Oneshot- Dịu êm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịu dàng hôn lên gò má tức chính là ánh nắng đấy, xuyên tạc qua cửa kính trong phá vỡ và khuếch tán bầu không khí loãng này, bóng hình im lìm sau khung cửa đang thưởng thức buổi thảnh thơi cuối cùng trước khi mọi thứ trở lại quỹ đạo mọi hôm. Sắc của bầu trời pha thêm ba phần sắc cam, hai muỗng hồng đượm, một khoảng mênh mông đang bị nuốt chửng lấy bóng tối xanh màu nước biển quấy đục đọng bên mõm đá rêu xanh bám. Không ai rõ dáng vẻ kia đang làm gì nữa, chỉ trôi qua vài tiếng vẫn yên bình ngắm thứ yêu kiều vàng ruộm nhuộm sắc xanh của cơn mưa gần cuối tháng Ba. Trong hương men tình này, bàn tay lại khẽ chạm động vào lớp mây dày đặc tạo bởi sương mù giả tạo bao quanh nơi chẳng tồn tại thêm bất kì một ai khác cả.

Dường như học cách làm quen với màn đêm cùng đơn độc, anh chưa nghĩ có một ngày bản thân sẽ chẳng còn gì. Kiếp người quá đỗi ngắn ngủi còn anh thì đã vô tình chết từ rất lâu, trọng sinh một cơ thể khác và những kí ức cũng như sức mạnh Musik này, thật khó khăn lắm mới có thể trở về cái thời mà chung quanh rất ngưỡng mộ các ca từ thời nay thì chỉ đôi chỗ còn đủ để phát triển. Thỉnh thoảng lại có những nét dè bĩu trên gương mặt từng người vì cho rằng dần dà các bản cổ điển nghe quá đỗi nhàm tai thay vào đó chẳng phải các hit hiện đại sẽ sôi động hơn sao? Đối với nhà soạn nhạc nổi tiếng ở thế kỉ XVIII, dành cả tuổi trẻ chỉ để soạn nhạc và để lại ấn tượng sâu sắc cho hậu bối và người đời sau. Các tác phẩm của Mozart được xem là đỉnh cao trong các lĩnh vực nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera, mọi trường phái và được đánh giá tốt nhất. Ai mà ngờ rằng tuy đặc điểm nhạc của Mozart bị một số người chê trong thời đó, anh đã được nhiều nhà soạn nhạc sau này ngưỡng mộ và các tác phẩm của đã trở thành một phần quan trọng trong nhiều cuộc hoà nhạc.

Ngược lại Beethoven thì khác, ngay từ đầu các tác phẩm của gã lại được cho rằng là một tuyệt tác của thế kỉ, còn là mở đầu cho việc dọn dẹp thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ai mà ngờ gã Ludwig van Beethoven lại trở thành một tiền đề cho người khác cơ chứ? Cho đến tận bây giờ cũng vậy, ai ai cũng chọn các bản giao hưởng êm dịu của Beethoven một phần giải stress, một phần... nói sao mới đúng nhỉ? So sánh thì tất nhiên đều có cái hay riêng nhưng của gã ta thì độc đáo, còn Mozart dù cho có được nhận định bởi câu nói của Joseph Haydn rằng "hậu thế sẽ không nhìn thấy một tài năng như vậy một lần nữa trong 100 năm" nhưng nó có phải là một lời nói dối hay không? Hay vì sao lại càng lúc càng vơi đi dần?

Không, không ai phủ nhận rằng mọi thứ luôn tồn tại song hành, quả thật nó chưa từng mất đi mà nó chỉ biến thể thành một thứ mới mẻ hơn. Nhưng mà anh biết không? Dù giao hưởng của anh hay của tôi có trở thành một tuyệt thế nhân loại đi nữa thì tự bao giờ, tôi đoán là kể từ lúc chúng ta rời khỏi gian phòng thí nghiệm mà trốn tránh thực tại, tôi đã yêu anh ngay khi anh còn chưa nhận ra nữa đó.

Ăn mặc một cách cầu kì, Mozart khẽ bật cười thành tiếng vì độ ngốc nghếch của bản thân cũng như sự ngu muội trong tình yêu, cũng không rõ nữa, hình như sự thật là trái tim anh chỉ có một mình hình bóng của kẻ nhạc sĩ lỗi lạc kia.

- Beethes, anh có biết bên kia đường chân trời là gì không?

Lúc đấy Beethoven đang loay hoay trong gian bếp rộng chỉ để làm món sủi cảo ưa thích của gã, chẳng thèm đả động đến thanh âm hồi đáp gì cả để mặc cho Mozart đang tự kỉ với vách tường. Beethoven tự nhận bản thân chẳng có tí gì gọi là tình cảm sâu sắc, cách đối nhân xử thế nhợt nhạt và sự ích kỉ chỉ độc tôn cho riêng mình. Thật lạ lẫm khi từ khoảnh khắc ấy, gã đã không còn đoái hoài đến anh nữa, khi Schubert xuất hiện rồi khi cả hai vốn dĩ thân quen với điều đó. Bản chất của Wolfgang Amedus Mozart là đào hoa, có những tình huống lại khiến con người khó chịu hơn bao giờ hết chính là việc mỗi khi Schubert cận kề Beethoven. Ồ không, anh không nghĩ bản thân đang ghen, nào có tư cách gì để quan tâm ai đó chứ? Cũng giống loài Anh Thảo, có bao giờ biết rằng chúng cũng tương tư mặt trăng đấy thôi, đẹp đẽ lại thanh khiết mỗi khi nở rộ chẳng khác nào một câu chuyện tình đơn phương được viết nên như cách Lizt đã thì thầm mỗi đêm cho Chopin. Đôi đồng tử hổ phách gã khẽ chạm khoảnh khắc khiến Mozart để quên mất nhịp đập vốn dĩ. Hóa ngốc mất rồi không có ý định chừa chỗ cho ai cả, đôi gò má phớt đỏ điểm nhẹ trên mảng mây trắng mịn, môi đã không còn mấp máy được từng lời rõ ràng mà thay vào đó là một loạt cử chỉ quơ tay múa chân loạn xạ.


- Cái ánh mắt đấy là gì kia chứ, Beethes!

-Chỉ là nhìn cậu dưới sắc chiều thế nào lại có chút thuận mắt đi đấy, Motes.

Beethoven chậm rãi để một nụ cười vương lại trên cánh môi, không phải Ludwig van Beethoven của thường ngày mà là một hình ảnh vô cùng xa lạ. Hay chỉ tựa là một hình ảnh tự vẽ ra trong lòng như một mong muốn nhất thời, anh đã từng tự nhủ bản thân rằng đáy mắt mơ hồ hình ảnh người chính thực là biện hộ cho trái tim. Những cử chỉ nhỏ nhoi lại vương chút gì đó rầu rĩ, bởi vì tình đơn phương mà, đợi chờ được hồi đáp là một chuyện xảy ra hi hữu. Chúng ta đã chọn cách trưởng thành cùng cô độc đã quen, chí ít cần một người tri kỉ hay bạn đời bên cạnh. Có phải gã là người phù hợp nhất hay không?

" Một sự lừa dối ngọt ngào"

" Tự ảo tưởng hóa vị trí trong lòng người khác một cách ngu muội"


- Anh cũng thế, Beethes.

Anh chính là đóa hồng gai yêu kiều, tôi lại là một thứ côn trùng như ong bướm. Anh nhiều gai đến mức người ngoài khó chạm đến, anh cho tôi chạm nhưng thật ra chẳng để cho tôi chút mặt mũi nào trong tâm anh kì lạ thật đấy.

- Ăn thử món sủi cảo mới không?

Beethoven mang đĩa sủi cảo bắt mắt đến bên cạnh hiên nhà, gã âm thầm cười. Thật tuyệt khi thích ai đó và được thích lại nhỉ? Chỉ là cả hai vô tình tưởng đối phương quá hờ hững với tình cảm này, bạo gan đánh đổi thể diện mà áp sát điểm một nụ hôn lên cánh môi hồng nhạt kia. Vì sao lại phải lấy tay che mặt lại? Chẳng phải em đẹp nhất khi em cười hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro