19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc cúp lưu ly vàng biết phát sáng được nhà nước trao tặng cho trường erion vào ba năm trước, hôm nay đã được cô hiệu trưởng lấy ra để làm vật trưng bày đại diện cho đại hội thể thao. bất chấp việc quang hải có ngăn cản cô đưa nó ra làm vật câu khách, vì vốn dĩ nó tượng trưng cho sự tín nhiệm của nhà nước dành cho trường, hơn nữa nó và đại hội thể thao không hề liên quan đến nhau.

hàng nghìn học sinh tập trung ở nhà thi đấu olympic của trường chỉ để hướng mắt về chiếc bục có cô hiệu trưởng đứng ngay bên cạnh, khoảnh khắc chiếc cúp lưu ly vàng đó được mang ra ngoài thị chúng, nó thực sự làm rực sáng cả một không gian rộng lớn kín đáo, cùng lúc khiến tất cả phải ồ lên tạo ra một tiếng vang khổng lồ.

hippo đứng ngay bên cạnh quang hải, tay bỗng chốc ôm chặt hai tai mình, sau lại cố gắng ngồi xuống, co rút vào chân đội trưởng đội sao đỏ.

'anh bị làm sao vậy?'

quang hải đưa tay đỡ lấy vai anh, cảm giác dường như người này mắc chứng sợ tiếng ồn trong không gian kín. không biết sau ngày hôm nay khi về chung một nhà, liệu anh có còn cho em thấy mình có triệu chứng gì khác thường nữa hay không...

'à... ừ... tôi không sao.'

nhận thấy tiếng ồn rất nhanh tắt hẳn, hippo mới từ từ đứng dậy nhưng dường như anh vẫn còn cảm nhận được chút dư âm, bản thân dùng một tay câu lấy cánh tay quang hải, ánh mắt liên tục chuyển hướng như có vấn đề khó nói.

'anh đừng có ôm sát tôi quá, có gì thì nói ra.', em lung lay cánh tay mình nhắc anh.

khi cô hiệu trưởng dõng dạc phát biểu về giá trị của chiếc cúp lưu ly đó lên đến vài tỷ, một lần nữa tiếng ồ từ đám học sinh lại vang lên, điều đó khiến tên mắt híp tiếp tục phản ứng, bấu víu vào người quang hải.

hippo run rẫy, 'tôi sợ tiếng ồn, cho tôi ra ngoài bây giờ được không...'

quang hải trông thấy vầng trán hippo đổ đầy mồ hôi, hai mắt híp chặt tỏ ra sợ hãi, phần nào đó cũng tỏ ra lo lắng cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tình trạng này thật sự khác xa với người yêu của em. anh của em không bao giờ sợ bất cứ thứ gì, luôn là người dang rộng cánh tay che chở cho em, nên gương mặt đó phần nào cũng trông dễ chịu hơn.

'sao anh giỏi võ vậy mà lại sợ tiếng ồn?'

hippo hé nửa ánh mắt sau vai em để nhìn em rồi trả lời, 'đúng là tôi học võ nên không sợ đối thủ nào, nhưng tiếng ồn đâu phải đối thủ gì đâu... mà này, cậu hải gì đó, tôi được ra ngoài không?'

quang hải gật đầu, 'được, tùy anh thôi.'

được cho phép rời khỏi nhà thi đấu, cứ tưởng mọi chuyện đã toàn thành, nào ngờ bàn tay hippo cứ thế... ở yên một chỗ mà không chịu rời khỏi cánh tay của quang hải.

còn nghĩ là điều gì khác, em bắt đầu chau mày khó chịu nhìn anh. 'gì nữa đây? sao anh không đi đi?'

'cậu hải gì đó không đi theo tôi hả?'

'không.'

'tại sao?'

'tôi là đội trưởng đội sao đỏ, đâu có được đi đâu vào giờ này!'

'nhưng mà tôi không quen thuộc trường này, sợ đi lạc sẽ dễ vấp ngã. có cậu dẫn lối cũng tốt hơn nhiều mà.'

'vấn đề là cô hiệu trưởng đang phát biểu, tôi không thể đi được.', quang hải lắc đầu, mắt vẫn hướng về phía cô hiệu trưởng. 'anh mà có ngã, cứ xem sàn nhà là đối thủ thì không sợ nữa.'

'vậy tôi đi một mình...'

'vâng.'

'nhưng mà cậu hải gì đó, tôi mà đi một mình thì lại không nỡ nhìn cậu bị phạt đâu. dù sao thì vi phạm hợp đồng, hình phạt cũng đâu có nhẹ?'

'anh nói cái gì vậy?', quang hải chau mày nhìn sang.

hippo thì thầm vào tai quang hải, hơi thở ấm nóng cứ thế làm nhột em, 'trong hợp đồng mà phí đội tuyển ký với cô hiệu trưởng, có điều khoản là người bên cạnh phải luôn nghe theo lời tôi. nếu chuyện cậu không nghe theo tôi làm tôi khó chịu thì tôi có quyền thưa lên cô hiệu trưởng, tới lúc đó cô hiệu trưởng sẽ phạt cậu. cậu hải gì đó, cậu chính là người bên cạnh tôi còn gì?'

ngay khoảnh khắc cô hiệu trưởng đang miệt mài phát biểu việc triển khai thể thức của đại hội thể thao, nguyễn văn toàn, nguyễn thành chung và nguyễn tiến linh đã nhìn thấy nguyễn quang hải sừng sững bỏ ra khỏi nhà thi đấu cùng với hippo...

'đại hội thể thao chán muốn chết, chả hiểu tại sao trường các cậu sau mấy năm không tổ chức mà bây giờ lại phất nó lên vậy?', hippo hời hợt hỏi.

quang hải đưa hippo dừng chân và nghỉ mệt ở khuôn viên trồng hoa của trường, tránh được sự ồn ào vẫn còn vang vọng ở nhà thi đấu đằng xa.

'cái gì mà phất nó lên? anh học tiếng Việt cho kỹ rồi hẳn mỉa mai.'

'thì là vậy, cậu hiểu tôi nói gì là được.'

'xì, anh là vận động viên quốc gia mà dám bảo đại hội thể thao là chán hả?đúng là lần đầu mới nghe luôn đó.', quang hải cười nửa miệng rồi loay hoay nhìn thì không thấy hippo không còn bên cạnh nữa, 'đâu rồi...'

hippo bất giác bước đến chỗ quang hải, nhét vào tay đội trưởng đội sao đỏ một chai nước bù khoáng vừa lấy từ trong chiếc tủ bán nước tự động gần đó, sau lại uống hết một nửa nước trong chai của mình rồi chạy đến bãi cỏ ngoài trời hứng hết ánh nắng rọi xuống. dường như tên này muốn trốn ra ngoài để hưởng nắng, thêm nữa là muốn em trông thấy dáng vẻ của anh đứng dưới ánh nắng trông long lanh như thế nào.

'cậu hải gì đó! tối nay về nhà ăn lẩu đi, xem như là mở tiệc mừng nhà mới.', hippo vẫy tay, cố gắng nói thật lớn để quang hải nghe thấy.

'còn chưa biết nhà cửa thế nào đã vội mở tiệc mừng.'

quang hải nói vu vơ một câu rồi cầm chai nước lên định uống một hớp, bỗng chốc tay trơn trượt, làm rơi cả chai nước xuống nền sàn đá và số nước đổ ra ngoài hết cả. em loay hoay nhìn hippo bằng ánh mắt ngại ngùng vì cảm thấy đã phí, sau lại cúi người xuống nhặt chai nước trống rỗng lên thì ngay tức khắc, ở đằng trước và sau mình lần lượt xuất hiện hai chai nước khác.

một chai chứa phần nước còn lại trong chai mà tên hippo đã uống khi nãy, anh đứng ngay trước mặt em rồi nở nụ cười thật tươi. 'uống của tôi đi. túi tôi không còn tiền mặt để mua chai khác.'

chai còn lại còn mới tinh được cầm trên tay của kẻ đằng sau lưng, chính là lương duy cương. 'bất cẩn vậy, may là tôi vừa mua thừa một chai.'

trời nắng chang chang lại còn nhiều cửa ải nên nhất thời không chứa hết nổi, quang hải có chút lưỡng lự, chẳng biết phải chọn hiện vật nào. em khẽ mỉm cười, tự nhận thấy bản thân có giá trị hẳn kể từ sau việc trở thành đội trưởng đội sao đỏ, bây giờ lại quyết định xoay người ngang rồi đi lùi lại, cố tình chừa khoảng trống để lương duy cương trông thấy tên hippo ở phía đối diện.

bầu trời bây giờ bỗng dưng tối sầm do mây che phủ tia nắng, vô thức khiến không gian tối sầm theo đầu óc lương duy cương, kẻ ở trước mặt bây giờ sao trông giống anh họ hắn đến như vậy?

hai mắt hắn là thứ duy nhất sáng rực, đôi môi run rẩy không nói được gì.

hắn đương nhiên là từng nghe qua có một nhân vật giống anh họ hắn đến tám chín phần xuất hiện ở trường vào tuần trước, nhưng mãi đến hôm nay hắn mới có dịp đối diện với anh. tròng mắt đen bắt đầu rưng rưng, dẫu biết đó không phải là người anh họ mà hắn quý mến nhất cuộc đời, nhưng sao cảm giác buông tràn lại không thể kiềm chế nổi.

'anh họ!!!'

một chiếc ôm thật nồng thắm, duy cương tựa cằm vào vai hippo như muốn trút hết nỗi niềm nhớ nhung người anh họ bấy lâu ra ngoài, dẫu biết là không phải.

'anh họ cái gì...', hippo khẽ nhận lấy cái ôm từ duy cương nhưng miệng cứ luôn chối bỏ, 'tôi làm gì có người em nào đẹp trai như cậu đâu?! nhà tôi, tôi là đẹp trai nhất rồi.'

quang hải đứng yên một chỗ, bèn khoanh tay để quan sát cảnh tượng có một không hai ở trước mắt. xem ra tên duy cương này cũng không phải là người vô cảm, tuy tính cách có hơi hung hăng, ra tay với kẻ thù bằng một sự dửng dưng và có phần máu lạnh, nhưng chẳng phải rốt cuộc hắn làm mọi chuyện cũng chỉ vì người anh họ của mình hay sao?

với cả sau cái chết của phạm tuấn hải, em đã trông thấy tính tình hắn trầm lặng đi hẳn.

hippo quay sang nháy mắt với quang hải, ý bảo em hãy giải vây cho anh.

'lương duy cương, anh em họ lâu ngày gặp lại, cậu ôm nhiều một chút.'

lời nói cứ thế như động lực khiến duy cương ôm hippo càng lúc càng chặt, chưa bao giờ hắn mong khoảnh khắc này là sự thật hơn bao giờ. nhưng suy đi nghĩ lại, đây cũng đâu phải mơ, chỉ là nhân vật đó thì không phải là người hắn tìm kiếm.

hippo bị ôm đến mức nghẹt thở và ho lên vài lần, anh hoàn toàn có thể dùng sức trâu của mình để đẩy người em họ bất đắc dĩ này ra nhưng làm sao được, anh đâu nỡ như thế.

'lương duy cương, anh họ cậu không thích tiếp xúc vậy đâu...' quang hải cố gắng tách rời hai người họ ra bằng điệu bộ nhẹ nhàng.

'đây là anh họ thật sao???'

'đương nhiên là không phải.'

'nhưng sao anh ta giống anh họ đến như vậy?', duy cương chầm chậm quay sang hỏi quang hải.

'tôi chịu. bác cậu năm đó hình như cũng đâu nói về việc mình có hai người con sinh đôi đâu.'

hippo cứ thế gỡ nắp chai nước của mình ra, uống hết số nước còn lại, sau đó nhìn thấy quang hải như lẫy, hai tay em vội nhận lấy chai nước từ chỗ của duy cương.

'hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi xin lỗi.', hippo suy nghĩ một lúc rồi nói.

'sao anh lại xin lỗi?', duy cương hỏi.

giọng hippo thoáng chút thất vọng, 'cậu hải gì đó chả phải đang mặc áo đồng phục có tên lương duy cương à? cậu cũng vậy. tôi đoán hai người là tình nhân. tình nhân nói chuyện với nhau đi, tôi nên lánh mặt thì tốt hơn.'

nói xong một câu có vẻ không được lòng ai, hippo vội vã chạy đi khỏi khu vực trời nắng chói, còn chưa cho quang hải và duy cương được dịp giải thích điều gì.

quang hải gọi mãi cũng không thấy hippo quay đầu, khi nhìn lại chiếc áo đồng phục mình mặc mới thấy đúng là có hơi rộng, mượn của duy cương mặc đã lâu mà chưa trả lại, bản thân thoáng chút xấu hổ. 'mặc nốt hôm nay, tôi về nhà giặt xong mai mang trả cậu, xin lỗi.'

'không sao.'

...

căn hộ của quang hải và hippo thuộc khu chung cư hạng sang tọa lạc ở khu vực công viên gần trường erion. chi phí ở được chi trả bởi đội tuyển nên quang hải buộc phải làm đúng theo những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng mà cô hiệu trưởng là người đại diện ký kết.

quang hải nhất định phải che chở cho hippo trong mọi trường hợp, cả khi ở nhà lẫn ở trường, hoặc ở đâu đó; bảo mật thân phận là tuyển thủ quốc gia của hippo là cam kết hàng đầu. em không được để hippo mắc phải lưới tình của bất kỳ ai, ngược lại, em cũng không được vì tình yêu hay bất cứ thứ gì xao nhãng bản thân mà bỏ rơi hippo.

nếu vi phạm, hippo có quyền thưa lên cô hiệu trưởng về lỗi của em, khi đó, em sẽ bị phạt rất nặng, có khả năng phải vị cách chức.

căn hộ tuy rộng rãi và thoáng mát, đầy đủ tiện nghi nhưng không có phòng ngủ, giường ngủ lại là giường tầng. cả hai dễ dàng đi vào thỏa thuận việc hippo sẽ ngủ bên trên, còn quang hải nằm ở tầng giường dưới.

'anh đứng đừ người ra suy nghĩ gì đấy, tại sao không soạn đồ để ra tủ đi?'

nghe xong câu hỏi của quang hải, hippo chỉ nhìn em bằng nửa ánh mắt, sau đó, anh vội vã bước lên giường ở bên trên, còn chưa thay bộ đồng phục đã nhắm mắt ngủ, chọn đeo headphone tách biệt với thế giới.

quang hải cũng không để ý nhiều, chỉ vội chửi thầm hippo một câu là đồ khó hiểu rồi bắt đầu tự làm việc của mình. em sắp xếp lại các vật dụng lớn nhỏ trong căn hộ, giúp hippo soạn đồ ra tủ, lau dọn một lượt khắp hết nhà. sau đó, em bắt đầu cho giặt quần áo, chiếc áo đồng phục của hippo màu trắng nên em chọn giặt riêng, bản thân cũng không ngờ rằng hành động đó đã lọt vào tầm mắt của anh đang nằm trên giường cao.

khi cảm thấy không có ai để ý đến mình nữa, chỉ ít phút sau đó, hippo đã tự động bước khỏi giường, tự mình đi đến nhà bếp để... làm đồ ăn.

ai làm việc của người đó, thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng, hippo cũng xong việc của minhd. với số thức ăn có sẵn ở trong tủ lạnh, anh đã chế biến thành một bàn tiệc với món lẩu là chính, còn sắp xếp trông rất bắt mắt.

'làm cũng mệt rồi, ăn thôi, ăn thôi.'

quang hải đang loay hoay cắm nốt số hoa trên bàn ở phòng khách, nghe giọng hippo vọng ra từ nhà bếp, bây giờ mới hỏi lại. 'anh gọi tôi à?'

'hả??? cậu nói lớn lên!!!'

'gọi tôi à?', quang hải hô to.

'không gọi cậu thì gọi ai, nhanh nhanh đến ăn đi, tôi đói rồi.'

khi nhìn thấy số thức ăn tràn đầy màu sắc đặt trên chiếc bàn lớn ở nhà bếp, quang hải có đôi chút chững lại, em bật cười với điệu bộ giấu giếm, không nghĩ rằng tên Việt kiều này bề ngoài có đôi chút hời hợt, tính cách kỳ lạ, thì anh lại có biệt tài nấu ăn với bước trang trí đầu tiên trông bắt mắt đến như thế.

'biết là anh vào nhà bếp nấu ăn nên đâu có hỏi, cứ tưởng anh muốn ăn mì tôm.'

'hả???', hippo vẫn đang đeo headphone, hỏi thật lớn, 'cậu nói cái gì?'

'không có gì.', quang hải không nhìn hippo và nói, 'ngồi đi.'

hai thanh niên cứ thế ngồi vào ghế đối diện nhau ở ngay chiếc bàn ăn trong nhà bếp lần đầu tiên khi chuyển đến, ở giữa là một nồi lẩu hai ngăn sôi sùng sục, một ngăn chua cay vừa đủ, một căn mang hương vị ngọt thanh.

quang hải ăn qua một lượt, cảm thấy mùi vị không khác gì nồi lẩu được nấu ở nhà hàng chuỗi.

'đúng ra tôi đã nhịn đói.', hippo vừa ăn vừa nói.

quang hải nhìn anh một lượt rồi hời hợt nói, 'sao không nhịn luôn?'

'hả???', hippo lớn giọng, 'cậu hải gì đó, cậu có thể nói lớn một tí được không?'

quang hải đang ăn phút chốc nhìn đến chiếc headphone của hippo mà bật cười, 'đừng diễn nữa, anh làm gì có nghe gì trong đó. không phải bản thân sợ tiếng ồn à?'

hippo bất chợt ngẩng đầu nhìn quang hải, cho đến cuối cùng, anh chịu thua và thất vọng bỏ chiếc headphone che hết nửa đầu đó ra ngoài.

'nói đi, tại sao lúc nãy về lại trốn tránh tôi, rồi bây giờ nấu ăn xong thì bảo tôi ăn cùng vậy?'. quang hải không nhìn mặt hippo, chỉ lo ăn và tiện hỏi tiếp, 'tôi làm anh khó chịu gì sao?'

'ừ thì cũng có.'

'nói nghe thử.'

'đúng ra là tôi giận cậu hải gì đó rồi đấy, nhưng lúc nãy quan sát thấy cậu dọn dẹp nhà cửa, soạn đồ ra tủ giúp tôi, còn giúp tôi giặt đồng phục mới mua lúc sáng nữa, nên thấy cậu cũng dễ thương, cũng thấy chuyện không có gì quá lớn.', hippo cười trừ, 'giận cậu vô cớ là lỗi của tôi, chả phải sáng nay bảo cùng nhau ăn lẩu sao, tôi làm cho cậu ăn rồi xem như lời xin lỗi.'

'nhưng sao anh lại giận tôi?'

'trong điều khoản có ghi rõ người bên cạnh tôi không được vì tình yêu mà xao nhãng việc bên cạnh tôi. cậu và lương duy cương yêu nhau tôi đương nhiên là không cản, chỉ là lương duy cương đẹp trai đến như vậy, kiểu gì sau này cậu chả vì yêu cậu ấy quá mà bỏ rơi tôi?'

quang hải buông đũa, chống hai mắt giận dữ nhìn đến chỗ hippo, 'luyện võ nhiều có khi nào anh tự đánh thủng mắt mình rồi không? tôi với lương duy cương đó...'

hippo giơ tay chắn ngang, 'khỏi giải thích đi! tôi đương nhiên là không muốn biết cậu hải gì đó và lương duy cương yêu nhau sâu đậm cỡ nào, cũng chỉ mong cậu từ nay trở đi tôn trọng hợp đồng giúp tôi thôi!'

'hippo!!! hà mã!!! rốt cuộc anh có nghe tôi nói hết không?'

hippo đang ăn bỗng chốc bị sặc, anh bỏ qua sự nóng giận của quang hải mà đứng dậy tìm nước uống, sau lại vô tình tiến đến đống quần áo còn mới ở trên salon, bất chợt phát hiện đồng phục vừa nhận khi sáng vẫn đang xếp gọn và nằm trong túi nilon, chưa hề được lấy ra và cho vào máy giặt.

'không phải cậu đã giúp tôi giặt mấy cái áo này rồi hả?'

quang hải lắc đầu, 'quên nói với anh, vừa nãy tôi chỉ giặt đồng phục của lương duy cương thôi, lỡ hứa mai sẽ đem trả người ta rồi.'

tựa như thở ra khói vì dỗi hờn, gương mặt hippo đỏ lên hết cả, vội chỉ tay về phía quang hải rồi nói một câu, 'cậu đúng là đồ quá đáng!!!'

...

sau mười ngày bị đình chỉ dạy học, thầy ngô minh đã được cô hiệu trưởng đặc cách cho quay trở lại trường, lý do là trường thiếu nhân sự phục vụ đại hội thể thao. đương nhiên là suốt thời gian vắng mặt vừa qua, cả hai vẫn luôn liên lạc với nhau, cùng bàn bạc rằng khi thầy quay trở lại sẽ giúp cô bòn rút bao nhiêu tiền, cùng với việc bản kế hoạch bí ẩn của thầy sẽ được cô triển khai.

'rốt cuộc bản kế hoạch mà cậu muốn tôi triển khai là gì? bây giờ có thể nói được rồi.'

không gian phòng hiệu trưởng được bao phủ dưới điều kiện không có ánh sáng mặt trời, hễ khi đóng hết các cánh cửa xung quanh, nghĩa là người ta hiểu rằng cô đang có việc quan trọng cần giải quyết.

thầy ngô minh gương mặt có hốc hác hơn trước, râu đã mọc đầy ở dưới cằm nhưng không buồn cạo, che giấy đôi mắt gian tà bằng cặp kính cận không mấy dày dặn lấy từ đâu ra.

'đại hội thể theo này cô tổ chức thật đúng lúc, nó chắc chắn sẽ giúp cô giàu to.'

'ý cậu là sao?', cô hiệu trưởng tỏ ra khó hiểu, 'đúng là tôi có kêu gọi quyên góp nhưng số tiền đó không phải để tôi bòn rút đâu, vì đó là chi phí tổ chức. quy mô của đại hội thể thao lần này rất lớn, nếu không có khoản đóng góp đó thì cũng rất khó khăn...'

'cô nói mình không ăn được đồng nào à, sao em tin được?', ngô minh cười gian.

'thì tôi chỉ có thể thu vào tài khoản x phần trăm ít ỏi từ các nhà tài trợ thôi.'

'tiền của các hãng tài trợ có bao nhiêu chứ? nó chỉ giúp cô gãi ngứa thôi.', thầy ngô minh khẳng định, 'nếu em giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn từ đại hội thể thao lần này, cô phải thông qua bản kế hoạch của em mà không được phép có một câu phàn nàn nào!'

'cậu nói thử xem.'

ngô minh trịnh trọng ngồi xuống ở chiếc ghế salon, chân vắt chéo tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. 'em muốn đại hội thể thao lần này của chúng ta phải được phát trực tiếp trên các phương tiện truyền thông, sẽ thu hút được nhiều người xem, xem như là họ được xem một dạng thế vận hội thu nhỏ nhưng không kém phần hấp dẫn. sau đó, những trang trực tuyến đó sẽ xuất hiện một quảng cáo dẫn họ đến một đường link đặc biệt. khi người xem mở đường link đó ra, chính là trang web cá cược, những môn thể thao chính thống của những giải đấu thể thao chính thống trên thế giới chỉ theo một nhà cái duy nhất đến từ nước ngoài, thì đại hội thể thao của chúng ta, nhà cái duy nhất không ai khác, chính là cô hiệu trưởng đây.'

'cá cược sao?', cô hiệu trưởng tâm trạng âu lo, trong phút chốc đã đứng dậy để suy nghĩ.

không phá lệ về đạo đức của một giáo viên, chắc chắn đó không phải hoàng lệ hoa và ngô minh. cô hiệu trưởng luôn có quyết tâm làm mọi cách để kiếm đủ tiền hoặc thật nhiều tiền, mục đích cũng chỉ để cứu người bạn trai mà cô yêu nhất cuộc đời thoát khỏi nhà tù ở cam-pu-chia. nghe ngô minh triển khai đầy đủ kế hoạch mở trang web cá cược cho chính đại hội thể thao của trường mình, thực tế là cách kiếm tiền tỷ nhanh nhất nhưng lại dễ khiến người khác đi vào đống bùn lầy tồi tệ nhất.

'cô suy nghĩ lâu như vậy, nhớ là đừng cho em nghe lời từ chối vô nghĩa nhé!'

ánh mắt hoàng lệ hoa dữ như hổ, một mực quay sang hỏi, 'rốt cuộc bản kế hoạch mà cậu muốn tôi thông qua là gì?'

'đơn giản thôi, trường chúng ta, đặc biệt là đại hội thể thao lần này nhất định phải truyền tải thông điệp cấm cản lgbt, điều mà đất nước ta đang dần chấp nhận!'

ngô minh rời khỏi phòng cô hiệu trưởng với trạng thái đầy rẫy tự hào, cuối cùng thì lý tưởng bao năm nay thầy ắp ủ cũng sắp được thông qua.

tưởng chừng thế giới toàn màu hồng khi những thứ mà thầy cho là dơ bẩn chuẩn bị biến mất, thì bây giờ ngay tại căn phòng tạm bợ của lớp 10c, thầy vô tinhd nhìn thấy nhâm mạnh dũng đang cố gắng dùng tay che nắng hắt vào mặt phan tuấn tài, còn phan tuấn tài thì đang ngủ say, giờ ra chơi cũng chỉ còn lại hai người họ ở lớp, vô cùng tình tứ.

thầy vẫn còn nhớ rất rõ giọng điệu phan tuấn tài kết hợp với nguyễn quang hải kết tội thầy hôm ở bệnh viện, khiến thầy không còn đường nào ngụy biện cho chính mình, chịu hết nhục nhã mà chấp nhận bị đình chỉ dạy học suốt mười ngày.

mười ngày qua, thầy luôn nhớ đến dáng vẻ đáng ghét của phan tuấn tài và nguyễn quang hải, đợi khi bản kế hoạch được cô hiệu trưởng thông qua, chắc chắn hai cái tên đó sẽ bị diệt trừ dưới tay thầy đầu tiên.

'nhưng bây giờ xem ra đã quá trễ! nhâm mạnh dũng đó chết mê chết mệt tên phan tuấn tài đến như vậy. phan tuấn tài, mày không xứng đáng được sống!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqh