Hồi 12: Tới rồi! Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, chủ đề là cà ri nhỉ?"

"Ừ. Chủ đề vô cùng quen thuộc với chúng ta vì cà ri từ lâu đã là một phần trong ẩm thực Nhật Bản."

Cuộc nói chuyện trên có lẽ hơi khó hiểu nhỉ. Đó chính là Soma và Megumi đang bàn về chủ đề cho Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu. Đây là một giải đấu chính thức rất quan trọng nhằm để chắt lọc thêm và lựa chọn ra những người xuất sắc nhất để vào Chung kết của giải đấu. Hôm trước Ban Hội đồng Quản trị đã công bố 2 bảng A và B, trên đó có ghi tên những người đã vượt qua khóa Huấn luyện Địa Ngục mới có thể tham gia giải đấu. Ngoại trừ Megumi và Yoshino ở bảng B, còn lại đều vào bảng A.

Ôi chao! Chỉ còn 6 tuần nữa là đến Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu rồi! Nhất định phải tận dụng thời gian này để làm ra món cà ri độc đáo và ngon nhất! Cà ri và những trận đối đầu nảy lửa, mùa hè nóng bỏng của tất cả đã bắt đầu!

"Theo cách thông thường, khi nói đến cà ri thì người ta sẽ chú trọng gia vị nhiều hơn. Nhưng mà... tôi lại nghĩ không chỉ có nhiêu đó thôi..."

Soma lên tiếng, xoa cằm suy tư. Megumi bỗng trầm mặt xuống, có vẻ không vui.

"Sao vậy?"

"Tớ... không biết rằng khi đó có thể làm nên cơm cháo gì không... Vì tớ sợ... món cà ri của tớ sẽ không đủ ngon..."

Soma cảm thấy bầu không khí vui tươi ban nãy bỗng từ đầu mây đen kéo về ầm ầm, u ám cả một người. Anh không nói gì cả được một lúc. Sau khi đợi Megumi chịu ngẩng đầu lên, tóc đỏ mới lên tiếng.

"Ở quán ăn nhà tôi, mỗi khi đứng gần và nhìn em ấy và ông già nấu nướng thì dù không muốn nhưng cũng phải hiểu ra... rằng tôi vẫn còn thiếu quá nhiều thứ..."

Megumi chăm chú lắng nghe, nét mặt trông có vẻ đỡ hơn chút rồi.

"Nhưng cậu biết không... Nếu rung sợ vì chuyện chưa đủ trình độ thì tôi sẽ không thể trình ra nổi món ăn nào. Với tôi, chuyện thua người ta ở thời điểm này chẳng thành vấn đề. Ở công việc trong quán cũng như thi nấu ăn, nếu cậu quyết không chịu lùi thì chẳng phải chỉ còn cách kiên trì tiến lên sao?"

"Ừm! Ừm!" Megumi bắt đầu nể phục Soma và gật đầu đồng tình. Có vẻ cô đã có lời động viên mạnh mẽ nhất từ người bạn thân để tiếp tục nấu ăn cho giải đấu.

Được! Quyết định rồi! Mình sẽ tiếp tục cố gắng! Làm hết sức mình! Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu chính là bước đi quan trọng nhất cho sự nghiệp nấu ăn của mình! Vì mọi người, vì gia đình, mình sẽ cố gắng!

.....................

Suốt cả 6 tuần, mọi người cứ cặm cụi làm việc, mày mò, nghiên cứu ra cách chế biến món cà ri độc quyền của mình để có thể đánh bại những người khác. Tụi Yoshino, Ryouko và Megumi hết nghiên cứu gia vị rồi đến nguyên liệu. Ibusaki cưa mấy thanh gỗ và đang nấu hỗn hợp gì đó rất đặc biệt. Marui đọc sách, hết quyển này đến quyển khác rồi mới bắt tay vào làm. Soma cũng vậy. Bây giờ trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến cách chế biến cà ri sao cho độc đáo nhất! Đi tắm cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ... 

Nằm chiêm bao trong giấc mơ, anh thấy Takumi đang nằm bên cạnh, ngủ say trong lòng anh. A~~~ Đã bao năm không gặp lại nhau, giờ đây còn được ôm nhau ngủ nữa chứ~ Hạnh phúc gì bằng~~~ Nhìn màu tóc vàng óng của Takumi, anh chợt liên tưởng đến một thứ...

Là nó! Chính nó! Bây giờ anh đã nghĩ ra thực đơn cà ri riêng cho mình rồi! Cảm ơn em nhiều lắm Takumi! À mà... giải đấu sắp tới rồi, em lại không ở cạnh anh để cổ vũ, mà cũng không sao đâu, có sợi dây chuyền anh tặng em mà... Em hãy cổ vũ anh với niềm tin cùng sợi dây chuyền kỷ vật ấy nhé, chắc chắn anh sẽ cảm nhận được lời cổ vũ, động viên nhiệt tình và mạnh mẽ nhất từ em! 

Yêu em nhiều lắm, Takumi của anh~~~

.....................  

"Em không định về Ý sao? Ba mẹ bên đó sẽ nhớ em nhiều lắm! Và cả mấy món ăn mà em nấu cho thực khách quen nữa mà."

Hai cậu con trai, một tóc vàng một tóc đen song song đi cùng nhau. Tóc vàng nhỏ con hơn, tóc đen thì đô con quá trời. Hai người đang đi bộ trên vỉa hè gần tới quốc lộ, chợt dừng lại, cậu con trai tóc vàng nói:

"Hay em theo anh về để theo dõi giải đấu luôn?"

"Dạ, không cần đâu nii-san. Em chỉ là muốn suy nghĩ một mình chút thôi."

"Vậy à? Nhớ bảo trọng sức khỏe nhé." Cậu con trai tóc vàng cười tươi, chạy ra mở cửa xe Limo màu đen sang trọng đã tới đón. "Em lên xe đi, để anh chở em về khách sạn."

"Dạ, cảm ơn anh nhiều, nii-san."

Cả hai người bước lên xe. Chiếc Limo bắt đầu chuyển bánh và lao nhanh về quốc lộ để trở về khách sạn, sau đó theo lịch trình sẽ đến hai Hội trường tổ chức giải đấu theo bảng sắp xếp đã công bố từ trước.

Ngồi trên xe, nhận được một cuộc gọi. A, là của Eizan-senpai. Cậu bắt máy.

"À vâng, Chủ tịch Aldini. Sắp tới là Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu, ngài định đến theo dõi Hội trường nào?"

"Hội trường B. Nakiri cũng đến đó phải không?" 

"Dạ vâng. Nếu có gì khuất mắt, ngài và tiểu thư Erina có thể xuống giải quyết."

"Cảm ơn senpai nhiều lắm. Hẹn gặp anh sau."

Cuộc gọi kết thúc. Cậu cất điện thoại vào. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện bất ngờ và thú vị lắm đây.

.....................    

Chẳng mấy chốc đã hết 6 tuần rồi, vậy đồng nghĩa với nó là Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu đã tới! Những học sinh tham gia ở cả hai bảng A và B nô nức kéo về. Không khí mùa thu se lạnh nhưng vẫn không làm giảm đi nhiệt quyết ở mỗi người!

Học viện ẩm thực Tootsuki-saryou

Khai mạc Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu

"Oa! Hội trường khổng lồ!"

Soma trố mắt ngạc nhiên nhìn cái hội trường rộn lớn đến nỗi chỉ thấy con người bé bằng con kiến. Xung quanh bốn phía là hàng ghế khán giả, phía dưới, đối diện sàn thi đấu, ở hàng khán giả sẽ có vài hàng ghế dành cho giảng viên và giám khảo phụ. Đèn trong Hội trường chiếu sáng rực rỡ, trên bục sân khấu có một chiếc bàn đơn giản, trên đó đã đặt sẵn một cái mic. 

"Nấu ăn ở đây thiệt đó hả trời?!" Soma nghĩ thầm.

"Soma-kun!" 

"Ô, Tadokoro!"

Megumi với nét mặt tươi tắn chạy đến chào hỏi người bạn thân tóc đỏ.

"Sao rồi? Cậu đã quyết định thực đơn thế nào?"

"Ừm, tớ nghĩ là tớ chuẩn bị theo cách của mình..."

"MEGUMI!!! Lâu quá không gặp!" Cô bạn trẻ con Yoshino từ đâu nhảy ào tới, ôm lấy Megumi. Theo sau là Ryouko cũng vui vẻ không kém.

"Trông cậu khỏe khoắn nhỉ?" Cô nàng tóc hồng cười mỉm. "Soma khỏe không a?"

"Ừ, cũng không đến nỗi nào." Anh chàng tóc đỏ đáp lại, cười tươi. Bỗng thấy một thân hình nóng bỏng với nước da bánh mật cùng với quả đầu vàng chóe không lẫn vào đâu. "Ô! Nikumi!"

"C-Chào..." Cô nàng đáp lại thẹn thùng.

"Tụi mình ở chung bảng nhỉ. Cùng cố gắng nào." Soma mở lời động viên.

"Cùng nhau?" Nikumi mặt mày bắt đầu đỏ bừng lên. Lắc qua lắc lại quả đầu vàng chóe của mình, cậu ta là đối thủ của mình cơ mà!!! >///< "Đ-Đợi đó! Tôi nhất định sẽ không thua đâu!!!" Rồi chạy mất tiêu!^^

Soma chưa kịp tiêu hóa gì cả. Nikumi đúng là dễ xấu hổ thật, có phần giống Takumi ấy chứ.

"Thật tiếc là tôi không ở chung bảng với cậu nhỉ, Soma-kun?"

Soma nghe được tiếng nói quen thuộc. Đó là cô gái tóc trắng lúc ở khóa Huấn luyện đã ra vẻ khinh thường anh đây mà. Cô ta còn đi chung với chàng trai tóc đen nhìn có vẻ rất bơ phờ mới đôi mắt gấu trúc đó.

"Nhưng Ryou-kun thì chung bảng với cậu, cho nên là chúc may mắn nhé." Cô gái quay sang chàng trai tóc đen. "Ryou-kun, chào hỏi đi chứ."

Hai người đứng đối diện nhau định chào hỏi nhưng nếu người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ rằng họ đang "chiến tranh lạnh" với nhau ấy. 

"Chào." Một câu chào hỏi vô cùng ngắn gọn, súc tích. Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ "chào" của chàng trai tên Ryou kia. 

Nếu chú ý thì cả hai có quấn băng ở một bên cổ tay. Soma thì màu trắng, còn Ryou là màu đỏ. Và cũng chính vì điều đó mà làm cho cả hai cảm thấy không dễ chịu khi có người "đụng hàng" với mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro