LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen thường lệ của Duy luôn là việc ngồi lặng yên một góc lớp và nhìn qua khung cửa sổ trắng. Hôm nay trời có vẻ xanh trong hơn mọi khi.Duy  nhìn qua khung cửa rồi thở dài. Chẳng hiểu đã nghĩ đến chuyện gì không vui.
- Về đi. Còn ngồi đừ ra đấy làm gì? Cậu tưởng sẽ có một vị tiên nữ hạ phàm và lấy đi nét mặt nhăn nhó như khỉ của cậu sao Duy? _ Chương đã chán ngấy việc Duy chỉ chăm chú thói quen khác người của cậu từ khi nhập học. Chương cố kéo cậu ra khỏi sự kì quặc và thúc giục Duy về nhà vì đã tan học cách đấy 45 phút rồi.
Duy là kẻ kì lạ như vậy. Từ lúc bắt đầu năm 2 đại học, cậu ta như kẻ mất hồn, thói quen lạ thì phát sinh như cỏ. Chương đã biết Duy hơn mười mươi năm từ khi hai người chỉ là hai cậu nhóc ranh. Đến Chương còn không hiểu nổi hành động ngày càng bất thường của Duy.
-Cậu điên rồi à? Hay lại bị ai đá để giờ như kẻ lập dị vậy? _Chưong hỏi.
-Không, chỉ là, thất vọng một số người.
Chương ngạc nhiên, lại tò mò, một mực hỏi cho bằng được nhưng chỉ nhận về sự im lặng của Duy.
Hai người bước qua hành lang, đi xuống cầu thang. Nắng chiều rọi qua dãy kính trên dãy phòng học, vàng ươm.
Ánh mắt Duy nhìn xa xăm, mọi sự vật xung quanh cậu ko màng đến. Cho đến khi va vào ai đó đang rất gấp rút với một xấp giấy tờ trên tay.
-Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi vô ý quá. Nếu cậu đau thì cho tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi phải đi ngay!
Nữ sinh ấy vội vàng nhặt lấy những tờ giấy bay tứ tung nằm trên sàn rồi chạy lao đi.
-Ai xinh thế? _Chương hỏi Duy.
-Chịu. Không rành.
Duy nhìn xuống chân, có vậy gì hình chữ nhật nhỏ. Là thẻ học sinh.
-Này Chương, cậu đi trả đi
-Sao lại là tớ?
-Vì cậu có một kĩ năng giao tiếp và ghẹo gái cực tài
-Vừa đấm vừa xoa nhưng có lẽ câu đó đấm nhiều hơn xoa đấy. Nhưng mà biết cô ta đi đâu ? Hay cứ giữ. Mai mang lên phòng bảo vệ thông báo mất đồ là được
Duy gật đầu. Nhìn tấm thẻ học sinh.
Duy Lam. Khối D1. Năm 2
-Trông cũng xinh phết Duy nhỉ? Có hứng thú à?
Cặp lông mày nhướn lên của Chương khiến Duy khó chịu. Nhéo vào eo Chương một cái đau điếng
-Không có hứng thú
-Cậu gay à? :))
-Không
-Thế cậu thích tớ à? :))
-Không.
-Hay cậu đã lỡ thầm thương trộm nhớ Chương này mới ko hứng thú với vị nữ sinh đáng yêu kia? :)))))
-KHÔNG! Muốn no đòn ko?
Cứ như thế cả hai làm rộn cả một góc trường. Nắng chiều vàng, bóng hai người đổ dài trên đường về.
Bên phía ô cửa tầng 3 của trường. Dõi ánh mắt về Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro