Câu chuyện số 1 - Hồng Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sơ lược về nhân vật:

Một cô gái trẻ rất nghiêm nghị. Cô ấy đối mặt với tất cả các nhiệm vụ bằng một niềm hãnh diện to lớn và đảm bảo rằng chúng luôn được hoàn thành một cách hoàn hảo. Cô thường dành thời gian trên sân tập và mang theo súng bên mình mọi lúc. Tuy nhiên, không ai biết chắc chắn cô ấy đến từ đâu hoặc cô ấy thực sự là ai.

Giới thiệu:

- Tên: Hồng Trà

- Độ hiếm: SR

- Phân loại: Đồ uống

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Thời gian xuất hiện: Thế kỷ 14 - 17

- Lẽ sống: Vì không để bản thân mình phải hối tiếc, tôi chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu bằng mọi giá.

 Câu chuyện thực linh:

I. Đại diện:

Tôi nghỉ ngơi tại 'Satan Café' sau những buổi tập luyện hàng ngày. Đây là một quán cà phê được mở bởi các Thực Linh. Ngoài việc bán cà phê, họ còn nhận ủy thác để hoàn thành những việc mà con người không thể xử lý.

"Đó là gì?"

Người quản lý của 'Satan' là một Thực Linh giỏi trong việc điều hành kinh doanh và quản lý. Khuôn mặt anh ta lúc nào cũng chứa đựng một nụ cười, nhưng lúc này, anh ta cau mày một chút, nhìn vào bản ủy thác.

"Là một ca khó nhằn lắm sao?" Tôi hỏi lại.

"Hmmm," cuối cùng thì vị chủ quán cũng trả lời. Tuy nhiên, đôi mày của anh ta vẫn nhíu lại. "Làm phiền cô nữa rồi."

"Ủy thác lần này là về cái gì?" Thi thoảng tôi cũng nhận một vài vụ. Nếu mọi việc suôn sẻ, chủ cửa hàng sẽ trả cho tôi một ít. Mặc dù tiền không có ý nghĩa nhiều với Thực Linh, nhưng nó là thứ  cần thiết để tương tác với con người.

"Tôi cần cô đến Vương quốc Ánh sáng." Cà Phê đặt lá thư ủy thác xuống và nhìn tôi. "Trong số các Thực Linh đến đây, tôi tin rằng cô là người biết rõ nhất về Vương quốc Ánh sáng."

"Tôi cần đến đó để làm gì?"

"Tìm kiếm một người phụ nữ mất tích, khoảng 18 tuổi."

"Hiểu rồi. Tôi sẵn sàng đi ngay." Khi tôi lấy lá thư từ Cà Phê và chuẩn bị rời đi, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên sau lưng.

"Xin hãy chờ một chút. Tôi sẽ đi với cô. Anh không phiền chứ, ngài chủ quán?" Là giọng nói của Sữa. Tôi quay lại nhìn cô ấy. Cô bạn này có vẻ khó hòa đồng, nhưng thật ra cô ấy luôn quan tâm đến bạn bè của mình và là người có một trái tim nhân hậu.

"Không sao đâu." Tôi hiểu những gì cô ấy lo lắng, nhưng nó đã là quá khứ rồi. "Tôi ổn mà. Chà, tôi sẽ xuất phát ngay đây."

"Cảm ơn vì điều đó." Cà Phê chạm nhẹ vào mặt Sữa, cùng một cái nhìn như đang nói "Xin lỗi".

Tôi thực sự ổn mà. Mọi người hay lo lắng quá thôi. Trong khi nghĩ về điều này, tôi đang trên đường đến Vương quốc Ánh sáng.

II. Rubus:

Bước chân vào quê hương, nơi mà tôi đã không trở lại trong một thời gian dài, nhìn những khung cảnh quen thuộc này lại làm trái tim tôi đong đầy với những cảm xúc. Nhìn ngắm cánh đồng hoa Rubus rộng lớn, tâm trí của tôi bắt đầu bay bổng, “Đã đến Seishin chưa nhỉ?”

Con người trên lục địa Tierra chia nhỏ một năm thành 365 ngày và 12 tháng, và Seishin là tháng thứ 4. Sau đó, đó là Blue Sky, một tháng hè. Tôi ngồi xổm xuống và chạm vào những bông hoa nhỏ màu trắng đó, với một hình ảnh mờ ảo hiện lên trong tâm trí tôi.

“Xin chào, rất vui được gặp cô. Từ giờ ta sẽ là Chủ nhân của cô ~ nhưng cô đừng gọi ta là công chúa nhé. Hãy gọi ta là Rubus ~”

“Này, đừng lúc nào cũng trưng cái khuôn mặt lạnh lùng ra thế chứ. Thư giãn chút đi. Cười một cái nào? Haha, thật tuyệt khi được nhìn thấy cô trông rất giống ta; đừng lãng phí một khuôn mặt dễ nhìn như thế chứ.”

“Cha mẹ ta đã chết vì bảo vệ đất nước này. Trước đây ta đã từng cảm thấy rất cô đơn, nhưng kể từ khi Hồng Trà xuất hiện, mọi thứ đã khác đi rất nhiều.”

“Ta muốn trở thành một vị vua tốt như cha mẹ ta, có như vậy ta mới có thể bảo vệ mọi người ở đây. Mọi người ở đất nước này giống như gia đình của ta vậy.”

“Ồ? Vậy ý cô là, ta bảo hộ đất nước này, và cô bảo hộ ta? Haha.”

“Cảm ơn cô, Hồng Trà. Ta cảm thấy như ta nợ cô khi cô nói với ta điều đó theo một cách nghiêm túc như vậy. Chà, dù sao lúc nào cô cũng trông nghiêm túc như thế cả. Haha, đừng giận mà. Ta sẽ ngừng trêu cô ngay đây.”

Hình bóng mơ hồ đang trở nên rõ ràng hơn. Đó là một khuôn mặt trông rất giống tôi nhưng biểu cảm của cô ấy lại hoàn toàn khác biệt. Cô luôn mỉm cười, theo một cách nào đó khiến cho người ta liên tưởng đến mùa xuân. Cô ấy luôn để tôi ở bên cạnh ngay cả khi không có việc gì để làm. Cô ấy là vị Chủ nhân đầu tiên tôi gặp khi đến thế giới này.

Cô ấy là lý do mà tôi yêu Vương quốc Ánh sáng, nhưng cũng là nguyên nhân khiến mọi người lo lắng về ‘Satan’.

III. Quá khứ:

“Hoàn thành ủy thác trước nào,” tôi đang suy nghĩ trong khi lấy lá thư úy thác từ Cà Phê.

Theo bức thư, cô gái mất tích là một người bình thường đang học ở Vương quốc Ánh sáng. Cô ấy không có khả năng triệu hồi Thực Linh. Cô được cho là mất tích vì bình thường cô ấy sẽ gửi thư về nhà mỗi tháng, nhưng không có gì kể từ tháng trước. Từ những manh mối được thu thập bởi khách hàng, vị trí được đề cập trong lá thư cuối cùng của cô gái nằm gần một khu rừng tre rộng lớn.

“Khu rừng tre? Chỉ có thể là nó ...” Tôi đã hiểu ra đại khái rồi. Giống như con người phân chia lãnh thổ, Thực Linh cũng không khác nhiều. Rừng tre đó đã trở thành vùng đất của chúng.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ về cách di chuyển đến để hoàn thành ủy thác này mà không gây náo động cho các Thực Linh trong rừng tre đó, một khuôn mặt khó chịu hiện ra trước mắt tôi.

“Haha, đây không phải là sự trùng hợp sao?” Tôi gọi đó là xui xẻo đấy. Tôi không thể ngừng sờ vào khẩu Flintlock trên eo khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tào Phớ Ngọt.

“Đừng cảnh giác thế chứ ~ ít ra thì chúng ta cũng từng là đồng minh mà ~” Nụ cười kỳ lạ của Tào Phớ Ngọt khiến tôi sớn hết gai ốc, như thể tôi đang nhìn thấy một con rắn độc. Giữa ban ngày như thế, cảm giác lạnh lẽo vẫn chạy dọc theo sống lưng tôi. Nếu tôi phải kể ra một Thực Linh mà tôi muốn tránh xa thì hắn ta phải là một trong những người đầu tiên.

Tôi giương khẩu Flintlock của mình, “Tôi không nghĩ chúng ta có chuyện gì để nói.”

“Ahhh... Thật là một khuôn mặt đáng sợ mà. Tôi chỉ muốn chào hỏi người quen thôi mà.” Hắn mỉm cười và bước qua một bên.

“Tôi vẫn hi vọng cô có thể quyến rũ như trước chứ” Hắn quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Tôi sẽ rất thích thú nếu đó là cô của trước kia.”

Khi tôi muốn ngăn cản hắn tiếp tục lải nhải, cảm giác choáng váng bỗng đột nhiên xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi ôm đầu và cảm nhận sức lực dần cạn kiệt.

“Wow, cuối cùng thì nó cũng có tác dụng rồi!”

“Cái gì... có... tác dụng...”

Tôi nhìn thấy Tào Phớ Ngọt lấy một cái túi nhỏ từ ngực hắn, đưa ra trước mặt tôi, “Đến gần cô như thế không phải vô ích mà. Heehee.” Hắn ngửi nó và tiếp tục, “Để cô tự nhìn thấy những điều sâu thẳm nhất trong ký ức của mình là một việc tốt mà.”

Những bông hoa rubus ở bên đường đang không ngừng lắc lư, như muốn bảo tôi đừng nghe theo lời nói của Tào Phớ Ngọt.

“Ha. Thật tốt khi được nhìn thấy khuôn mặt của ‘người đó’ một lần nữa, không phải sao?”

IV. Hiện thực:

Hương thơm nồng nàn từ cái túi đó len lỏi vào sâu bên trong cơ thể tôi và khiến tôi gợi nhớ đến những hình ảnh mà muốn quên nhưng không thể.

“Ai quan tâm đến quốc gia cuả chúng ta đóng cửa chứ? Điều đó không tốt cho quốc gia sao? Dù sao thì đất nước này cũng đã bị che giấu rồi, chúng ta không cần phải cốgắng theo kịp thế giới đâu .”

“Hồng Trà, hẳn là cô đã thấy, mọi người ở đây đã quá quen với điều này rồi. Việc tránh xa thế giới là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta.”

“Điều mà cô lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đường lên đây khá dốc và nơi này là bất khả xâm phạm, dễ phòng thủ, khó tấn công. Cha mẹ ta muốn thiết lập mối quan hệ với các quốc gia khác. Chính điều đó đã giết chết họ.”

“Đủ rồi. Ta là Vua của đất nước này. Cách vận hành ở nơi này ra sao, ta chính là người quyết định điều đó.”

Những ký ức mà tôi luôn kìm nén đang ào ạt đã tràn về, và giọng nói của Tào Phớ Ngọt vẫn văng vẳng bên tai tôi.

“Thật không ngờ cái túi lại có tác dụng đến như vậy, hee hee.”

“Làm sao mà ... nó có thể biến mong muốn thành hiện thực được chứ?” Tôi muốn phá hủy cái túi quái quỷ đó bằng khẩu súng trong tay, nhưng tôi thậm chí không thể nhìn rõ hắn ta, trước mắt tôi hiện tại đầy những hình ảnh của quá khứ.

Cuộc tấn công từ Đọa Thần đã phá hủy đất nước.

“Cô nói đúng, Hồng Trà ... đất nước này yếu đến nỗi chỉ có một Pháp Sư Ẩm Thực ... và người đó là ta.”

“Ta thậm chí còn cho rằng chúng ta có thể tự giải quyết hết tất cả! Ha ha!”

“Nếu ta chịu lắng nghe, sẽ không có ai bị thương và sẽ không có ai phải chết.”

“Ta xin lỗi.”

“Đừng như vậy, đừng nói xin lỗi, ta chỉ muốn nghe cô nói rằng cô sẽ sống sót!” Lại một lần nữa, tôi nhìn thấy Thimbleberry muốn đưa khẩu súng lên đầu mình, tôi đưa tay ra và nói: “Làm ơn, hãy hứa với tôi là ngài sẽ sống.” Tôi muốn nắm lấy một thứ gì đó, nhưng tôi không thể.

“Mọi người chết vì tôi không có đủ sức mạnh để cứu họ. Đó là vì tôi quá yếu. Đây là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi.”

“Thimbleberry, cô không phải là người nên biến mất khỏi thế giới này, người đó nên là tôi!”

Một cảm xúc mạnh mẽ đang khuấy động trái tim tôi. Có một cái gì đó thật khủng khiếp đang gào thét muốn giành lấy quyền kiểm soát cơ thể này.

“Sắp tỉnh rồi sao?”

Tôi có thể nghe thấy tiếng Tào Phớ Ngọt cười khúc khích, nhưng ở giây tiếp theo, một sức mạnh thuần khiết đang tiến đến bên tôi, và rồi đột nhiên mùi thơm của Tào Phớ Ngọt dần biến mất.

“Ổn rồi!”

Tôi cảm thấy gượng gạo, giống như cơ thể của tôi đang chìm xuống. Tôi bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận, nhưng rồi ai đó nắm lấy tay tôi và thì thầm,

“Ổn rồi mà, không sao đâu mà, đó không phải lỗi của cô má, Hồng Trà.”

“Không có gì phải lo lắng cả, mọi chuyện ổn thỏa rồi.”

Từng lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, và những ký ức trói buộc tôi quá lâu dần dần tan biến. Và ngay khi ý thức của tôi bắt đầu biến mất cùng với những ký ức đó, tôi bắt gặp được “nguồn gốc” của giọng nói nhẹ nhàng đó. Từ mặt đất lạnh lẽo, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.

Khi tỉnh lại, tôi nhận ra rằng tôi đã trở lại ‘Satan’.

Sữa thở phào nhẹ nhõm khi tôi thức dậy, và bắt đầu chỉ trích Cà Phê vì đã giao phó nhiệm vụ này cho tôi. Cà Phê trấn an cô bằng ánh mắt hối hận làm cô ấy tức đen cả mặt. Từ cuộc nói chuyện ồn ào đó,tôi đã biết được hóa ra là nhờ Tiramisu, người đã vội vã đến Vương quốc Ánh sáng và giải cứu tôi khỏi tay Tào Phớ Ngọt đó.

“Thế còn nhiệm vụ?” Tôi đưa ánh mắt tò mò phía Cà Phê.

“Đó chỉ là một cái bẫy dựng lên để dẫn cô vào tròng thôi. Xin lỗi vì sự sơ suất này.”

“Thật vậy sao?”Hóa ra đó là lý do cho sự xuất hiện của tên Tào Phớ đó.

Thực ra, tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi có thể đến Vương quốc ánh sáng. Nếu không, có lẽ bây giờ tôi vẫn không thể đối mặt với quá khứ của mình.

Tôi chợt nhớ lại những gì Cà Phê hỏi tôi khi tôi đồng ý nhận nhiệm vụ,

“Cô không thể thay đổi quá khứ. Điều quan trọng là những gì cô làm trong hiện tại. Cô còn thứ gì khác ngoài thực tại này chứ?”

Tôi nằm đó trên giường, nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài ô cửa sổ.

Xấu hổ thật, đừng nói như thế chứ.

V. Hồng Trà:

Vào năm thứ 320 theo lịch của vương quốc, có một quốc gia nhỏ ẩn mình trong những ngọn núi dốc của Vương quốc Ánh sáng đã phải chịu một cuộc tấn công tàn khốc của Đọa Thần. Vị Pháp Sư Ẩm Thực duy nhất của quốc gia đó đã chiến đấu anh dũng cho đến lúc chết. Mặc dù cô đã chống trả lại Đọa Thần, đất nước vẫn bị tàn phá trầm trọng. Quốc gia nhỏ bé, yếu đuối đó đã bị diệt vong khỏi Địa cầu, và thậm chí tên của đất nước cũng không bao giờ được ghi lại trong lịch sử

Vị Quốc vương trẻ tuổi không thể chấp nhận sự thật rằng đất nước của mình đang bị hủy hoại, ngài đã tự sát ngay trước mặt Thực Linh của mình, chọn cách chết đứng bên những người đồng hương trên chính mảnh đất này. Nhìn thấy chủ nhân của mình nằm trong vũng máu đỏ thẫm, Thực Linh hóa điên - tâm trí cô chìm trong bóng tối. Cô ta biến đổi, và lang thang khắp Vương quốc Ánh sáng, sống trong sự hình dạng nửa Thực Linh nửa Đọa Thần; giết hết thú dữ và thỏa mãn các cơn thèm ăn dữ dội của mình bằng thịt sống và máu ấm của chúng.

Đôi đồng tử đen lấp lánh của cô thoái hóa thành màu đỏ máu, trông giống như một con quỷ khát máu trong đêm tối.

Sau khi trở nên mất trí, cô ta sẽ trở thành một xác sống biết đi, một thành viên của Đọa Thần - khi đó quá trình biến đổi hoàn thành. Nhưng kết cục của cô ấy lại là một ngoại lệ.

Trước khi cô bị biến đổi hoàn toàn, những Thực Linh tình cờ đi ngang qua đã cố gắng mang cô ấy trở lại bằng cách thanh tẩy và sử dụng liệu pháp Greelow cho cô ấy (?). Mặc dù họ đã có thể xoá bỏ năng lượng tà ác khỏi cơ thể cô thế nhưng cô vẫn không thể trở lại như cũ, năng lực của cô ấy đã bị tiếu biến.

Cô không thể nói, tự chăm sóc bản thân hay ăn uống. Cô nằm trên giường như một xác chết, và những Thực Linh thay phiên tức trực bên cạnh chăm sóc cho cô. Liếc nhìn những Thực Linh xa lạ ngày đêm chăm sóc cho mình, cô cảm thấy cuộc đời của mình tươi sáng trở lại.

Cuối cùng, vào một ngày trong xanh và nắng đẹp, thời tiết ngày đó cũng đẹp như cái ngày cô gặp được vị Chủ nhân đầu tiên của mình vậy. Nhìn vào người bên giường, cùng giọng nói khàn khàn, cô khô khốc hỏi,

“Anh (Cô) là ai?”

_____________________________

• Đôi lời lảm nhảm của tuiii:

Woahhhhh... Cuối cùng cũng xong câu chuyện đầu tiên rồi. Đây là lần đầu tiên tui trans một câu chuyện dài như vậy á. Vậy nên nếu có sai sót gì thì mọi người góp ý nhiều nhiều giúp tui nhaaaaaaaa!!! OwO







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro