Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Xin lỗi anh, đêm qua em........ "

" Không, ngược lại, anh thực sự rất hạnh phúc....lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở cuộc sống chân thực đến vậy....anh..... "

Nước mắt lăn dài trên má

Cậu thở phào, dùng tay đưa lên má lau những giọt nước mắt hạnh phúc, gương mặt cậu rạng rỡ đầy mãn nguyện

" À phải....em đã thay ra trải giường cùng quần áo của anh, em cũng đã làm sạch "nó" rồi nên anh không cần lo lắng "

" ....... "

Tôi chỉ nhìn cậu phì cười, lần đầu tôi thấy vẻ mặt bối rối đến vậy

Uống xong li coffe, tôi ngã lưng xuống giường, tay với quyển sách đọc dở trên bàn

" Anh còn đau không ? "

" Còn một chút "

" Mặc dù đã bôi thuốc nhưng nếu có gì bất thường anh hãy nói em nhé "

" À....ừ... "

Tôi đặt tay lên giường ra hiệu

Cậu nằm trong lòng tôi, lúc này thật sự dễ thương, nhưng ai ngờ được lúc nghiêm túc lại rất đáng sợ

" Đêm qua em thấy sao ? "

" Thật sự rất tuyệt....tuy lúc đó em có hơi mất kiểm soát....lò do anh quá câu dẫn khiến em.... "

Tôi không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng

[ Cốc cốc ]

Tiếng gõ cửa, mẹ tôi bước vào với khuôn mặt rạng rỡ

" Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn rồi, khi nào xong màn tình cảm thì nhớ ăn đấy, à mà đêm qua hai đứa thật sự mãnh liệt nha "

" Mẹ đừng chọc anh ấy, ảnh đang ngượng đỏ mặt kìa "

Bà được một tràn cười ra trò

" Hôm nay mẹ phải qua thị trấn cạnh bên, có lẽ đến tối mới về, thế nên đành nhờ Fate chăm sóc cho con vậy "

" À mà.....trước khi đi ăn con nên mặc quần vào đó "

Bà cười khúc khích rồi nhẹ nhàng rời đi

Lúc này tôi mới đế ý mình chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng mỏng cùng quần lót đen, cảnh tượng hết sức khiêu gợi

" Fate, em.... !!!! "

" Như vậy thật sự rất đẹp mà "

Thật hết nói nổi với cậu ta

.............

.........

.....

Trời đã vào hè, những cơn mưa bất chợt làm gián đoạn những việc thường ngày, chỉ có lũ trẻ là thích thú, người lớn lại phàn nàn nhiều hơn, còn tôi ấy à ? Tôi luôn ở trong nhà nên điều đó không quan trọng lắm

Hôm nay là ngày Lowe đến giao hàng

Trông thấy tôi, cậu sững người một lúc

" F...Folia ?! "

" Sao thế, tớ lạ lắm à ? "

" Tớ hơi ngạc nhiên một chút "

" Không ngờ người trầm tính như cậu lại thích phong cách nổi loạn nha "

" Nhưng nó thực sự hợp với cậu đó, Folia "

Tôi vò vò mái tóc, thật là....với màu sắc thế này dễ làm người khác hiểu lầm mà. Vỗ vai Lowe, bất giác gương mặt cậu thoáng nhăn nhó, là tôi làm cậu ấy hó chịu hay là..... ?!

" Mà, hôm nay cậu giao gì vậy ? "

" À, có phô mai Edam, ức bò, rau củ tươi thu hoạch trong ngày... "

" Còn có sữa tươi mà cậu thích nữa, tớ tự mình chuẩn bị cho cậu đấy " – Lowe vẫn thường chuẩn bị những thứ mà tôi thích

" Này Lowe...."

" Có vấn đề gì sao ? "

" C...cảm ơn cậu..... "

" ....Vì quan tâm đến tớ....nhiều đến vậy.... "

Cậu chỉ nở nụ cười nhưng không nói gì, nụ cười ấm áp đó khác hẳn với nụ cười lạnh lùng của Fate

" Cậu đi giao hàng tiếp à ? "

" Ừ, công việc của bố tớ khá bận rộn, nên tớ phải giúp ông ấy một tay "

" Nhưng thời tiết có vẻ không tốt "

" Cậu yên tâm, tớ sẽ giữ gìn sức khỏe mà, à cậu cũng thế nhé "

Trong số những người ở thị trấn này, Lowe là số ít người mà tôi có thể tự nhiên trò chuyện, với tôi, cậu không chỉ là bạn mà còn như người anh luôn âm thầm lo lắng cho đứa em mình.....

Cẩn thận đặt giỏ đồ trên chiếc bàn gỗ trong bếp, hửm , gì đây ? Một hộp nho khô , bên ngoài có dán nhãn ghi dòng chữ nguệch ngoạc

" Ka......rel "

Cái tên này lần đầu mình nghe qua , mà ,đây rõ ràng là giao nhầm, tôi phải đem trả lại thôi

Hình ảnh những ngôi nhà , những bụi hoa dại phản chiếu lên từng vũng nước trên mặt đường lát đá sau cơn mưa làm cho bức tranh khung cảnh thường ngày được thay một lớp áo mới, đầy màu sắc mà dịu dàng đến lạ

Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái cảm giác trong lành sảng khoái này

[Leng keng]

Bên trong tiệm tạp hóa tỏa ra mùi nồng của gia vị, hương thơm béo ngậy của phô mai, hay những túi nông sản trên kệ thu hoạc trong ngày vẫn còn toát ra mùi đất

Người chủ cũng rất đặc biệt, ông trang trí cửa tiệm mình nhiều kệ đựng, lối đi lại nhỏ, bên trái đối diện quầy tính tiền có chiếc bàn gỗ sồi, phong cách mang đậm chất cổ điển pháp

" A, chào cháu Folia " – Bác Gus hồ hởi

"Chà chà, hôm nay là ngày may mắn của bác đây, mà này , tóc cháu đẹp đấy"

Tôi vốn không giỏi giao tiếp nên vào thẳng vấn đề, nhưng bác Gus cũng không biết cái tên đó

" Có thể lúc giao hàng người ta đánh rơi nó vào đống nông sản đấy "

" Hửm, đây là loại nho Alsace, loại cao cấp đây "

Tôi giao bác Gus món đồ, lặng lẽ bước ra khỏi cửa tiệm

Ít khi tôi ra ngoài một mình thế này, cảm giác tự do nho nhỏ này cũng đủ làm một người khép kín như tôi hạnh phúc

Đưa tay vào túi áo có vật gì đó, à.....là mẫu giấy ghi chép của tôi

{ Phiên chợ hàng tháng sẽ tổ chức giữa tuần này }

Phải rồi, tôi đã nhận lời giúp dì Lavera một tay trong gian hàng, dì ấy có cả nông trại hoa hướng dương và ong mật nữa, dì cũng hay cho tôi sản phẩm từ nông trại, chúng thật sự rất tươi ngon.


                                                   ( Cánh đồng hoa oải hương )

" Yooooooo "

"Tóc đẹp đấy, chú mày thành dân ăn chơi rồi à ? "

Hắn vừa nói vừa vò tóc tôi rối tung

" Này, không phải chú mày chỉ biết núp trong nhà sao , thằng vô dụng ? " – Tên đi bên cạnh lớn tiếng

Hai tên này là Jeri và Hetty , là những tên hooligan thích bắt nạt và quậy phá

" Ô , mày không biết nói à ? " – Jeri hằn giọng

Hắn dùng chân đạp tôi ngã vào cánh cửa tiệm , bác Gus trên tay cầm theo một thanh gỗ chạy ra và gào lên

" Biến đi bọn đốn mạt "

Hai tên đó bỏ đi nhưng không quên kèm lời chửi rủa

" Này cháu có sao không ? " – Bác Gus đỡ tôi đứng lên

" Cháu ổn, chỉ bị vài vết xước thôi "

" Bác sẽ đưa cháu về, bọn nó có thể tìm cháu nữa đấy "

" Nhưng còn cửa tiệm ? "

" Chỉ đóng cửa một chút không sao đâu "

Buổi chiều, trong bếp chuẩn bị bữa tối, những vết xước trên bàn tay gây ra đôi chút cản trở

Băng tay, phải rồi nó để ở đâu nhỉ

" Anh tìm thứ này à ? "

" Huhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!! " – Tôi giật bắn mình

" Em.....sao lúc nào cũng thích dọa anh vậy "

" Tay anh bị sao thế ? "

" À.....hôm nay anh sơ ý trượt ngã ấy mà "

" ......... "

" Mà thôi, bữa tối xong rồi đấy "

Nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi

" Anh.......hiền lành thật..... " – Cậu mỉm cười

" Mà mẹ đâu rồi ? "

" Anh đừng lo, mẹ gần đây rất bận rộn, dù sao bà ấy là một trong những nhà văn có tiếng mà "

[ Xoẻng ]

Cửa sổ phòng khách bị ném vỡ

Cậu nhặt viên gạch dưới nền kính ngổn ngang , mặt tối sầm lại

" Để em dọn dẹp đống lộn xộn này giúp anh, sáng mai em sẽ gọi người đến lắp kính mới "

" Này, em đi đâu vậy ? "

" Tối nay em có việc, nên không thể ngủ cùng anh được "

" Vậy à... "

" Anh đừng buồn, lần sau em sẽ "bù đắp" cho anh mà " – Cậu cười gian

" Ấy ấy, thôi không cần đâu "

11:00

Bên ngoài âm thanh vang vọng khắp nơi

11:30

Mọi thứ im lặng đến kì lạ

11:50

Từ phía biệt thự gia đình Fate, căn phòng lúc nào cũng phủ một màu đen sáng đèn

Hôm sau, trên bảng thông báo của thị trấn

{ Hội chợ hàng tháng tạm hoãn vì lý do an ninh – Ký tên thị trưởng Lewis }

Con đường thường ngày đông đúc giờ không bóng người

Tốt nhất nên về nhà, tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi có cảm giác bất an

Trên đường về, bác Gus đang nói chuyện với một người đàn ông cao to, ông ta đội chiếc mũ cowboy, chòm râu hai bên dài loằng ngoằng, trên áo có đính huy hiệu. Tôi lặng lẽ toan bỏ đi thì bác Gus gọi tôi đến.

" Là cậu này à ? " – Người đàn ông gọng trầm bất ngờ lên tiếng

" Chào cậu Folia, tôi là Boswell, cảnh sát trưởng của tỉnh "

" V..vâng "

Ông ta nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đáng sợ

" Trong túi áo cậu có gì ? "

Tôi lấy ra tập khăn giấy, vài đồng xu và chiếc kẹp nhỏ trong túi áo khoác

" Khăn giấy à ? "

" Thằng bé thể trạng khá yếu nên thường xuyên bị bệnh, ngài cảnh sát thấy đấy " – Bác Gus thêm lời

Ông ta để tập giấy ngang mũi, hít một hơi thật sâu

" Mùi thuốc giảm đau, chất liệu bột gỗ sồi ,còn mới, loại hút ẩm tốt.... "

" Của cháu đây, giờ cháu có thể đi được rồi "

Ông ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, thật là một người đàn ông đáng sợ.

Mà, nói đến đáng sợ thì không chỉ mình ông ta, trong nhà còn có một thứ cũng không kém phần. Fate !

Vẫn như thường lệ, cậu ngồi trong phòng khách uống coffe

Cửa kính cũng đã được thay mới

" Đêm qua có chuyện gì vậy ? "

Cậu vẫn chậm rãi nhấp từng ngụm coffe

" Sao chúng ta không bàn việc đó trong lúc ăn nhỉ ? Món Tartara ưa thích của anh em chuẩn bị rồi đấy "

" Khụ, món tartara hôm nay em thêm gia vị hơi quá đấy "

" Thế, anh muốn biết điều gì nào ? "

" Em biết ai là thủ phạm việc đêm qua phải không ? "

Cậu chống một tay lên bàn, cười đầy ma mị

" Biết "

" Vậy ?! "

" Anh đoán thử xem "

" Em tẩn cho tên đó một trận rồi nhỉ ? "

" ...... "

" ...... "

Cả hai cười vang

" Anh đùa vui thật đấy, dĩ nhiên là không phải thế "

" ........ "

" Anh yên tâm, bọn chúng không bao giờ có khả năng chà đạp anh nữa đâu "

" Hể ?! "

" Mà, việc đêm qua không phải là cho chúng làm, mà còn một người khác "

" Vậy là ổn rồi,dẫu sao họ chỉ bắt nạt anh một chút....thế nên......"

Cậu nhếch môi, đôi tay cào lên mặt bàn

" Nếu chúng làm thế 1-2 lần em có thể cho qua, nhưng bọn chúng đã làm thế thường xuyên, anh quên cái lần bọn chúng hành hung anh ngoài cánh đồng à ? Rồi lần bọn chúng đổ nước lau sàn lên đầu anh ? Hay dùng vỏ chai cứa rách vai anh ? Và rất nhiều lần khác nữa, anh không dám ra ngoài một phần vì sức khỏe, một phần vì lũ thú vật nhẫn tâm đem một người không có sức chống trả lại mang bệnh ra làm trò tiêu khiển " – Lần đầu tôi thấy cậu giận dữ đến vậy

" Sao em...... "

" Lần đầu gặp anh, em đã nói rằng mình đã "quan sát" anh rất lâu, anh còn nhớ chứ ? "

" ...... "

" Em thấy đấy....anh từ nhỏ vốn yếu ớt, ngoài mẹ ra mọi người đều xem anh là gánh nặng, bị người khác bắt nạt anh chỉ còn cách im lặng...... "

" Nếu có sức mạnh, anh sẽ trả thù những kẻ đã ức hiếp anh chứ ? " – Cậu chen ngang

" Anh cũng không chắc....vì anh không phải tuýp người đó.... "

Cậu ngã lưng ra ghế, gương mặt đầy thỏa mãn

" Vậy, cùng chờ xem "

" Em nói gì thế ?! Còn việc người khác đã ném vỡ kính đêm qua ? "

" À, về việc đó anh không cần bận tâm đâu..... "

" Từ mai em sẽ đến ở cùng anh "

Cái tên nhóc này lúc nào cũng tự ý quyết định mọi thứ, thật là....

Tôi có thể cảm nhận được có gì đó đang diễn ra, như một cơn bão sắp ập đến nhưng trước đó là khoảng thời gian tĩnh lặng đến lạ

                                                  ( Quán coffe Cherissa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro