Bình yên ít ỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do tình trạng thiếu thực phẩm dần dần lộ rõ, một số người dân không chấp nhận việc này đã bất chấp chèo thuyền qua dòng nước xiết để đến những thị trấn lân cận, tới thời điểm này đã có 6 người chết đuối, thi thể bị dòng nước cuốn đi chưa thể tìm được

Đội tìm kiếm được lập ra nhưng cũng vô ích vì thời tiết cản trở họ làm nhiệm vụ. Chiếc cano trắng từ thị trấn bên kia vừa chìm hôm qua, rất may trên đó chỉ có một người và đã được đội cứu hộ kéo vào bờ

Trạm xá trong vườn nho của ông Denis lại có thêm một người nữa. Hôm nay đến phiên trực của Folia tại trạm xá, cậu và Lowe đã tham gia vào đội tình nguyện ở đây.

Bác sĩ Dash và hai phụ tá Emilo, Iven mấy ngày nay bận rộn liên tục từ sáng đến khuya, điều này làm họ thật sự stress, cũng may có đội tình nguyện giúp đỡ nên công việc suông sẽ hơn rất nhiều

Nhóm tình nguyện của Juene, Loic, Madie, Ninon đang ở bên ngoài dựng lại mấy cột trụ ngoài cánh đồng nho, chúng đã bị đổ do gió mạnh mấy ngày vừa qua

Người trực hôm nay cùng tôi là Vick, nhà cậu ở tít trên đỉnh đồi, gia đình cậu làm pho mát ngon nhất vùng này. Tôi và cậu có quen biết, tuy chỉ ở mức xã giao

Chú Dash ngồi bệt xuống ghế, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thời tiết cũng không có gì là tốt hơn, mưa vẫn nặng hạt. Thật may mắn vì số thuốc dự trữ trong kho của trạm xá rất nhiều nên không vấn đề gì. Lowe từ bên ngoài bước vào, trên cán là vị khách từ thị trấn lân cận

" Cậu ta bị sặc nước và mất nhiệt, mau, Iven mau ấp vào phổi đẩy hết số nước còn dư ra, Emilo, sau khi đẩy nước ra xong, đem cậu ta đến giường gần lò sưởi sau đó dùng túi chườm ấm trên bụng cậu ta "

Chú Dash và mọi người chạy loạn cả lên

Lowe cởi chiếc áo mưa ướt sũng treo nó bên ngoài, ngồi cạnh lò sưởi. Tôi đưa cho cậu một tách coffe nóng. Ít nhất ca làm việc của cậu đã kết thúc

" Nhà cứu hộ trên sông hiện giờ lộn xộn lắm, do rất nhiều người muốn qua bên kia " – Lowe căng thẳng sau một ngày làm việc dài

" Mà tình hình hiện tại của thị trấn cũng đâu quá tệ đến nỗi phải bỏ đi ? "

" Tệ đấy cháu Folia " – Bác Dash khoác vai tôi

" Thời tiết thế này rất thích hợp cho vi khuẩn phát triển và sinh bệnh, chưa kể đến những thực phẩm thiết yếu bảo vệ sức khỏe lại thiếu hụt làm cho bệnh phát tán nhanh hơn.....một phần vì tâm lý lo sợ của người dân về những việc vừa qua.... " – Chú Dash nhìn chăm chăm về phía lò sưởi đầy tâm tư

Lúc này nhóm làm vườn cùng bác Denis trở về, gió quá lớn làm công sức của họ công cốc, bầu trời âm u, mưa thì nặng hạt làm tinh thần mọi người giảm rõ rệt

" A, coffe nóng kìa " – Người lên tiếng là Loic

" Ở đâu mà cậu có nó vậy Lowe ? Không phải thị trấn hết coffe rồi sao ? "

" Cậu có thể dùng của tớ nếu muốn "

" A vậy tớ không khách sáo đâu "

Loic nhấp một lúc hết cả ly, sau đó khà ra hơi nóng rồi cười khoái chí

" Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy "

" À , là Folia đem theo cho tớ..... "

" Folia ?! "

Loic im lặng trong giây lát, cậu nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp với Folia, họ cùng nhau học trong ngôi trường ở đây, Loic là con trai của một nhà buôn giàu có, ngoại hình ưa nhìn, lại học giỏi, là niềm ao ước của nhiều người. Thế nhưng trong mắt nữ giới Folia luôn xếp trên cậu, một tên yếu đuối, ngờ nghệch lại quê mùa làm sao có thể hơn cậu ? Điều này làm Loic rất đố kị với Folia. Cái cách mà Juene hiện giờ đang quan tâm, hỏi han về cậu càng làm Loic khó chịu hơn

Madie và Ninon ngồi cạnh trò chuyện cùng Lowe, an ủi cậu về những mất mát vừa qua

Loic tiến về phía Folia, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh thường

" Đã lâu không gặp, cứ tưởng cậu phải trốn ở nhà chứ, ai ngờ lại đến đây, nếu sức khỏe cậu xảy ra chuyện gì sẽ làm gánh nặng cho mọi người đấy "

" Ồ, màu tóc ra dáng " ăn chơi " hơn xưa nhỉ, không hiểu sao mẹ cậu lại chấp nhận điều này, bà ấy là nhà văn mà, phải không ? "

"...... Cậu nói cũng phải "

" Tôi lại chẳng thấy có dấu hiệu gì cậu ấy mệt mỏi cả, nếu phải chọn người làm việc tích cực hôm nay tôi sẽ chọn Folia " – Vick chen vào

" Ồ, chào cậu nông dân Vick, có thể cậu nói đúng, hoặc có thể không, nhưng không phải những người làm việc bên ngoài như chúng tôi mới xứng đáng hơn sao ? Hay cậu muốn phủ nhận công sức cố gắng của chúng tôi ? "

" À và cả thái độ nữa " – Vick bình thản đáp

Loic bực bội vì lời nói của mình bị xem như vô giá trị, nhưng vẫn cố nở nụ cười trước mặt mọi người

" Nè nè Folia, sức khỏe cậu có tiến triển phải không ? Vậy khi nào chúng ta đi hội chợ cùng nhau nha "

" Ừ, tớ hứa " – Chất giọng nhẹ nhàng mà chậm rãi đó thật sự làm người khác dễ chịu

Juene thậm chí chưa bao giờ mời Loic lần nào, cậu ta giấu bàn tay trong túi áo, xiết chặt vì tức giận. Mọi ánh hào quang của cậu biến mất ở nơi nào có Folia

" Này, cậu có đem theo nó chứ ? " – Lowe ra hiệu

Folia ném về phía Lowe một viên đường kết tinh, cậu thích thú thưởng thức nó

Madie và Ninon nhốn nháo

" Nó là gì vậy ? Là gì vậy ? "

Folia đem cho mỗi người họ một viên, thứ giống như đá thạch anh trắng này lại có vị ngọt thanh, dễ chịu làm bọn họ ngạc nhiên. Bầu không khí sôi động hẳn lên

" Mà nè Folia, cậu nhuộm tóc từ khi nào vậy, cả móng của cậu nữa ? "

" Cũng lâu rồi......mà...trông tớ giống bọn " hooligan " lắm.... sao ? "

" Không, nó hợp với cậu lắm "

Juene nở nụ cười với Folia, sau đó mặc chiếc áo mưa và được bác Denis đưa về

Vị khách lạ tỉnh lại, nhìn xung quanh, chú Dash nhanh cóng lại giường bệnh nhân, hỏi han sức khỏe. Có vẻ mọi thứ đã ổn, trong lúc trò chuyện, đôi mắt không quên lướt một vòng bệnh xá. A.....

" Cậu trai tóc trắng phía kia......phải, là cậu đó, cậu có thể đến gần đây được không ? "

" Thật ngại quá, tôi muốn ngắm rõ gương mặt cậu....nó thật.....đặc biệt..... "

" À xin lỗi, tên tôi là Murl, làm việc ở thị trấn cạnh bên "

" À, xin lỗi anh nhưng tôi vẫn còn việc phải làm "


Murl vẫn dõi theo Folia, thực sự đã bị cậu gây ấn tượng

[ Leng keng ]

Tiếng cửa mở, Là Fate, cậu mang chiếc dù lớn đến đón chúng tôi

Sự xuất hiện của cậu đã làm mọi người xôn xao

" Cậu ta là minh tinh điện ảnh à ? "

" Chưa thấy bao giờ "

" Đẹp...thật.... "

" Trông giống người hoàng gia quá "

" ..... "

Trong lúc mọi người xôn xao, cậu nhanh chóng kéo tay Lowe và Folia đi

" Này....cậu ấy là ai thế ?! " – Vick bất ngờ hỏi

" Là......người " đặc biệt " của tớ " – Folia nở nụ cười rồi quay đi

Murl thẩn thờ một lúc rồi chợt tỉnh

" Này, khoan..khoan đi đã, tôi muốn biết thêm về mấy cậu.... "

Chưa dứt lời cách cửa trạm xá đã đóng. Murl lay người chú Dash, nôn nóng muốn biết nơi họ đang sống, nhưng chú Dash từ chối vì sức khỏe của Murl vẫn chưa tốt, không nên ra ngoài lúc này. Tay Murl mặc kệ, đuổi theo họ dưới mưa, nhưng mất dấu vì thời tiết quá tệ, đành lặng lẽ đem thân thể ướt sũng về trạm xá

Chú Dash đầu hàng trước sự cứng đầu của tay Murl, đành phải tiết lộ thông tin về hai người họ, dẫu sao thì chú ấy cũng là số ít người tiếp xúc nhiều với họ

" Cái cậu tóc trắng cao tên Folia, như anh đã biết, còn cậu nhỏ tên Fate "

" Fate à ? Sao cháu chưa từng gặp lần nào ? " – Ninon thắc mắc

" À, một phần vì cậu ta chuyển đến đây không lâu, một phần vì cậu ta ít khi ra ngoài, cậu ấy sống ở biệt thự.....à không phải gọi là lâu đài mới đúng, ở trên quả đồi nhỏ gần đây cách đó một con đường đối diện dưới chân đồi là nhà Folia "

" Không phải cái lâu đài đó không phải của chính phủ sao ? " – Madie đầy ngạc nhiên

" Chú cũng không chắc, nhưng nghe nói gia tộc cậu Fate thuộc hoàng gia hay gì đó.....mà mối quan hệ của hai đứa ấy rất thân thiết, nên chắc Folia cũng có liên quan ít nhiều..... "

" Wow, quá dữ nha, liên quan đến hoàng gia mà Folia lại không hề nói gì cả " – Madie trầm trồ

" Mà, đó cũng chỉ là điều chú suy đoán thôi, nên không chắc đúng đâu "

Tay Murl chăm chú lắng nghe, tay thì ghi chép vào quyển sổ nhỏ

" Folia không phải loại người thích khoe mẽ đâu " – Vick vừa nói vừa đọc quyển sách trên tay

Ở đâu có Folia, mọi người đều bàn tán về cậu ta, giờ lại xuất hiệ thêm một tên tóc trắng khác, điều này làm lu mờ Loic, cậu ta như phát điên nhưng vẫn cố kìm nén

" Vậy còn cái cậu tóc cam ? "

" À, đó là Lowe, nếu so về độ nổi bật và " ưa nhìn " không bằng hai người kia, nhưng cũng thuộc loại xinh đẹp đó " – Ninon chen vào

" Gia đình cậu ấy mất trong một vụ hỏa hoạn, hiện giờ đang sống cùng Folia"

" Ông Dash, liệu họ có có khó chịu khi gặp người lạ không ? "

" Điều này tôi không rõ, vì mấy cậu trai đó thuộc tuýp kín đáo, không để lộ cảm xúc ra ngoài "

" Mà, anh có vẻ quan tâm đến họ quá vậy ? "

" Chỉ là bản năng nghề nghiệp thôi, hơn nữa mọi người vẫn luôn thắc mắc về họ sao ? Nếu vậy tôi sẽ giải đáp cho "

" Yay !!! " – Madie hồ hởi


                                                         ( Nơi ở của Fate )

Buổi sớm tẻ nhạt trong cơn bão như mọi khi. Folia kiểm tra những viết thương của Cherissa, chúng đã ổn hơn so với mấy ngày trước, còn riêng cô, thái độ đã dễ chịu hơn....cho dù là một ít.....

Karel dựa lưng trên sofa xem mấy chương trình trên tivi giết thời gian, Lowe và Fate ngồi trên chiếc bàn khách gần đó chơi cờ cùng nhau

[ Reng ]

Tiếng chuông cửa, ai lại đến vào lúc nào nhỉ

Tôi đặt quyển sách đang đọc dở xuống ghế. Cánh cửa vừa mở, một hình ảnh vừa lạ vừa quen xuất hiện. Là tay Murl

" Cuối cùng cũng tìm thấy " – Vẻ mặt anh ta đầy mãn nguyện

" A phải rồi, mời anh vào nhà "

" Hở, có khách à ? " – Karel xoay người về phía sau

Fate không quan tâm, vẫn chăm chú vào ván cờ


" Anh dùng gì ? " – Folia hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng

" À....một tách trà nóng nếu có thể, làm ơn "

Murl thưởng thức tách trà nghi ngút khói, đảo mắt xung quanh

" Thật tuyệt "

" Hử ?, cái tay này bị gì vậy ? " – Karel hơi khó chịu

" Tôi tên Murl, liệu tôi có thể biết tên của cô không ? "

" Karel, K-A-R-E-L, đủ chưa ? "

Murl tiến lại gần quan sát Karel

" Mọi người trong ngôi nhà này ai cũng đều xinh đẹp lạ thường... "

" Tsk, chỉ giỏi nịnh bợ "

" Không không, tôi nói thật lòng, ngoài ra còn có một....ừm....khí chất rất đặc biệt nữa "

" Anh là nhà báo à ? " – Lowe xoa xoa mai tóc mình

" Sao.... Cậu biết ? "

" Bên hông anh có treo một quyển sổ, trên cổ có vết hằn do mang vật gì đó nặng thời gian dài, chắc hẳn là máy ảnh, anh thuận tay trái vì ngón giữa tay trái của anh bị chai, vậy chắc đêm qua anh đã dò hỏi thông tin về chúng tôi nên hôm nay mới đến đây ? "

Murl bất ngờ về tài suy luận của Lowe

" Thật tuyệt, cậu đã đoán đúng hết rồi "

Fate phì cười, nếu so về IQ thì Lowe bằng, thậm chí vượt cả Folia nên việc nhỏ này sao lại không đoán được

" Vậy cậu nhà báo hôm nay mò đến có việc gì ? " – Karel gắt gỏng

" À.....chẳng là tôi rất tò mò về mọi người.....tôi muốn được viết một bài báo dài kỳ, liệu có đự....... "

Chưa dứt lời, Karel đã tống tay Murl ra cửa

" Xin lỗi nhưng chúng tôi không có hứng thú với báo chí "

[ Rầm ]

" Này Karel, cô làm vậy có quá đáng lắm không ? " – Lowe ngước nhìn Karel

" Ồ hay là cậu muốn được nổi tiếng, nhẹ thì bị bọn bắt cóc chú ý, nặng thì những việc ở đây bại lộ "

[ Reng reng ]

" Bọn nhà báo thật cứng đầu mà "

" Xin lỗi cô tôi...... "

Lần này, người mở cửa không phải là Karel mà là Folia.

" Đây là ô của anh "

Cậu đặt vào tay Murl một viên chocolate đựng trong bao kẹo vàng óng

" Thời tiết lạnh cần nhiều năng lượng, anh nhớ giữ ấm bản thân đấy " – Cậu nở nụ cười với Murl

Murl đỏ mặt, đến khi bình tĩnh lại thì cánh cửa đã đóng từ bao giờ

3 Ngày sau, con đập đã được xây lại tạm bợ, nước dưới con song gần đồi đã bớt xiết hơn, một số thuyền lớn chở nhu yếu phẩm đã có thể qua sông. Một đội cảnh sát hơn 20 người lập tức được điều đến hiện trường. Ông Boswel ngồi trong văn phòng thị trưởng, hút điếu cigar, chăm chú đọc bản báo cáo

Những cảnh sát đến đây số ít vì vụ án, còn lại nhân nhiệm vụ bảo vệ cho những người giàu có thế lực trong vùng. Boswel rất khó chịu vì điều này, cấp trên làm ông ta không hài lòng

Ngay tối đó, tay cảnh sát trưởng gõ cửa nhà Folia. Trên bàn phòng khách là trà và bánh. Cái không gian ở đây như tách biệt với thế giới bên ngoài, yên tĩnh và thoải mái đến lạ

" Xem ra có gương mặt mới nhỉ " – Boswel cười khà khà

Ông ta dùng xong tách trà, xoay sang Folia đề nghị cậu hỗ trợ ông ta điều tra, vì cậu là người bản địa ở đây nên dĩ nhiên biết tình hình ở đây.

Cậu thẳng thừn từ chối, Boswel không có vẻ gì khó chịu mà rất vui vẻ xoa đầu cậu. Nếu Fate có ở đây chắc cậu sẽ cáu lắm

" Con gái tôi cũng cỡ cậu, nếu nó thấy cậu chắc sẽ đổ ngay "

" Còn thằng con trai tôi so với cậu thì nó mạnh mẽ hơn nhiều hahahaha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro