Hồi 1: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soma ngồi thờ thẫn bên bếp nấu, đôi mắt màu vàng chăm chăm về phía nào đó, đầu óc suy nghĩ mông lung không thực tại. Hiện giờ đã quá giờ tan tầm, trời cũng bắt đầu ngả màn đêm. Quán ăn Yukihira cũng đã đóng cửa. Không để ý đến những điều đó, Soma cứ mãi đắm chìm vào suy nghĩ của mình và ngỡ như sẽ không bao giờ tỉnh lại với hiện thực nếu không có tiếng gọi của ông bố Jouichirou.

"Này, Soma! Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Hở? Ông già?" Soma ngáp dài chán nản, mân mê đầu ngón tay. "Không có gì, chỉ đang nghĩ về..."

"Takumi phải không?" Câu trả lời bất ngờ của ông bố già làm anh giật mình.

"Cũng phải thôi, đã lâu rồi thằng bé không về. Qua bên Ý tính chừng cũng đã 10 năm rồi còn gì, hồi nhỏ bao kiến thức ẩm thực đều là nó truyền hết cho mày nên hôm nay mày mới đạt đến trình độ giỏi như thế, tiếc là chỉ thua tao vài bậc thôi."

"Ừm...." 

Soma lấy điện thoại ra xem. Là hình của Takumi và anh, lúc đó hai người là thanh mai trúc mã rất thân thiết. Takumi có người em trai song sinh là Isami dù hai người chả giống nhau tẹo nào. Gia đình cậu ấy đều mang họ Aldini. Tuy xuất thân từ Ý nhưng khả năng nói Tiếng Nhật của hai anh em nhà Aldini phải khiến người ta nể phục, thậm chí Takumi còn dùng được cả tiếng lóng và chơi chữ được luôn cơ. Từ khi còn rất nhỏ, Takumi đã rất thành thạo trong việc bếp nướng nên đã chỉ cho Soma nhằm chỉnh chu lại trình độ "nấu như rác" của anh chàng. Thế rồi Soma đã phải lòng Takumi từ đó. Cậu nói gì anh đều nghe theo. (thê nô = =)

"Mày cũng đừng buồn quá. Chắc là gia đình thằng bé bận việc nên ít có thời gian sang Nhật để thăm chúng ta." 

Ông bố Jouichirou an ủi thằng con của mình. Bản thân ông rất thích Takumi, lý do thì cũng tựa tựa như thằng con tóc đỏ đang ngồi nhớ nhung tình yêu đời mình. 

"Tôi chỉ muốn cho em ấy xem thành quả 10 năm cực liệt nấu ăn trong bếp. Từ một đứa ngốc chả biết gì về bếp, nấu ăn thì muốn giết người giờ đã muốn lôi cuốn, cồn cào dạ dày người khác rồi."

Jouichirou không nói gì. Thằng con ông giờ đã trưởng thành rồi, nếu muốn thể hiện bản thân mình cho thằng bé Takumi (hôn thê, à không, vợ của Soma-kun ^v^) thấy rằng mình đã tiến bộ vượt bậc rất nhiều thì phải cần một môi trường đầy đối thủ tương tầm, kỹ năng cao cấp, như thế mới là giỏi nhất! Chợt nhớ đến một điều cực kỳ quen thuộc, ông khẽ cười. Tại sao ông lại không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ. 

Jouichirou vào buồng ngủ và đi ra với một tờ tuyển sinh ẩm thực đầy màu sắc. Ông đưa nó cho Soma. Anh có vẻ hơi bân quơ, lười biếng cầm lên đọc, lúc sau có vẻ thấy tinh thần tươi lên một chút.

"Tuyển chọn vào Học viện Ẩm thực Tootsuki? Là cái gì vậy?"

"Là Học viện Ẩm thực nổi tiếng và giàu có nhất Nhật Bản. Nếu mày muốn thể hiện bản thân cho thằng bé Takumi thấy thì đây là lựa chọn tốt nhất đấy!"

"Ông già nói chí phải! Tôi phải thể hiện cho "vợ tôi" thấy chứ! Cảm ơn nhiều nghen ông già!"

"Haha thằng ngốc! Mày có biết Học viện này ở đâu không?"

"Ở đâu?"

"Ở Tokyo đấy! Và mau chuẩn bị đồ ngay đi! Ngày mai sẽ khởi hành! Chỉ một mình mày thôi đó cu! Tự mà lo liệu cho bản thân!"

"What did you say???!!!!"

....................

Thế là Soma đã bị tống lên chuyến tàu điện đến Tokyo với đống hành lí. Vậy là hành trình chinh phục "vợ yêu" bắt đầu! ^o^

  .................... 

Tại sân bay quốc tế Narita....

"Chào mừng các hành khách từ chuyến bay 003 xuất phát từ Florence, Ý đến Tokyo, Nhật Bản của hãng hàng không Air Dolomiti, Lufthansa."

Dòng người tấp nập qua lại trong sân bay. Một thân ảnh 1m6 với mái tóc vàng ánh mặt trời xinh đẹp được đội một chiếc mũ đặc trưng phong cách Ý. Bộ quần áo trông cực kỳ stylish đang thu hút tất cả ánh nhìn của hành khách nơi đây. Thân hình cân đối, với khuôn mặt trắng nõn cùng với đôi mắt xanh thanh thiên làm động lòng người.

Trên đời cũng có người đẹp thế sao?

"Nii-san. Em gọi được taxi rồi, chúng ta đi thôi." Một chàng trai mũm mĩm to lớn khác bước đến bên cạnh. Hai tay xách hành lý. 

"Ừ. Đã 10 năm rồi nhỉ..." Cậu con trai tóc vàng bồi hồi. "Không biết giờ cậu ấy sao nữa? Có còn nhớ anh hay không?"

Chàng trai mũm mĩm bên cạnh từ sắc thái vui vẻ lại tuột dốc xuống buồn hiu. Nhìn anh trai như thế như sắp khóc, thật lòng không thể kìm lại được mà!

"À, chắc chắn cậu ấy còn nhớ mà! Nhớ day dứt là đằng khác!"

"Thiệt chứ?" Cậu con trai tóc vàng vui hẳn lên.

"Thiệt đó! Em cam đoan là vậy! Chúng ta mau xuất phát thôi kẻo trễ!"

Người kia gật đầu. Rồi cả hai thân ảnh một lớn một nhỏ từ từ biến mất sau dòng người ồn ào trong sân bay. Nghe cách nói chuyện và xưng hô "Nii-san" như thế, có thể hai người họ là hai anh em. Nhưng nhìn họ không giống người Nhật, có lẽ là người ngoại quốc? Sao lại có thể nói Tiếng Nhật rành rọt vậy nhỉ? Thật là giỏi!

"Bác tài ơi, phiền bác cho chúng cháu đến địa điểm này ạ."

"Được rồi." Bác tài xế vui vẻ nhận lấy tờ ghi địa điểm của hai người rồi nổ máy. Bánh xe từ từ lăn đi trong làn khói bạc...

Ngồi trên xe, cậu con trai tóc vàng cứ liên tục nghĩ về người nào đó, có vẻ rất đăm chiêu và nhung nhớ. Chàng trai mũm mĩm bên cạnh nét mặt thóang buồn. Nhưng rồi cũng cố làm vui vẻ tâm trạng của người kia.

"Nii-san, chúng ta đến đó để làm gì a~?"

Cậu con trai tóc vàng khẽ cười.

"Để gặp cậu ấy.... và theo dõi tất cả."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro