Sự thay đổi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        ( Trung tâm thị trấn nơi diễn ra lễ hội Winter Star )     


Lễ hội kéo dài cả tháng, thế nên thời gian vẫn còn rất nhiều, chủ yếu là tập trung các mặt hàng đặc sản từ những vùng lân cận. Nói cho chính xác thì nơi này giống một khu chợ thu nhỏ hơn. Khách tham quan rất đông, các chủ hàng kiếm được bộn tiền vào những ngày này

Trên bàn ăn của mọi người thực phẩm không còn đa dạng như trước, do mùa này là vậy, rau củ và trái cây rất đắt đỏ, trong khi đó trong kho của chúng tôi vẫn không thiếu thứ gì, Fate đã chuẩn bị mọi thứ !!!

Trong căn bếp nhỏ hôm nay mọi người vẫn vui vẻ dùng bữa. Như mọi ngày, thực đơn gồm 4 món chính và 6 món phụ, 3 món tráng miệng và 2 loại đồ uống. Trông như một bữa tiệc thịnh soạn vậy nhưng thực tế chỉ là bữa ăn thường ngày, vì Fate muốn mọi người đủ dinh dưỡng và thoải mái nên chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, và tất nhiên tôi và Karel giúp cậu một tay nấu nướng, còn Lowe thì.....đảm nhiệm phần trang trí.

Trên bàn gồm thịt hong khói nướng giòn bên ngoài, bên trong vừa chin tới vẫn còn ẩm và hồng, cạnh đó là đĩa bao tử bò độn thịt, đến món súp gà nóng hổi nấu cùng đậu và các loại củ, món chính cuối cùng là thịt bò pháp hảo hạng tơi rói nằm trên đĩa, chờ được đưa vào nồi nước dùng nóng hổi với đủ gia vị và rau củ.

Các món phụ gồm xúc xích tươi đặc sản vùng này được làm trong ngày, trứng trộn salad cùng bơ và dấm, đường. Bánh mỳ cũng được sản xuất trong ngày giòn tan đầu lưỡi, Khoai tây xắt lát thành lọn chiên giòn cùng với đó là món củ trộn cùng vài đĩa cá tươi xắt lát có thể ăn sống ngay.

Món bánh kem kiểu anh là thứ Lowe yêu thích nhất. còn có dâu rắc đường và sữa tươi cùng loại xoài miền nhiệt đới.

Thức uống gồm hai loại có cồn và không cồn

Tôi không biết Fate làm cách nào nhưng kho thực phẩm luôn đầy ắp. Karel không quan tâm lắm đến việc này vì cô ta thật sự yêu thích việc ăn uống

Có thể nói Fate đã chăm chút cho mọi người rất chu đáo, vì thế tinh thần mọi người tốt hẳn lên.

Bên ngoài tuyết rơi khá dày, hội chợ vẫn diễn ra tấp nập, nhưng so với mọi năm thì có phần thuyên giảm, không nói cũng biết họ vẫn còn lo lắng cho an ninh ở đây....

" Anh Folia..... " – Fate ngập ngừng

Lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế

" Cha mẹ em muốn gặp anh....... "

[ Sặc ]

Tôi giật mình. Cha mẹ cậu ?

" Họ vừa đến đêm qua..... "

" Khi nào ? "

" Khi nào thì anh có thể gặp họ ? "

" Càng sớm càng tốt "

" Được, vậy chiều nay, em thấy sao ? "

"......Vậy.....em sẽ báo với họ..... " – Cậu trầm ngâm

Karel vô tư ngồi ăn ngon miệng như không có gì

" Cưng ơi sắp có rắc rồi rồi " – Karel khiêu khích Fate

Lần thứ hai bước chân qua cánh cổng sắt lớn nhà Folia, cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên vẹn. Bên trong ngôi nhà được trang trí lộng lẫy hơn trước. Người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy đầm màu đỏ, tóc dài đến ngang lưng, vàng óng, trên tay giữ một ly rựu vang đỏ. Là mẹ Fate, bà ấy trông như mới 30 vậy.

Bước chậm rãi xuống từng bậc thang, đối diện với Folia giờ là người phụ nữ cao hơn cậu nữa cái đầu. Một nụ cười cao ngạo với ánh mắt dành cho kẻ thấp kém

" Thưa mẹ, con tên Fo...... "

[ Bốp ]

Một cái tát thẳng thừng, bà ta đặt gương mặt cậu vào giữa ngón trỏ và ngón cái, đẩy mặt cậu lên

" Với chút nhan sắc này mà muốn bước vào gia đình ta ?, quá vọng tưởng "

Folia không trà lời, cậu vẫn nhìn chằm chằm bà ta

" Nhìn xem, cậu còn chẳng phải là nữ..... "

" Kinh tởm " – Bà thì thầm vào tai cậu

" Tôi không quan tâm cậu giở thủ đoạn gì với Fate, nếu còn chút liêm sỉ thì mau đi khỏi đây "

Folia cuối đầu xin lỗi, xoay người bỏ đi mặc cho Fate ngăn cản

[ Bốp ]

" Fate, không ngờ con lại kém cỏi đến vậy, chọn thứ nhà quê bẩn thỉu đó ? Hay là con đã trở thành một phần của chúng rồi ? "

Folia tay xiết chặt, quay trở lại đối mặt với bà ta

" Bà có thể xúc phạm tôi, nhưng cậu ấy thì không "

Ánh mắt hai người đối nhau, bầu không khí khiến người khác choáng ngợp này là gì ?!

" A!! " - Fate giật mình

Cậu đẩy Folia sang một bên. Lần này Folia bước thẳng đến cánh cửa

" Đi thôi "

" Nhưng...... "

Folia không chần chừ kéo tay đi cậu đi. Rời khỏi nhà Fate một đoạn, Folia ngồi bệt xuống vệ đường, mồ hôi từ lúc nào đã thấm ướt áo, cậu bắt đầu thở dốc

" Anh không thắng được bà ấy đâu, bà ấy cũng như anh, sở hữu khả năng áp chế rất mạnh......chưa kể kinh nghiệm tích lũy được hơn anh rất nhiều "

Folia vuốt vái tóc Fate, nhẹ nhàng cười khổ

" Em còn đau không ? "

Đến lúc này còn quan tâm người khác.....điều này làm cậu chạnh lòng vì những lời nói lúc này của mẹ mình. Lúc này anh ấy đang nghĩ gì ? Tức giận ? Nhục nhã ? Folia có giận cậu không ? Bên trong Fate đang rối bời

" Em nói phải.....duy trì nhân cách này đã tốn rất nhiều năng lượng, đã vậy còn dùng khả năng nữa..... "

Năng lượng ? Vậy ra nhân cách thứ hai của anh ấy tiêu tốn rất nhiều, vậy là thêm một điều nữa mà cậu cần phải ghi nhớ

" Anh đã công khai thách thức bà ấy......em sợ rằng bà ấy sẽ gây khó khăn cho anh...... "

Folia nằm dài trên ghế sofa và thiếp đi từ lúc nào, Fate để Lowe và Karel chăm sóc anh ấy. Cậu quay trở về đối diện với mẹ mình.

" Chọn lựa thông minh nhỉ ? huh ? " – Bà ta vuốt ve gương mặt Fate, nhưng trong câu nói đầy tính răn đe

" Đủ rồi Marcelin, còn con mau về phòng của mình đi " – Cha cậu xuất hiện

Cậu tức giận bỏ đi, đóng sầm cánh cửa lớn ở phòng khách

Tiền sảnh rộng lớn nay im lặng đến đáng sợ, chỉ phát ra tiếng bước chân nặng nề của Fate.

" Vậy là em đã xem qua cậu ta rồi à ? Thế nào ? "

Nhấp một ngụm rựu vang, nở nụ cười đầy ma mị

" Ừm.....quả là hiếm có "

" Ý em là.... ? "

" Thằng bé đó cũng "giống" chúng ta, lại sở hữu Inné ( thiên phú ), tuy nhiên khả năng ẩn chứa bên trong vẫn còn ngủ say. Đó là chưa kể đến vẻ ngoài xinh đẹp đó... "

" Con chúng ta quả có con mắt tinh tế nhỉ, em yêu "

"Em rất hứng thú thằng bé đó. Mà...em ứng xử vậy có phải hơi quá không? "

" Chỉ là thăm dò ý tứ cậu ta thôi mà "

" Nhưng dùng hai từ đó quả thật rất nặng "

" Coi nào, tình yêu của em, anh là một quý ông lịch thiệp, thế nên hãy để việc này cho em, honey yêu dấu "

Ông Florus thở dài, đành chiều theo ý vợ mình

.............

........

Fate ngồi cạnh Folia, thở dài chán chường

" Anh Folia, em th.... "

" Không cần an ủi anh đâu "

Cậu thật sự bối rối, không những đưa Folia vào thế khó xử, lại còn làm anh ấy bị lăng mạ, mà người làm việc đó là mẹ cậu......Fate rối bời không biết phải làm cách nào để giải quyết việc này

" Không sao đâu " – Folia nhẹ nhàng xoa đầu Fate

Không gian mùa đông thật yên tĩnh, tuyết vẫn rơi năng hạt bên ngoài đôi lúc có vài chiếc xe chạy ngang qua con đường này, ánh đèn sáng lên qua tấm kính nhưng bị cản lại bởi bức màn tạo thành ánh sáng mờ mờ hắt vào phòng khách. Folia ngồi một mình trên sofa, hai tay giữ cốc cacao nóng, người quấn lớp chăn bông dày. Fate chỉ biết đứng đằng xa quan sát, cậu hiểu việc mình làm gây tổn thương đến Folia nhường nào....

Đang mãi mê tận hưởng sự yên tĩnh, Folia giật mình khi có thứ gì đó lành lạnh, dài đang trườn trên tay cậu, là rắn !

Một con rắn đen sậm dài đang cuộn tay cậu, phần thân còn lại cuộn dài trên ghế. Ánh mắt cả hai chạm nhau, miệng nó há rộng lộ cặp nanh dài cùng chiếc lưỡi phát ra âm thanh [ Xè xè ] tỏ ra hăm dọa

Đầu nó dần hạ xuống, ánh mắt khép lại, là một giấc ngủ. Fate cẩn thận gỡ nó ra khỏi tay Folia

" Xem ra đến cả loại bò sát cũng thích anh nhỉ "

" Đây là loại rắn nhiệt đới, theo lẽ phải ngủ đông từ lâu, sao lại đến đây ? "

" Loại rắn Oxyuranus này siêu độc, có thể giết người ngay lập tức đó "

Gương mặt bình thản lúc nãy của Folia biến mất

" A....Anh nghĩ nó là loại rắn thông thường không có độc ?! "

" Nó sẽ gây rối loạn đông máu, tê liệt hệ thần kinh, phá hủy nội tạng, tê liệt cơ và phá hủy mô..... "

" Thôi thôi được rồi, anh hiểu rồi !! "

Fate nhếch miệng cười

" Nó không có ý tấn công chúng ta đâu, chỉ là nó muốn có một chổ ấm áp để nghỉ thôi, mà anh cũng thật là, không đề phòng để nó bò cả lên người..... "

Cậu cẩn thận cuộn tròn nó, đặt trên tấm chăn bông cạnh sofa

Hôm nay là ngày đẹp trời, tuyết ngừng rơi. Folia rải bước trên cánh đồng trắng xóa gần nhà. Hít một hơi thật sâu, đây là khung cảnh mà cậu yêu thích nhất trong năm.

Từ phía xa có một người đang vẫy tay chạy về phía cậu

" Cậu không nhớ tôi sao ? Là Murl, nhà báo đã từng đến chổ cậu một lần đấy"

"À......vậy anh tìm tôi có việc gì ? "

" Tôi thật sự rất hứng thú về những thành viên trong nhà cậu, thế nên tôi đã sắp xếp công việc để đến đây "

Folia dường như không quan tâm lắm đến những lời tay nhà báo nói mà tiếp tục công việc dang dở - tận hưởng khung cảnh mùa đông.

Tay Murl cứ đi theo tôi, lải nhải đủ chuyện. Trên đường đụng phải Loic, bằng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn tôi. Để ý người đi phía sau tôi là một nhà báo, cậu ta không ngần ngại giữ anh ta lại, mặc cho anh ta tìm cớ thoái thác. Cơ hôi đây rồi, tôi lĩnh đi mất.

Cởi lớp áo ướt sũng bên cạnh cửa, tôi ngồi bệt xuống bên cạnh thở dài, dù sao thì thời tiết lạnh thế này tôi vẫn chưa thích nghi được.Lowe rất thích nấu ăn trong một lò sưởi chính hiệu, nhưng nhà tôi lại xây theo phong cách hiện đại nên thứ đó dĩ nhiên không có. Mùi sườn cừu nướng phản phất trong không khí, cái lạnh bỗng chốc biến mất, trong bếp ba người họ đang thay phiên nhau nấu nướng, Karel có vẻ rất thích việc này.

Khi hội chợ lên đèn, tôi cùng mọi người dạo một vòng. Tôi và Lowe dừng trước lều bán phô mai của gia đình Vick, ô kìa, người trông hàng hôm nay là cậu. Vick ra hiệu về tang phô mai đặt gần kệ, cắt hai lát mỏng. Hương vị rất tuyệt, gần giống với loại mà Fate đem đến, nếu phải so sánh thì chỉ thua một chút

" Tảng phô mai xanh 20kg này giá 740 Euro "

Lowe giật mình vì giá tiền dẫu biết đây là loại chất lượng tốt

" Cậu có thanh toán bằng Franc không ? " – Karel từ phía sau vọng lên

" Vâng , 850 Franc một tảng "

Karel đặt lên bàn xấp tiền, dặn dò gì đó với Vick và quay đi tìm Fate . Lúc này Karel hóa trang thành một người hoàn toàn khác , nếu không nhờ giọng nói đó Folia cũng không biết là ai . Họ đang bày trò gì vậy ? Folia thầm nghĩ , im lặng phối hợp với họ

" Mặt hai cậu đỏ hết rồi kìa, mau vào trong này sưởi ấm đi "

Bên trong gian hàng của cậu có cả một lò sưởi mini, thật tuyệt. Chúng tôi cùng nhau vui vẻ trò chuyện, đôi khi bị gián đoạn vì khách hàng, nhưng thật sự rất vui.

Ánh đèn xung quanh chợt tắt, toàn bộ tập trung về phía sân khấu. Là buổibiểu diễn đồng ca. Xung quanh tối om, tôi cùng Lowe đứng cạnh cây thông lớn,Fate cùng Karel đứng từ phía tự sau lúc nào đang ra dấu im lặng. Khi mọi ngườiđang tập trung về màn đồng ca, gian hàng bán dầu ô liu cháy dữ dội, mọi ngườikhông kịp trở tay, lửa lan qua các gian hàng bên cạnh. Ổ điện bắt lửa nổ tung,lửa lan theo đường dây đến mọi gian hàng, trên sân khấu mọi người chạy tán loạn.Hội chợ biến thành một đốm lửa bùng cháy giữa mùa đông, rất may mắn điện ở đây khép kín không ảnh hưởng gì đến bên ngoài, thế nên thiệt hại không lan rộng. Những ngôi nhà xung quanh sợ hãi đóng chặt toàn bộ cửa. Người từ bên trong hội chợ vẫn còn kẹt lại khá nhiều. Đội cảnh sát đóng gần bờ sông dưới đồi đến kịp thời. Cây thông khổng lồ bốc cháy bắt đầu đổ ngã, đè nát hàng chục gian hàng, bụi và khói bay khắp nơi . Thị trưởng Lewis ngất xỉu trước cảnh tượng đó.

Tuyết quá dày trên các con đường nên xe cứu hóa không thể đến được. May thay đây là mùa đông nên ngọn lửa sẽ sớm tắt, nếu đây làm giữa hè thì thật kinh khủng.

Tảng sáng, màn củi lửa hoành tráng đêm qua tạm dừng nhưng lửa vẫn còn âm ỉ trong các đống đổ nát

Và đương nhiên, tay Murl không bỏ qua dịp này, hắn đi phỏng vấn từng người trong vụ hỏa hoạn, nhưng mỗi người lại cố gắng hư cấu hay thổi phồng câu chuyện của mình để cho mình là người thiệt hại nặng nhất và được đền bù đầu tiên, việc này làm cho không những Murl mà đội cảnh sát điều tra gặp rắc rối

Buổi chiều hôm đó Vick bị bắt. Mọi người bàng hoàng vì hung thủ, nhưng Vick lại luôn nói rằng bản thân vô tội.....

[ 8 giờ tối, Karel dặn cậu 30 phút nữa đem tảng phô mai đến căn lều gần nhà thờ. 8 giờ 32, cậu đem hàng đến, nhưng không có ai ở đó, một bóng đen đang loay hoay gần lều bán dầu ô liu, cậu nhận ra mái tóc đó, là Loic, trên tay đang cầm một chiếc kềm cùng con dao sắc loay hoay với mấy thùng dầu. Gian hàng của ông Yvon đã chiến thắng cha Loic trong cuộc thi tuyển chọn hàng hóa chất lượng vào hội chợ. Nhận ra điều chẳng lành, cậu vội vàng trở về lều, lúc này thông báo cho mọi người có lẽ quá trễ. Cậu nhanh chóng chất hàng lên xe tải và rời đi. 9 giờ , ngọn lửa bùng phát. Người duy nhất rời đi trước vụ cháy là Vick, thiệt hại ít nhát cũng là cậu, vì thế cậu là đối tượng tình nghi số một ]

Mọi thứ trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Tuy không có ai bị thương trong vụ cháy nhưng uy tín của thị trấn đã rơi xuống mức thảm hại. Các vùng lân cận hầu như không muốn đến đây làm ăn nữa, thế nên hàng hóa phải nhập từ những vùng khác đến làm giá cả đội lên cao. Khách du lịch cũng nói không với nơi này. Chí ít nó vẫn chưa tồi tệ như lần trước – Thị trưởng Lewis tự nhủ

Vick ngồi trong buồng giam, đôi mắt thâm quần. Mấy ngày nay cậu đã nghe đủ lời nhục mạ, chỉ trích từ mọi người xung quanh. Tay Murl lúc nào cũng túc trực ở đó. Tuy lời khai của Vick co một số điểm chưa sáng tỏ, nhưng mọi người không ai tin rằng Loic làm việc đó bởi vì trong mắt người khác cậu ta là một người tốt bụng , giỏi giang và lễ phép, sáng nay cậu ta còn tham gia đội tình nguyện dẹp hiện trường. Vick suy sụp thật sự. Còn về Karel ? Đương nhiên với một sát thủ như cô ta, việc dựng hiện trường giả và nhân chứng để thoát nghi vấn quá đơn giản .

Folia ? Còn Folia thì sao ? Cậu đương nhiên biết tất cả. Karel kể cho cậu mọi thứ. Ngay từ đầu cô đã biết ý định của Loic, sau đó theo đó mà làm mọi thứ rối tung lên

Phản ứng của Fate ra sao à ? Cậu ta còn chẳng thèm có lấy một chút phản ứng. Cứ như thể việc Karel gián tiếp quậy tung lên là điều hiển nhiên vậy.

" Hơn nữa năm rồi........anh Folia nhỉ..... ? " – Fate chậm rãi lướt từng ngón tay trên ngực tôi

Chúng tôi đã quen nhau hơn nữa năm, nhưng ý của cậu là gì ?!

" Cũng đã tới lúc bước vào giai đoạn đầu..... "

Karel ngồi cạnh đó chỉ mỉm cười đầy, còn Lowe ? Lowe cau mày nhưng rồi cũng im lặng.tăng cường cảnh giác hơn, cũng phải, vì sau từng ấy việc thì nơi này dã trở thành điểm đỏ về an toàn, chốt kiểm trả các con đường được thắt chặt, xe cảnh sát đi tuần các con phố mỗi giờ, những nơi đông người luôn có những người tình nguyện bảo vệ cùng cảnh sát.

Nhà thờ bên cạnh hội chợ bị khói bám vào đen một mảng lớn, phải đóng cửa để tu sửa. Trong vụ cháy cách đây ít ngày, tuy không có ai bị thương nhưng lại có vài người mất tích, hiện trường vẫn đang được đào xới, hàng rào dựng lên khắp nơi, trông như một pháo đào mini vậy

Nhưng....nọi thứ chỉ là khởi đầu

Bữa ăn trong ngày vẫn như mọi khi , món ưa thích Tártare của cậu xuất hiện nhiều hơn , trời lạnh thế này những món đó cung cấp rất nhiều năng lượng

Karel trước đây từng muốn nếm thử giờ cũng từ chối dùng món đó , còn Lowe đương nhiên không hề thích cái đĩa trước mặt Folia chút nào

Gần đây, giấc ngủ của cậu không tốt như trước, đôi lúc lồng ngực nhói lên một khoảnh khắc, nó đến bất chợt và không có dấu hiệu. Cậu hiểu rằng có gì đó không ổn trong cơ thể, cùng với cách ứng xử của mọi người xung quanh

" Có ổn không ? " – Karel thúc vai hỏi nhỏ Fate

" Vết thương của cô đã hồi phục , việc đó không quá khó.... "

Trong đêm tối, trên cánh đồng tuyết, một bóng người đang chậm rãi di chuyển. Mái tóc trắng không nhầm lẫn đi đâu được, Folia đôi mắt nhắm nghiền đang bước đi chân trần trên nền tuyết, lửng thững từng bước trông như xác sống.

" Đến lúc về nhà rồi. Trông cưng thế này kích thích thật đấy "

Folia lao đến, toang xé toạc Karel, nhưng với cô cậu chỉ là một tên vô hại, hơn nữa thời tiết này làm cơ thể Folia gần như tê liệt. Một đòn đơn giản, cậu bất tỉnh mặc cho cô kéo về

" Mau trói cậu ta dưới hầm , nếu tỉnh lại sẽ phiền phức đấy "

" Nhưng chí ít phải sưởi ấm cho cậu ấy đã " – Lowe lo lắng

" Không cần " – Fate hằn giọng

Trong căn hầm tối, tiếng kêu gào , rên rỉ phát ra liên tục

Lowe không thể chịu đựng được, muốn mở cánh cửa đó ra nhưng Karel cản lại một cách thô bạo

" Chú mày vào đó là cậu ta chết chắc "

" Hai người thấy cậu ấy như thế mà vẫn bình thản được ư ? "

" Có vượt qua được hay không , là do anh Folia quyết định. Nếu khuất phục được thứ đó, nó sẽ là công cụ giúp anh ấy trở thành Inné mạnh mẽ nhất....nếu không.... "

" Sẽ thành cái xác ăn thịt người di động chứ gì ? " – Karel cười mỉa mai

" Cơ thể anh ấy rất độc, nếu trúng phải máu hay nước bọt phải tẩy trùng ngay, nếu không hậu quả sẽ..... " – Fate ngập ngừng

Karel cầm trên tay đống thịt bốc mùi tanh tưởi, tống từng chút vào miệng Folia, thứ thịt mà nguồn gốc của nó cũng bệnh hoạn không kém. Nhiều này trôi qua, tình hình vẫn không tiến triển, Lowe không còn giữ được bình tĩnh tiến vào trong, cảnh tượng làm cậu lạnh người, xung quanh thịt và máu vương vãi, mùi tanh nồng nặc, có vài tang thịt trên nền đất lũ bọ nhung nhúc. Folia đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lowe dùng mọi lời nói để thức tỉnh cậu, nhưng vô hiệu. Cái thứ trước mặt kia thoáng chốc dừng cử động, im lặng như chờ điều gì đó                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro