Hồi 9: Tình yêu trong món ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tĩnh lặng. Khách sạn cao tầng lộng lẫy Tootsuki Resort vẫn lung linh ánh đèn đêm. Trong căn phòng của Gin, các giảng viên đều đã tập hợp đủ và họ đang ngồi thảo luận về việc tập trung vừa rồi. Bộ dạng rất thong thả, thư thái. Thầy Chapelle ngồi ở ghế sofa, gác chéo chân đối diện với Gin. Thầy Sekimori đứng phía sau khoanh tay nghe ngóng cuộc nói chuyện. Họ không cười, chỉ nói đơn giản về việc lúc nãy. Một buổi tối thế này, khác hẳn với cảnh gầm gừ giận dữ khi làm đề tài. Nhìn vẻ mặt than trời trách đất của đám học sinh, như cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nhưng... có lẽ lũ học sinh lúc này...

..... đang nếm trải cảm giác còn hơn cả gầm lên vì giận dữ.

..................

Tại các nhà bếp thực tập, tất cả học sinh đang hì hục luyện nấu công thức bữa sáng của mình. Người thì vò đầu bứt tóc, liên lục nghĩ là liệu hương vị món ăn thế này có đủ chưa, nên thử gia vị khác không. Người thì gà gật gà gù như muốn xỉu nhưng vẫn cố giữ cho tinh thần luôn ổn định để tập trung nấu ăn. Mọi người KTX sao Bắc Cực ít ra cũng khá hơn đôi chút nhưng vẫn lo lắng rất nhiều về món ăn. Ibusaki bưng tô hỗn hợp gia vị về phía bếp nấu của mình ngay cạnh Ryoko, lên tiếng.

"Đề tài đau đầu hơn tớ nghĩ."

"Cậu nói phải." Ryoko đang trộn hỗn hợp cũng âu lo đáp lại. "Khi vẫn chưa tự tin mạnh vào món ăn của mình thì cậu không có bụng dạ nào đi ngủ sớm cả."

.................. 

Bên cô gái tóc vàng cam kia đã cùng cô gái tóc tím đi ngủ vì họ đã nghĩ ra công thức nấu rồi. Còn chuyện nấu thì khỏi cần lo. Vào sáng ngày mai, cả hội trường sẽ phải chống mắt lên xem tài năng của họ.

..................   

Về phía Megumi thì cô đang rất lo lắng. Cô vẫn chưa nghĩ ra thực đơn bữa sáng cho đề tài ngày mai. Nhìn đống rau củ trên bàn nấu, đầu óc cô cứ xoay quần nhức nhối. Nhưng khi đang chiến đấu với nội tâm cực liệt thì cô liền nghĩ tới lời của Soma lúc trước:

"Chỉ cần nấu theo kiểu Tadokoro là được rồi."

https://youtu.be/yOSSfnYjwZ4

Ừm. Anh nói đúng. Một món ăn cần phải thể hiện phong cách của người đầu bếp nấu ra nó, ngoài ra phải còn có niềm tin vào món ăn. Trong món ăn, khi thực khách ăn vào phải sẽ được nếm trải qua nhiều hương vị, bên cạnh đó còn có cả tâm quyết và tình yêu của người đầu bếp gửi gắm vào. Với thái độ phục vụ thân thiện, vui vẻ, chắc chắn sẽ kéo thêm nhiều thực khách. Megumi thầm nghĩ, vì sẽ có nhiều người không ăn nhiều được vào buổi sáng nên một thực đơn với lượng không quá nhiều chắc sẽ được.

Lượng....

Megumi suy nghĩ kĩ càng. Đầu óc cô chợt nãy ra sáng kiến.

"Đúng rồi! Nếu thế thì...."

..................   

Tất cả mọi người cật lực nấu ăn. Mọi người KTX sao Bắc Cực giờ có lẽ đã an tầm được phần nào vì món ăn đã đủ hương vị. Ibusaki tập trung rán trứng, chuyên nghiệp rắc lên đó ít ngò tây. Ryoko nếm thử vị súp của mình. Soma và Yoshino đang tập trung thái nhuyễn rau củ cần cho món ăn. Tiếng băm chặt của dao giáng xuống thớt làm nhiệt quyết như bùng cháy trở lại. Marui gà gật gà gù, không biết có chịu nổi qua tối nay không nữa. 

Soma tự tin, thực đơn của anh sẽ chiếm được trái tim thực khách và hòan thành tốt đề tài này mà thôi! Vì món ăn ấy, là sự tâm quyết thơ ấu của anh. Bây giờ nó lại được mọi người nếm thử qua... Tình yêu của một người đầu bếp gửi gắm vào đấy!!!

.................. 

(dừng nhạc ở đây^^)  

Sáng hôm sau... Kiểm tra đề tài ở Hội trường A....

OMG!!!! Hội trường rộng vãi!!! Nhưng mà hình như bầu không khí có chút gì đó hơi trầm lắng. Cũng đúng thôi, hôm qua mọi người đã thức thâu đêm để lo cho thực đơn nấu bữa sáng của mình. Bây giờ thì cơn buồn ngủ ập đến, gần như không thể đứng dậy nổi. Ai ai trông cũng thiếu sắc, xuống tinh thần. Nhưng họ vẫn cố gắng lôi dụng cụ nấu ra và bắt đầu nấu để trình ra món ăn.

"Wow! Megumi cũng ở Hội trường A sao?"

Soma ngạc nhiên khi thấy Megumi đứng cách xa ở phía bếp nấu. Hình như cậu ấy lo lắng lắm hay sao ấy? Megumi cứ lấy tay viết gì đó vào lòng bàn tay kia. Chắc lại nuốt chữ "Nhân" (người) nữa rồi đây.^^ Ồ, Mito Nikumi cũng ở đây nhỉ. Nhìn quanh xong, Soma tiến tới bếp nấu của mình và bắt đầu bày dụng cụ ra. Đang cặm cụi đánh trứng thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cô gái tòan thân trắng muốt mặc âu phục đầu bếp đang nhìn mình chằm chằm.

Suýt nữa là về chầu trời rồi! Xuất hiện như là ma ấy!

"Oy da. Có vẻ như món cậu sắp làm là món theo kiểu Soufflé phải không nhỉ?"

Cô gái tóc trắng mỉm cười. Soma im lặng quan sát người không quen mà mời tới trước mặt. Cả thân và tóc đều trắng muốt. Đôi mắt đỏ máu. Nụ cười trên môi như đang xem thường và khiêu khích đối phương. A! Đứng phía sau còn có cậu con trai tóc đen trông rất đáng sợ nữa! Đôi mắt cậu ta y như con gấu trúc ý. (OvO)

"Mà thôi. Nếu cậu đảm bảo món này có thể giúp cậu qua khỏi thử thách này thì xin mời..."

Cô gái đứng dậy và lôi cậu con trai tóc đen đứng phía sau đi khỏi. Trước khi rời đi hòan tòan, cô ta còn bỏ lại một câu.

"Thật đáng thất vọng, Yukihira Soma-kun."

Soma giật mình. Khi kịp định hình lại thì cô gái kia đã bỏ đi mất cùng cậu con trai kia rồi. Khỉ thật! Cô ta nói cái quái gì thế?! Sao cô ta lại biết tên của anh?! Cái câu nói đó đã chứng tỏ... cô ta thật sự đang xem thường Soma anh!

Được! Nếu cô đã nói vậy thì chính Yukihira Soma này sẽ cho cô sáng mắt ra!

"Xin tất cả chú ý..."

Trên màn hình phẳng to lớn gắn ở Hội trường hiện lên khuôn mặt của Gin đang rất vui vẻ nhưng cũng rất ác quỷ. Mọi người ở Hội trường bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Anh ta cầm micro lên, nói.

"Chúng tôi xin giới thiệu 2 giám khảo chính của đề tài sáng hôm nay..."

https://youtu.be/kVpBddDwp24

"WOW!!! NHÌN KÌA!!!"

Cánh cửa Hội trường mở ra. Hai hàng người hầu đứng ngay ngắn hai bên kính cẩn cúi chào hai con người uy quyền đang bước đi trên thảm đỏ vinh quang. Mọi người bất ngờ. Có người hò hét. Có người sợ hãi. Có người nể phục, ngưỡng mộ. Trước ánh hào quang tỏa sáng rực rỡ này như câu được hết tất cả ánh nhìn thèm khát của muôn người ở đây. Hai con người một nam một nữ, như là Ông vua Bà hòang của một Vương quốc cường mạnh.

"Thập tịch Kỳ Nhân - Ghế số 10 kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Tootsuki - Nakiri Erina!"

"Đặc biệt chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tootsuki - người đứng đầu Tootsuki - Chủ tịch Aldini!"

"Al...dini?" Soma ngạc nhiên. Đây-Đây là họ của Takumi mà! Sao mà??!! Cậu con trai tóc trắng hôm qua bị mình lôi lại sao lại mang họ của Takumi?! Đôi mắt đó! Giọng nói đó! Sợi dây chuyền đó! Cả cái họ nữa! 

Sao mà trùng hợp quá vậy??!!

"Oa~ Là Chủ tịch Aldini và tiểu thư Erina!" 

"Hể??!! Hai người họ làm giám khảo chính sao?!"

"Vậy là định mệnh rồi bà con ơi!!!"

Theo đúng như lời đồn, cả hai con người này chính là hai con người uy quyền nhất Học viện Tootsuki. Nakiri Erina là nữ nhân tài với mái tóc màu vàng cam xinh đẹp, quyến rũ, đặc biệt sở hữu được chiếc lưỡi có thể nếm mọi hương vị khác nhau. 

Cho nên, cô được mệnh danh là "Vị giác của Thần".

Cô là người trẻ tuổi nhất lịch sử thuộc Thập Kiệt Kỳ Nhân khi chỉ mới là học sinh năm nhất. Nhưng Erina rất kiêu ngạo, sắc thái quyền quý như một "Nữ hòang" khiến ai ai cũng phải cúi đầu kính nể. 

Ngược lại với cô, Chủ tịch Aldini là nhân tài với tay nghề có thể tùy cơ ứng biến món ăn vào những tình huống có cơ hội hạn hẹp. Cậu đem tất cả hương vị của các quốc gia trên thế giới gửi gắm vào từng món ăn của mình. Đôi mắt xanh thiên thanh kia lúc nào cũng hiền hậu khiến mọi người cảm thấy thanh thản, yên vui. Nhưng một khi đã nếm thử món ăn, ngay lập tức như một sự bất ngờ đổ ập tới làm chúng ta không kịp định hình. 

Chủ tịch Aldini - Người được mệnh danh là "Người rạch toang chân trời hương vị".

"Món ăn của các bạn phải đảm bảo đủ hai yêu cầu. Thứ nhất, món ăn phải được các giám khảo công nhận..."

"Các giám khảo? Không phải 2 người sao?"

Nghe Gin nói, cả Hội trường bất ngờ. Từ bên ngoài cửa có nhí nhố tiếng trẻ con lẫn người lớn. Bỗng cánh cửa mở ra, dòng người ồ ạt đi vào. Già trẻ lớn nhỏ đều có đầy đủ cả. Không giới hạn số người. Đây giống như một tình huống rất gần với thực tiễn. Ngoài 2 giám khảo của Tootsuki còn có các giám khảo khác như người dân.

"Món ăn nào không được các giám khảo công nhận sẽ bị đuổi học ngay!"

Tất cả nuốt nước bọt, lạnh sống lưng.

"Thứ hai, phải phục vụ 200 suất ăn trở lên thì mới đạt yêu cầu..."

"WTH??!! 200 suất ăn á?!"

"Thời gian giới hạn là 2 giờ đồng hồ, người nào không đạt yêu cầu sẽ bị đuổi học. Và bây giờ xin mời..."

Dòng người ồ ạt tản ra khắp nơi ngay sau khi câu nói cuối cùng của Gin vừa dứt.

"Các vị quan khách hãy thỏa thích thưởng thích bữa sáng đi ạ!"

Cả Hội trường nháo nhào ồn ào như chợ vỡ. Tất cả học sinh bắt đầu đem thức ăn ra trình bày và liên tục mời gọi các thực khách đến ăn. Trên mặt ai cũng có lo lắng và hồi hộp. Ít ra còn có chút vui mừng khi món ăn của mình được kha khá người đến ăn. Erina và vị Chủ tịch Aldini đi đến bàn trình bày món ăn của mấy người học sinh để nếm thử. Khi vừa đưa thức ăn vào miệng, Erina im lặng rất lâu. Cô lạnh lùng quay đầu lại, bỏ lại một câu.

"Không đạt."

Mấy người kia nghe xong như bị giáng xuống 18 tầng địa ngục. Khoan đã! Còn Chủ tịch Aldini nữa mà! Để Chủ tịch Aldini nếm xong thì mới biết được chứ! Aldini cầm muỗng đưa thức ăn vào miệng, nhai nhai... nuốt nuốt. Cậu khẽ thở dài làm mấy người kia bay hết niềm tin hy vọng. Hồn lìa khỏi xác. Vậy là xong! Đến cả Chủ tịch Aldini cũng không hài lòng thì làm ăn chi nữa. T^T

"Cảm ơn vì đã cố gắng.^^"

Nói xong, cậu mỉm cười rồi đi qua mấy bàn ăn khác. Mấy người kia tuy đã bị "trảm" nhưng cũng cảm thấy lòng vui sướng biết bao khi được Chủ tịch Aldini ủng hộ tới cùng như vậy. Không, là an ủi tới cùng mới đúng. TvT

..................   

"Yosh! Vậy là xong! Tiếp theo là trình bày--- CÁI GÌ?!"

Soma vừa chiên xong trứng và hòan thành món ăn Soufflé Omelet của mình, đang định đem ra trình bày thì thấy những đĩa Soufflé Omelet mà anh đã trình sẵn ra trước mà chẳng có ai ăn cả. Anh vội chạy tới xem thử thì giật mình. Những đĩa trứng chiên đã bị xẹp xuống, mất đi hình dáng đẹp đẽ ban đầu. Chỉ mới phục vụ được 8 suất mà thôi! Thời gian còn lại chỉ có 30 phút. Hòan thành 200 suất là một chuyện gần như bất khả thi.

Đầu óc Soma bây giờ như muốn nổ tung ra. Thật sự bây giờ anh không biết phải làm gì hết! 

Chát! Ui da! Soma nhỏ bị Takumi nhỏ lấy hai bàn tay đập vào hai tay của Soma nhỏ. Đau muốn chết! Đỏ hết rồi nè!

"Trước tình huống thời gian hạn hẹp thì đương nhiên đầu óc cũng sẽ hạn hẹp theo. Đừng để những điều đó ảnh hưởng tới công việc đang làm. Hãy sắp xếp thời gian và công việc sao cho thật hợp lí để hòan thành món ăn trong thời gian quy định."

"Takumi-chan..."

"Đã bảo không được gọi là "Takumi-chan" rồi cơ mà! o////o"

"Hihi. Takumi-chan dễ thương và giỏi lắm! Được! Soma sẽ làm theo Takumi-chan!"

Nhớ đến những kỷ niệm đó, lời nói của Takumi làm anh bừng tỉnh. Soma bắt đầu trấn an bản thân, đầu óc bắt đầu phân tích và sắp xếp thời gian với công việc đang làm. Thời gian 30 phút... Phục vụ 200 suất ăn... Nhanh nhẹn... Thân thiện... Thu hút khách...

"Được rồi!" 

Soma gỡ sợi dây trắng dài buộc ở tay và buộc chặt lên đầu. Nhiệt quyết bùng cháy! Ý chí mãnh liệt! Đôi mắt nảy lửa. Nụ cười như nắm chặt chiến thắng trong lòng bàn tay.

"Yukihira Soma này... sẽ đem tình yêu của chính mình chứng minh cho tất cả!!!

..................  

https://youtu.be/d2Pv-tcEyIA

Từ phía xa kia, có thể Soma đã không thấy nhưng ở đó vẫn có đôi mắt màu xanh thiên thanh luôn theo dõi anh. Nhìn thấy anh khổ cực như vậy, lòng cậu đau lắm! Cậu chính là giám khảo, chỉ có thể quyết định món ăn đạt hay không, ngoài ra không hề có quyền can thiệp vào quá trình nấu nướng của tuyển thủ. Cách để trao niềm cho Soma là cầu nguyện với sợi dây chuyền cát mà anh đã tặng cho cậu. Chỉ hy vọng anh có thể cảm nhận được lời động viên, khích lệ từ xa của cậu. 

"Soma... Hãy cố lên anh nhé! Em luôn ở đây để ủng hộ cho anh!"

Soma bất chợt ngước lên. Vừa rồi anh cảm nhận được có ai đó đang thầm cổ vũ, khích lệ, động viên anh. Có ai đó... Takumi! Đúng rồi! Chắc chắn là Takumi đang thầm cổ vũ cho anh đó! Soma cảm thấy thật hạnh phúc và ấm lòng. Bây giờ anh đã có sức mạnh tinh thần để tiếp tục nấu ăn rồi!

Được! Tiến tới luôn nào! Cố gắng hòan thành 200 suất ăn thôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro