Follow me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ chờ anh chứ?

- Tất nhiên rồi, em hứa, sẽ luôn đứng đây đợi anh về. Anh đi mạnh khỏe!

Sân bay luôn là nơi mang những biệt ly không muốn có. Luôn là nơi mang những giọt nước mắt đau thương. Và cũng luôn là nơi chia rẽ không ít mối tình đẹp đẽ.
Cô và anh...cũng vậy.

Hai người yêu nhau từ đầu những năm cấp 3. Tính đến hôm nay là tròn 7 năm rồi. Nhưng trớ trêu thay, ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người, lại thay bằng giọt nước mắt hoen mi.

Mẹ của anh không chấp nhận cô. Vì cô không có gia thế đàng hoàng. Nhà cô không giàu có gì, bố ra đi từ những năm chiến tranh, không lâu sau mẹ cô cũng đau lòng mà đi theo bố. Căn lều tàn tạ, giờ chỉ còn một mình cô bé 10 tuổi không nơi nương tựa.

May mắn thay cô được một nhà thương gia yêu quý nhận nuôi và cho đi học hết 3 năm trung học phổ thông. Rồi bà cũng rời khỏi thế giới tàn nhẫn này. Căn nhà giờ lại chỉ còn bóng dáng nhỏ bé cô đơn.

Không đi học đại học, mẹ anh lại càng coi thường cô. Kiên quyết không đồng ý hôn sự. Bà bắt anh sang Mỹ du học, anh nào dám cãi lời. Cô cũng không đành lòng để anh bỏ mặc lời gia đình giao phó.

Nay chia xa, cô cũng gượng cười mà chúc anh may mắn. Cô sợ, nếu anh thấy cô rơi nước mắt. Anh không an lòng. Cũng chỉ 3 năm thôi mà, có duyên...nhất định sẽ gặp lại.

Nhưng cớ hay chăng, duyên chưa đến. Cô lại nghe mẹ anh thông báo, anh đã có một người phụ nữ khác. Đang vui vẻ sống cùng nhau tại Mỹ. Cô chẳng tin được, cho đến khi mẹ anh đưa cho cô tấm thiệp cưới. Lòng cô như sụp đổ. Cô không thể ngờ được, 7 năm cô và anh bên nhau. Cũng không địch nổi 1 năm anh gặp người con gái ấy sao?

Thôi thì, chúc anh hạnh phúc ở nơi đó. Em sẽ hạnh phúc ở nơi đây, với...đứa con của hai chúng ta.

Không sai, trước khi anh đi, cô đã mang thai. Kết tin của cô và anh, tròn 1 tháng. Cô đợi anh học hành xong, khi anh về nước, cô sẽ đứng đợi ở sân bay, tay dắt đứa bé ba tuổi môi nở nụ cười hạnh phúc.

Đời không như là mơ, mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Không trách đời, chỉ trách ước mơ của mình quá viển vông.

Em không thể đi theo anh, chúc anh hạnh phúc!

***
3 năm sau, anh đã trở về. Nhưng lòng lại vỡ vụn, khi nghe mẹ truyền tin cô đã lấy chồng. Anh ước chỉ là mơ, và khi anh về. Anh vẫn sẽ thấy, cô nở nụ cười, vẫn đứng chờ anh trước cổng sân bay. Nhưng anh đứng đây cũng đã ba tiếng rồi, không có bóng dáng nào đứng đợi anh nơi đây. Không có cô gái nào nở nụ cười chào đón anh về nước. Chỉ có một mình anh cô độc mong chờ một điều không thể xảy ra.

Anh lặng lẽ bước chân trên phố đông. Mặc kệ từng cơn gió lạnh buốt luồn qua khe áo. Anh vẫn lạnh nhạt bước về phía trước. Đi qua từng con phố, nơi anh và cô từng bước qua. Đầy hoại niệm.

Bóng dáng nhỏ bé tiều tụy quen thuộc hiện ra trước mặt, đó có phải là mơ? Không phải mơ, mà là cô!

Anh bước chạy theo cô, muốn hỏi rõ về việc cô đã kết hôn, với một người...không phải là anh.

- Linh, Linh! Đợi anh!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô dừng bước xoay người lại. Hình dáng quen thuộc của anh, không nhầm, chính là anh. Đó là anh, nhưng cô không phải là cô nữa rồi.

- Anh...anh nghe nói, em đã lấy chồng?

Lấy chồng sao? Cô đã lấy chồng sao? Nguồn tin không đáng tin này ở đâu ra vậy?

- Tôi nghe nói, anh đã lấy vợ?

Không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh. Cô hỏi anh ngược lại, câu hỏi này, cô muốn hỏi từ 2 năm trước rồi

- Anh không...

-Đúng, tôi đã lấy chồng. Và, tôi là gái bán dâm. Liệu anh có muốn, một đêm không? Người quen, tôi lấy rẻ cho!

Không đợi anh trả lời, cô cười một tiếng, mỉa mai chính mình. Cô chính là gái bán dâm. Một con lầu xanh chính hiệu. Cô bén duyên với nghề này 2 năm trước, khi...đẻ thằng bé xong. Không có tiền mua sữa, nghe tiếng khóc lách lẻo mà lòng cô não nề. Cô liều mạng bán dâm lấy tiền. Không có bằng đại học, bán dâm là nghề nhiều tiền nhất.

Anh có nghe nhầm không? Cô, là gái bán dâm? Cô, bán dâm lấy tiền sao? Cô còn trơ trẽn mời gọi anh sao?

- Bao nhiêu tiền một đêm?

Được thôi, cô muốn mời. Thì anh chiều.

- 500 nghìn một đêm! Tiền khách sạn tôi trả, đi thôi!

Nói xong, cô nhanh nhảu bắt taxi bên lề đường. Thao tác thành thục. Dường như hành động này đã thành thói quen.

***

Tiến về phòng đã đặt, khuôn mặt cô không cảm xúc, tự cởi quần áo ra. Hành động đáng kinh tởm này, cô cũng phải tự giễu cợt bản thân.

- Em làm việc này, là vì tiền sao?

Anh thất vọng nhìn cô, đôi mắt nay chỉ còn màu xám đục.

- Đúng, là vì tiền. Tiền nhiều, ai mà không muốn?

- Thế còn lời hứa của em, em đã hứa sẽ chờ anh về mà.

Đôi lông mày của anh nhăn lại, anh có vẻ đã không chịu nổi nữa rồi. So với khuôn mặt lạnh nhạt của người đối diện, bên này có vẻ sốt vó hơn nhiều.

- Lúc đó tôi chỉ hứa suông thôi. Không ngờ anh lại tin đấy? Anh có muốn làm thì làm nhanh lên, tôi không có thời gian đứng đây chơi đùa với anh đâu.

Cô nhếch môi mỉa mai bản thân mình. Vỏ bọc con phò này, thật hoàn hảo.

- Được, em muốn tiền chứ gì? Anh không ngờ em lại thay đổi 180° như vậy? 7 năm bên nhau của chúng ta, kết thúc rồi.

Nói xong, anh ném một xấp tờ 500 đô xuống đất, cười nhạt nhìn cảnh cô cúi xuống nhặt tiền mà lòng như chết lặng. Đúng như vậy, cô và anh...kết thúc rồi.

Cô cũng chẳng khá khẩm được hơn. Nhìn cảnh anh khinh bỉ ném thẳng xập tiền xuống đất, nước mắt nơi khóe mi cô chỉ chậc chào. Nuốt nước mắt vào trong lòng, nén máu chảy ở trong tim. Cô chậm rãi nhặt từng tờ tiền lãi rãi trên sàn. Có lẽ đống tiền này, chính là tiền bố thí 7 năm yêu nhau của cô. Nhìn bước chân anh từ từ rời đi, cô chẳng nỡ để anh cất bước, cũng chẳng thể níu anh ở lại. Cô và anh...kết thúc rồi.

Mặc lại quần áo, chỉnh trang nhan sắc, cô bước xuống lầu trả phòng. Ánh mắt trong sáng đáng yêu ngày nào giờ lại phảng phất nỗi buồn của một người phụ nữ. Đau lòng.

Bước trên phố, trái tim cô thắt lại. Tưởng rằng cô và anh sẽ vè chung một nhà, hạnh phúc với cậu con trai bé nhỏ. Nhưng sự thật cũng chỉ có tưởng rằng mà thôi. Lần đầu tiên sau ba năm gặp lại anh, lòng cô vui mừng biết bao, mà cũng buồn tủi biết mấy. Anh về đây, và anh có vợ.
Cô đứng đây, và cô không có chồng.

Đôi đồng tử chăm chăm nhìn về phía trước, bỗng cô nhận ra anh. Bóng lưng quen thuộc ấy, nay không còn là của cô nữa rồi. Anh bước một mình trên đường, có vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh, kể cả đèn đỏ...

Kít...kít

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, vẫn không thể đánh thức trái tim đang nằm trong góc tối.

Rầm...

Tiếng động lần thứ hai, không làm anh bừng tỉnh. Nhưng vụ va chạm hồi nãy, khiến đầu anh có vẻ hơi đau.

Mở mắt ra, máu chảy loang lổ, không phải máu của anh...

- Linh! Em à, Linh, em... Để...để anh đưa em đi bệnh viện?

Giọng anh run run, tay cũng không chắc chắn nâng đầu cô lên. Cô...vừa cứu anh sao? Cô...đẩy anh ra sao?

- Anh...anh...Duy, túi...túi sách!

Dù cho đang đứng ở ranh giới của sống và chết, cô vẫn cố gắng với lấy chiếc túi sách của mình. Tay không còm sức lực, đến kéo khóa túi cũng không xong. Anh thấy vậy, giúp cô một tay. Cô liến thoáng muốn tìm bức ảnh gì đó, anh liền lục tung túi xách lên. Thấy có một bức ảnh, là một cậu bé, khoảng ba tuổi gì đó. Đằng sau là địa chỉ nhà cậu bé cùng một dãy số quen thuộc, số điện thoại của cô

- Em...em...yêu...anh!

Cô nắm tay anh, thốt ra lời ngọt ngào cuối cùng rồi đi vào cõi sinh tử.

Mưa bỗng nhiên ào ào từng hạt, tựa đang khóc thương cho một cuộc tình đẹp đẽ. Phía dưới đường, máu loang lổ hòa vào dòng nước cuốn trôi. Chàng trai tay ôm cô gái không rời, cảnh tượng thật khiến người ta đau lòng

***
Sau khi tổ chức lễ tang cho cô xong, anh đi đến địa chỉ trên bức ảnh, một trại trẻ. Vừa nhìn thấy anh, cậu bé đã chạy ra ôm lấy anh, như là hai người đã quen nhau từ trước.

- Bố, cuối cùng bố cũng tới!

Anh ngạc nhiên một hồi, rồi cũng vui vẻ ôm lại cậu bé phía đối diện

- Sao con biết bố là bố của con?

- Mẹ đã nói như vậy, mẹ cho con xem ảnh của bố. Mỗi đêm đều kể chuyện ngày xưa của bố mẹ cho con nghe. Mẹ còn bảo : " Tiểu Hoàng không phải không có bố, chỉ là bố của Tiểu Hoàng bị lạc đường, chưa tìm được đường về đón Tiểu Hoành đi chơi thôi! "
Vậy bây giờ, bố đưa Hoàng đi chơi nha?

Giọng nói của cậu bé ba tuổi, trong sáng ngây thơ như cô bé ngày nào vậy. Thật hoài niệm!

- Vậy giờ bố đưa Hoàng đi chơi nha?

- Thế còn mẹ Linh ạ?

- Mẹ Linh..mẹ mệt rồi, mẹ đi nghỉ một thời gian, mẹ còn bảo với bố là Hoàng phải nghe lời bố, không mẹ sẽ không vui, mẹ buồn, mẹ càng mệt.

Nghĩ một lúc, anh vui vẻ xoa đầu cậu bé, vui vẻ giải thích cho cậu. Ước gì, Linh cũng chỉ mệt rồi đi nghỉ một thời gian?

- A... Hoàng sẽ nghe lời bố mà, Hoàng không cãi lời đâu, Hoàng ngoan lắm!

Cậu bé sợ mẹ giận nên nghe anh nói xong liền sợ hãi xua tay. Đuôi mắt còn hơi rơm rớm.

Linh à! Anh sẽ lo cho nhóc, em không cần phải phiền muộn gì đâu. Em...nghỉ ngơi đi nhé!

***
Kiếp này, cảm ơn em đã dành cho anh tất cả mọi thứ!

- một nơi không có tình thương, nơi không thuộc về Trái Đất

- Hoàn thành vào ngày 31-7-2017 lúc 00:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro