CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vài ngày sau đó, họ thường hay dùng bữa cùng nhau, quan hệ dần dần thân hơn....
    Về phần Martin, anh cũng không biết là mấy hôm nay mình bị sao nữa... kể từ hôm tiếp xúc với ba cô gái kia, anh luôn đặc biệt chú ý tới Natalie- cô gái không phải là quá lạnh lùng nhưng cũng làm cho người ta không dễ lại gần.... nhưng mà anh lại cảm thấy cô không như vậy. Có những lúc, anh thấy cô đáng yêu vô cùng, chẳng hạn như lúc ăn cơm.... vô tình gắp phải thứ mà cô không thích thì cô sẽ cau mũi nhăn mặt mà đổi chén khác.  Lúc đó, anh chỉ muốn bật cười thành tiếng.  Hay có lần Marry trêu cô là dạo này thấy cô mập ra thì Natalie bày ra vẻ mặt phong phú vô cùng : ngây người ra rồi nghi hoặc và sau đó mới ngộ ra là mình bị trêu, cô lập tức rượt Marry chạy vòng vòng... Cẩn thận nghĩ lại thì Martin bỗng nhận ra rằng hình như bản thân có chút thích Natalie rồi!!!
    

    Buổi chiều hôm ấy, sáu người bọn họ rủ nhau đi mua sắm. Đến trung tâm thương mại, họ như đám trẻ con mà chạy nhảy vui đùa với nhau... tất nhiên, hoạt động này không có mặt của Simon. Hắn im lặng nhìn bạn mình vui đùa, đôi ba lần còn túm được Rechal đang sắp ngã, đôi lúc thì bị bọn họ lôi vào chơi chung... nhưng mà cuối cùng hắn vẫn tìm cách thoát ra.  Simon đau đầu nghĩ thầm : " Bọn này nhoi quá! "
   
   Đang vui vẻ, bỗng dưng từ xa truyền tới tiếng kêu của một người đàn ông :
  _ Natalie??  Có phải là cậu không???
  Natalie nghi hoặc xoay người lại thì thấy từ xa có một người vẻ ngoài thanh tú, ngũ quan bình thường, anh ta chạy vội lại phía của Natalie mà reo lên :
   _ Natalie, đúng là cậu rồi! Lâu quá không gặp, cậu còn nhớ tôi chứ???
   _ Cậu là.....
   _ Cậu quên rồi sao, tôi là Khôi, học chung khóa với cậu tại Mỹ đấy!! 
    _ À, là cậu sao... nhưng sao cậu lại ở đây???
    _ Tôi sau khi học chung với cậu hết khóa học kia thì trở về Việt Nam... tính ra cũng được ba tháng rồi!
    _ Oh, vậy sao, thảo nào không thấy cậu đi học nữa.
    _ Hì hì!!!
 
    Nhìn thấy Natalie và người bạn kia thân thiết nói đùa với nhau Martin có chút buồn bực : " Thằng nhóc này ở đâu ra thế?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro