Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết đã dần dần bước vào những ngày lạnh giá của tháng 11. Từng đợt gió lạnh lần lượt ùa về làm những tán cây lớn trong sân trường đung đưa tạo tiếng xào xạc xào xạc...

Sắc trời ngày ngày âm u, ấy thế hôm nay ông trời đột nhiên đổi gió, se se lạnh mà nắng nhẹ ấm đến lạ thường. Mùa đông mọi năm vẫn có vài ngày như vậy, chẳng có gì lạ cả.

Tại phòng học trên lầu 2 của trường Thành Bách Cao, lớp 2 số 3.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, vẫn là cái cảnh giáo viên lên lớp để giảng bài ấy. Thầy giáo đứng trên bục giảng, tay cầm quyển sách và tay cầm cái thước dài thật dài, hăng say giảng giải một thứ gì đó rất mới.

Từng đợt gió lạnh cứ nhè nhẹ thổi vào phòng học, len qua từng ngón tay hay sà nhẹ qua đôi má, làm nên từng đợt rùng mình run người của đám học sinh vì lạnh.

Ấy thế chúng nó dù lạnh nhưng tay vẫn viết bài sột soạt, vẫn chăm chú nghe giảng. Vậy mà nữ sinh ngồi bàn 5 gần cửa sổ kia hình như không chú ý, đôi đồng tử hết đảo quanh nhìn lớp rồi lại nhìn ra cửa sổ ngắm nắng vàng.

Đồng phục chỉnh tề cùng sách vở đồ dùng không quá bừa bộn trên bàn, khí chất ôn hòa, biểu cảm điềm tĩnh, vừa mang màu trưởng thành vừa ngoan ngoãn. Trừ hành động như không hề nghe giảng kia.

Thầy giáo nhíu mày nhìn nữ sinh đó, một tay nhấc cao quyển sách đặt ngang tầm mắt, bắt đầu đọc to bài luận.

Đám học sinh phía dưới liền như đồng loạt cúi đầu xuống nhìn vào sách, mắt đưa đi đưa lại nhìn theo từng dòng chữ mà thầy đọc.

Đọc được một nửa, thầy giáo dừng lại và đặt quyển sách xuống bàn.

Cả lớp hơi ngỡ ngàng, bình thường thầy luôn đọc hết một mạch rồi giảng đến hết bài.

"Mời bạn học Hoàng đọc tiếp!"

Đột nhiên bị gọi tên, Hoàng Thi như giật mình ngẩng đầu, tự giác đứng dậy, nhìn thầy giáo 3s rồi nhấc quyển sách lên gần mắt.

Tiếng thì thầm nhắc bài từ mấy đứa học sinh khác ngồi gần : "Trang 70! Trang 70!"

Bị gọi bất ngờ, Hoàng Thi như vẫn rất bình tĩnh, đón nhận lời nhắc của các bạn và bắt đầu đọc tiếp bài luận.

...

"Em đã đọc xong." Hoàng Thi nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, vẫn tay không run chân không động, nhìn thẳng vào mắt thầy giáo trên bục giảng.

Bất lực, thầy cũng không còn lý do hay chứng cứ gì để nói Hoàng Thi không nghe giảng nữa rồi.

"Em ngồi xuống đi." liền quay lên giảng bài tiếp.

...

Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên đúng lúc vừa kết thúc bài giảng của thầy giáo. Đa số học sinh như đã chờ giây phút này từ rất lâu, xách trên tay chiếc cặp táp đã thu gọn sẵn sàng chuẩn bị ra về.

"Thi Thi a, bình thường không bao giờ lơ đãng trong giờ học. Hôm nay làm sao vậy?" Mấy đứa ngồi gần nhắc bài cho Hoàng Thi vừa rồi xúm lại đến chỗ cô mà quan tâm, hỏi han. "Hoàng Thi không chú ý nghe giảng, thật hiếm a"

Cô đặt nốt quyển sách giáo khoa vào cặp táp và kéo khóa lại, lắc đầu, tỏ ý như bản thân đang ổn : "Không sao, chỉ là đêm qua hơi khó chợp mắt."

Dù gì cũng là chuyện nhỏ, Hoàng Thi còn nhanh chóng ứng biến được, chúng nó thật không cần lo lắng, để lại cho cô vài câu nhắc nhở : "Đừng thức khuya quá nhé!" hay "Cậu vẫn nên chăm sóc bản thân một chút." liền chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Lý do thật sự khiến cô mất tập trung trong giờ học thực chất không phải do thiếu ngủ... Chính là ngày đầu tuần đi học, tên bạn cùng bàn của cô đột nhiên chuyển lên bàn đầu, thay vào chỗ ngồi của cậu ấy là một nam sinh lạ mặt.

Cậu ta bộ dáng trông cao lớn, trưởng thành như đàn anh khóa trên nhưng điệu bộ biếng nhác. Cả tiết học vừa nghe giảng vừa xoay bút, thỉnh thoảng lại hạ cánh tay gõ lên bàn vài tiếng "cộc... cộc..." Thật khiến Hoàng Thi không thể không chú ý đến.

Tranh thủ lúc thầy giáo viết bài trên bảng, cô liền đánh đôi đồng tử sang liếc trộm cậu ta một chút. Ấy thế mà mắt chạm mắt, cậu ta cũng nhìn sang quan sát cô. Cảm giác như đang lén lút làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Hoàng Thi hoảng hồn quay phắt mặt ra cửa sổ, cuối cùng lại thành cô không chú ý nghe giảng, phải đọc nốt bài luận.

Cậu ta mang đầy vẻ hững hờ, mắt nhắm hờ dõi theo từng dòng chữ của thầy đọc trong sách. Khi bắt gặp ánh mắt của Hoàng Thi liền tia nhìn cứ vương trên cô, đáy mắt mang đầy ý cười cùng châm chọc khi cô đứng lên đọc bài.

Cậu ta là đang cười trên khó khăn bất ngờ của người khác sao?

...

Cô đeo cặp táp lên vai, một đường một mạch đi đến cổng trường.

Nữ sinh tên Lưu Minh, đột nhiên nhảy tới ôm chầm lấy Hoàng Thi, vui vẻ : "A Thi a, có muốn đi chơi cùng bọn này chút không?"

Lưu Minh đưa mắt nhìn tới một đám học sinh đứng gần cổng trường, ý rất muốn cô đi cùng. Hoàng Thi cũng nhìn theo, nhắc nhở : "Gần đây đâu có ngày lễ gì, không lẽ lớp mình trúng giải?"

Lưu Minh trầm mặc 3s, sau giải thích : "Hôm qua lớp mình có hẹn nhau trên nhóm chat mà, cậu chưa xem sao?"

"Tiếc thật" Hoàng Thi mắt vẫn dán theo bóng mấy đứa học sinh đứng ngoài cổng trường "Hôm nay mình có việc bận rồi..."

"Aaa, cậu không đi, mình biết chơi với ai đây?" Lưu Minh kia còn cảm thấy tiếc hơn cả cô, khó lắm lớp mới có buổi đi chơi cùng nhau mà.

Cô cười cười, điều chỉnh ánh nhìn sao cho ôn nhu, cũng có phần an ủi : "Không buồn không buồn, hứa lần sau sẽ chơi với cậu hẳn một ngày luôn, được không?"

Tiểu Hoàng Thi của nó a, cười nhẹ còn đáng yêu như vậy, làm gì có ai dám lắc đầu chứ? Lưu Minh tạm biệt cô bạn nhỏ, một mình đến cùng đám học sinh đã chờ từ nãy giờ kia.

Âu Lục hết nhìn vẻ mặt của Lưu Minh, lại ngước lên nhìn theo bóng lưng của Hoàng Thi, mi tâm nhíu đi chút ít : "Sao Thi không đi?"

Lưu Minh : "A Thi có việc bận."

"Không phải hôm nay đã hẹn cùng nhau đi chơi sao?"

"Có thể cô ấy không biết..."

"Vậy chúng mình đi trước, lần sau nhất định phải xách cô ấy đi cùng!"

"Ừm."


Phía xa.

Hoàng Thi cứ như vậy mà bình thản trên đường về nhà, vẻ mặt như rất vô tình, thật ra là đang rất giận.

Còn không phải cô đã dặn chúng nó không biết bao nhiêu lần "Lập kế hoạch đi đâu đó đều phải bàn trực tiếp trước", đã vậy tuần sau sẽ có bài kiểm tra đầu tháng. Chúng nó còn có tâm để đi chơi sao? Hỏi thân làm lớp phó, thật không thể giận? 

Lát nữa cô sẽ gửi thông báo phạt chúng nó quét sân trường mới được!

Hoàng Thi còn nghĩ đường về nhà vắng vẻ, còn giận chúng nó đến nỗi giậm chân tại chỗ vài cái. Cô tuyệt nhiên không để ý đến bóng lưng của người đằng trước, còn vô tình đâm phải người ta.


...

"Nhìn tôi với ánh mắt đó, còn không phải là đang thích tôi?"

"Hmm?"

...


Ktianggg

1122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro