kẻ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


màn đêm buông xuống.

ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, chiếu đến căn phòng số 129 của một chung cư nọ.

tấm màn thả mình hoà cùng làn gió lạnh buốt của đêm, tiếng chuông gió cứ leng keng kêu lên.

và đâu đó trong không gian ấy, ta có thể nghe được tiếng thút thít nho nhỏ mang bao nhiêu nỗi nhớ nhung, ân hận cùng đau khổ thả vào màn đêm.

trên sàn là những chai rượu lăn lóc, theo đó là những mảnh vỡ nhỏ loé sáng lấp lánh như ánh sao trên trời. căn phòng trông thật bừa bộn, nhìn vào không tưởng tượng được đây là nơi dành cho người ở. chăn gối thì cái nằm trên, cái thì lăn lóc dưới đất như người vô gia cư.

mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi nồng của căn phòng đã lâu không dọn,

và có cả mùi của nước mắt.

ngoài ban công là một chàng trai trẻ, quần áo, đầu tóc xuề xoà, trên bàn tay mảnh khảnh ấy là điếu thuốc, không biết đã hút bao lâu, nhưng nó đã tàn đi, chẳng còn chút rực đỏ nào, điếu thuốc đó đã mất đi sự sống của nó, cũng như chính cậu trai ấy, đã mất đi tất cả sự sống của mình trong một đêm.

--

ngày 30 tháng 12 năm 2016,

18:00

Kim Taehyung về đến nhà, liền không màng đến mệt mỏi chạy vào bếp chuẩn bị thức ăn.

19:00

mùi hương của nhiều loại thức ăn, tuy khác nhau, nhưng lại hoà quyện với nhau một cách kì lạ, bay bay lấp đầy căn bếp nhỏ.

20:00

Kim Taehyung ngồi bên bàn ăn, đôi mắt mở to nhìn vào đống đồ ăn trước mặt, nhớ lại ngày tháng mình cùng hắn ta đã trải qua, lâu lâu lại nghe thấy những tiếng cười khúc khích tràn ngập hạnh phúc.

22:00

-đã trễ rồi, sao chưa về nữa?

ngước nhìn đồng hồ, cậu chống cằm, lòng kiên nhẫn bắt đầu tan biến. sao nay lại về trễ đến vậy chứ?

23:00

Kim Taehyung đang ngủ gật, chợt lại giật mình bật dậy bởi tiếng chuông điện thoại. nhấp vào mục tin nhắn, là của Jimin.

"này Taehyung, tớ vừa mới thấy cái này này."

kèm theo đó, là một loạt hình ảnh. trong đó, là Kim Namjoon, đang âu yếm cùng một cô gái khác trong ngõ tối. thân thể hai người dính vào nhau, không khe hở. quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ bừng. hơi men của rượu lại làm cả hai càng cuồng nhiệt hơn, bàn tay không yên phận vuốt ve cơ thể đối phương.

23:30

'cạch'

cửa mở, một bóng dáng cao lớn lê từng bước nặng nhọc vào nhà. Kim Namjoon ngó nghiêng ngó dọc tìm cậu, nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ.

hắn tiếp tục tiến sâu vào màn đêm. đôi mắt cố gắng tìm kiếm chàng trai mang tên Kim Taehyung, nhưng đáp lại anh, vẫn là khoảng không tĩnh lặng ấy.

còn một chỗ hắn chưa tìm, chính là phòng ngủ. hắn lững thững bước dọc hành lang, miệng lèm bèm mãi một cái tên.

-Taehyung ơi, Taehyung à,...

23:45

cánh cửa phòng ngủ bật mở, để lộ bóng một cậu trai thu lu trên giường. tiếng thút thít cứ thế vang lên, dội vào tai hắn.

nghe tiếng cửa mở, Taehyung chậm rãi ngẩng đầu, và lập tức ném cái gối trên tay mình vô mặt người đang đứng ngay cửa.

-anh còn vác cái mặt về đây làm cái gì nữa?! sao không ở ngoài với cô nàng nóng bỏng của mình luôn đi?!

Namjoon sững sờ, não bộ đang chìm trong cơn say phải mất một lúc mới phân tích được từng thông tin vừa xảy ra. hắn lắc lắc đầu, cố làm cho mình tỉnh táo hơn. và hắn đã thất bại, hơi men trong người đã đánh gục Kim Namjoon tỉnh táo của hằng ngày đi, thay vào đó là cơn giận dữ dần bốc lên. nhưng hắn vẫn im lặng. một khoảng lặng kéo dài, và nó được chấm dứt khi chút lí trí của Namjoon đã kéo cơn giận xuống, và hắn cất giọng:

-có phải em đã hiểu lầm rồi chăng? làm gì có cô nàng nào ở đây?

-anh đừng có chối! tôi có cả bằng chứng này, anh còn chối cãi gì nữa không?!

cậu ngay lập tức dán điện thoại sát vào mặt hắn. từng hình ảnh kia cứ thế đập vào mắt, rồi lại truyền lên não bộ. hắn lại lắc lắc cái đầu, như không tin vào mắt mình.

-s..sao em lại có chúng?

thở dài, cậu buông thõng hai tay, cuối đầu, và nước mắt cứ thế chảy dọc cả khuôn mặt.

-vậy đây là thật? Kim Namjoon anh lừa dối tôi?

-không phải đâu Taehyung à, nghe an–

hắn chưa kịp dứt lời đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu lướt qua mình và chạy ra khỏi phòng.

Namjoon hoảng loạn, hắn lập tức quay đầu đuổi theo, miệng không ngừng gọi tên cậu, khuôn mặt bị nhấn chìm trong sự lo lắng, cùng nỗi ân hận.

-Taehyung à, Taehyung...

24:00

thân ảnh cậu cứ thế dần cách xa hắn, xa dần, xa dần và biến mất trong màn mưa. hắn bất lực, men rượu đã kìm chân hắn lại, khiến hắn chỉ biết khuỵ xuống, gào thét tên cậu trong vô vọng.

đêm đó, vì đã bị cuốn theo lời mời gọi của lũ bạn, uống quá chén để rồi mất kiểm soát mà làm chuyện không nên, và cũng vì cái men rượu chết tiệt này đã khiến Namjoon mất đi cậu....

....mãi mãi.

--

đã 3 năm,

không ngày nào là hắn không tìm kiếm cậu, không đêm nào mà hắn không gọi tên cậu trong cơn mơ.

hắn dằn vặt, hắn dày vò bản thân suốt ngày đêm vì đã lỡ mất cậu.

và giờ đây, trên cái ban công này, hắn lại đứng đây ngắm nhìn những vì sao, tay mân mê điếu thuốc đã tàn từ lâu, miệng không ngừng lẩm bẩm câu hát quen thuộc.

bài hát này, hắn đã luôn hát nó mỗi đêm, nó như một lời trách móc hắn, để cho hắn biết tất cả lỗi lầm này đều là do hắn, và để cho hắn biết rằng...

....hắn là một thằng ngốc.

"như một gã khờ, một kẻ ngu ngốc
tôi biết tất cả đều là lỗi do tôi
tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc, một gã khờ mà thôi
tôi biết tội lỗi đều là ở tôi
em yêu ơi, tôi chỉ là một gã khờ
tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc..."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro