc, chúng tôi đã phải giả trang để tiến vào làng.

Qua ải thành công, tôi thử đi dạo quanh một vòng.

Ở dưới gốc cây cổ thụ, có một cô bé kì lạ cứ lủi hủi trong đó....

Cô bé trông có vẻ rất buồn....

- Này! Em không sao chứ?!

Cô bé hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất cái giọng chanh chua lên nói với tôi:

- Tôi làm sao liên quan tới chị không?

Này này....

Người ta quan tâm chút thôi mà?

Gắt dữ vậy?

Chưa kịp nói thêm gì, cô bé đã chạy biến đi mất.

Và cũng chẳng hiểu tại sao, tôi lại bám theo cô bé đó...

~~~~~~~

- Nhà Awtoy không sung túc cho lắm, Bà Awtoy mắc bệnh nặng, bé Rii còn nhỏ, nơi này lại hẻo lánh, nghèo nàn, nên không có ai giúp đỡ cả....

Một bác hàng xóm nơi tôi trọ đã nói như vậy, sau khi thấy tôi bị cô bé ấy giận giữ đuổi về.

Tôi thầm mỉm cười vui vẻ. Thì ra cô bé đó tên Rii... một cái tên thật khả ái.

Nhà tôi thì cũng chỉ là dạng đủ ăn đủ tiêu, chứ chẳng thừa thãi gì cả đâu...

- Không biết... chúng ta có thể giúp gia đình đó không?

Mẫu thân vẻ mặt đượm buồn, hỏi.

- Có thể, nhưng biết làm cách nào....

Phụ thân đăm chiêu suy nghĩ.

- A! Đúng rồi!

Tôi quay ra cái túi lớn đựng quần áo của mình.

Tôi có mang một ít hạt giống... để coi.... là bồ công anh xanh sao?

Thôi kệ! May mà nơi này còn nhiều đất trồng! Hoa bồ công anh cũng có nhiều công dụng mà!

Tôi bắt tay vào công việc của mình, trong khi phụ thân và mẫu thân cười mỉm.

- Chà... để xem con gái mình làm được gì nào?

- Con bé sẽ ổn thôi... chắc vậy....

~~~~~~~~~~

Một tuần trôi qua, chúng tôi đã ở đây lâu hơn dự kiến....

Chắc phụ thân và mẫu thân muốn trêu tôi đây....

Nhờ phép Tua nhanh mà tôi học từ mẫu thân, chỗ bồ công anh tôi trồng đã nở hoa rất đẹp, rất nhiều thương khách đi qua muốn mua chúng.

Nhưng điều tôi vui hơn cả là....

- Này... em nghe kể rồi, chị muốn giúp em phải không?... C-Cảm ơn nhé!

Trong vẻ mặt bối rối và ngượng ngùng, Rii đã nói vậy đấy.

Từ đó cả 2 đứa lăn ra thu hoạch, trồng và bón hoa.

Một nhóm thương khách đi qua đã trả giá rất cao, và chúng tôi đã đồng ý.

Tôi lấy 1/3 số tiền thu được, 1/3 tôi đưa cho cho Rii, còn lại tôi quyên góp cho làng....

Bồ công anh xanh đã trở thành một biểu tượng nơi đây....

Rii được khen ngợi vì đã giúp ích cho làng.

Cô bé đã rất vui vẻ, còn cảm ơn tôi nữa.

Nhưng, biểu tượng bồ công anh dịu dàng đó, đã bị màu đỏ tàn nhẫn nhuốm lấy mất rồi......

~~~~~~~~

Lạnh! Lạnh quá!

Tôi đang ở....

Đúng rồi, là ở khu trọ. Là ở phòng của tôi.

Một kẻ Khiển rối đã tấn công làng.

Cả gia đình tôi bị dồn tới bước đường cùng.

Không thể cứu ai, mà chưa chắc cứu được chính mình...

Phụ thân... mẫu thân... hai người ổn chứ?

Rii... Rii đâu rồi? Em ấy có sao không?

Tôi thoáng thấy bóng lửa sáng, châc là do mẫu thân, bà có học Hỏa thuật mà.

Nhìn thấy ánh sáng, tôi như vững tâm hơn, bàn tay lạnh giá giơ lên....

- Băng... ảo ảnh....

Chà, đó là một chiêu do tôi vô tình tạo ra khi đang học Thủy thuật...

Chiêu này giúp người ta chìm vào một giấc mơ dài, giống như con vật ngủ đông ấy.

Và giấc mơ đó... chính là quá khứ của nạn nhân....

Sau này tôi mới biết điều đó, khi nhìn thấy tên Khiển rối quằn quại trong cái rét và vẻ mặt đau đớn.

- Mẹ... đừng bỏ con...

Hắn đã kêu vậy đấy.

Nhưng tôi sẽ không cứu hắn đâu, hắn đã giết quá nhiều người rồi...

Mà khi đó tôi cũng chẳng còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện đó nữa.

Chiêu đó nếu không phải là do tôi hóa giải, thì chắc không ai thoát ra được đâu.

Kể cả tôi có chết đi mấy lần nữa....

Tê liệt vì lạnh, tôi khuỵu gối xuống sàn nhà đầy băng.

Mọi chuyện... kết thúc rồi chứ?

~~~~~ kết thúc hồi tưởng ~~~~~

Oái, tôi viết được từng này từ bao giờ vậy?

Hai cuộn giấy da... mình đã viết trong vô thức sao?

Tôi giở ra đọc lại, may quá, mình đã không ghi tên của Rii....

Nếu ghi thì tôi coi như là một kẻ tội đồ, một kẻ đáng ghê tởm,mà tôi lại không muốn ảnh hưởng tới người khác đâu.

Phụ thân, mẫu thân, Ernesta, và cả... Rii nữa.

Tôi không muốn làm hại ai cả, đặc biệt là trong khả năng của mình...

Muốn nói tôi hèn nhát, cũng chẳng sao cả đâu.

Nhưng tôi sẽ không để ai biết, đây chính là bí mật lớn nhất của tôi.

Ngài thủ lĩnh, ngài hài lòng rồi chứ?

Làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không khai thêm.

Phép Phản bùa tôi đã được luyện rất kĩ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro