chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17.

“Chị bật camera lên đi” – Siyeon lại lặp lại câu này một lần nữa.

SuA thở dài, đành phải bật camera lên, sẵn sàng một tư thế đón nhận những phản ứng gay gắt từ Siyeon.

“CÁI GÌ? CHỊ Ở TRONG VIỆN HẢ?” – Siyeon hét lên.

- Không có gì đâu, mai gặp rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé.

“Sao lại ở trong viện?”

- Tôi sắp phải đi rồi, không tiện nói

“SAO LẠI Ở TRONG VIỆN?”

- Tôi….phải phẫu thuật…dạ dày – SuA bất lực nói, cô không muốn Siyeon biết chuyện này.

“Chị là đồ ngốc mà, đời tôi chưa thấy ai ngốc nghếch như chị luôn” – Siyeon trách móc, qua màn hình, cô thấy Siyeon đang khóc.

- Singnie…đừng khóc – SuA cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cô đã làm Siyeon phải khóc quá nhiều.

“………………..” – Siyeon không nói gì, vẫn nhìn thẳng vào cô, và nước mắt lăn trên má.

- Siyeon này, sau khi tôi phẫu thuật xong, tôi sẽ đến gặp em, rồi chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé, một cách chính thức.

“………………….”

- Tôi xin lỗi vì đã nói những lời làm em tổn thương, tôi có lý do riêng, nhưng từ bây giờ tôi sẽ luôn ở cạnh em, yêu em, mãi mãi là như vậy, tôi sẽ không đi đâu cả.

“……………………..”

- Ráng chờ tôi nha.

SuA mong chờ một câu đáp lại từ Siyeon, nhưng cô ấy không nói gì, đột nhiên cúp máy cái bụp.

Chắc hẳn Siyeon giận cô, vì cô lại ngu ngốc, nói dối cô ấy lần nữa.

Cô còn ngốc đến mức mà khi Siyeon vứt hết thuốc của cô, cô vẫn còn nghĩ rằng Siyeon sai, sau đó cô mới biết Siyeon nói đúng, những loại thuốc đó làm cho cô bị hỏng dạ dày.

Cô thật sự là một kẻ ngu ngốc mà….

Trước mặt SuA hiện giờ, là bóng đèn sáng chói của phòng phẫu thuật…

Cô cứ thế mà đem hình ảnh Siyeon đang khóc lóc vừa nãy, mà đi vào giấc ngủ, cô đã được bác sỹ tiêm thuốc gây mê, và cô thật sự buồn ngủ.

SuA cũng không thể biết rằng, cuộc phẫu thuật này sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng lúc cô mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, là trời đã chuyển sang hoàng hôn rồi, cô vào phòng phẫu thuật từ trưa.

- SuA, chị có ổn không? – SuA nghe thấy một tông giọng đáng yêu ngay bên cạnh, cô quay sang, là em út của nhóm, Gahyeon.

- Em đến đây từ bao giờ vậy? – SuA mỉm cười để thể hiện với Gahyeon rằng, mọi thứ vẫn ổn, cô nhẹ nhàng hỏi em.

- Mọi người đã đến đây thăm chị, nhưng đi về hết rồi, còn em ở đây thôi.

- Em đi hỏi bác sỹ hộ chị rằng bao giờ chị được xuất viện.

- Em đã hỏi rồi, bác sỹ bảo phải ở lại thêm 1 ngày.

- Sáng mai chị sẽ rời khỏi đây, chị có việc phải làm, em báo bác sỹ giúp chị.

Với sự ngoan cố của mình, SuA đã mặc kệ lời khuyên của bác sỹ và Gahyeon, mặc cho họ dọa dẫm cô rằng việc cô di chuyển ngay sau phẫu thuật sẽ khiến vết thương lâu lành, vậy mà cô vẫn tự động rời khỏi bệnh viện vào sáng hôm sau.

Cô sờ lên bụng của mình, có một vết khâu nhỏ nhỏ, khi chạm lên nó, cô cảm thấy hơi xót…

SuA mua ngay một vé sớm nhất đi Daegu, cô gọi điện cho Lee Siyeon, nhưng kỳ lạ rằng, Siyeon không nhấc máy. Nói chính xác hơn là điện thoại Siyeon như bị tắt nguồn, rốt cuộc là do máy hết pin, hay do mạng kém??

SuA bấm chuông khẩn trương khi đứng trước cửa nhà ba mẹ Siyeon, bác Lee ra mở cửa, vẫn khuôn mặt tươi sáng và giọng nói đáng yêu ấy.

- Chào SuA.

- Cho con gặp Siyeon được không ạ?

- Ủa Siyeon không nói gì với con hả, con bé bay đi Seoul từ hôm qua rồi.

- Cái gì ạ?

SuA bay ngược về Seoul, trên đường đi liên tục gọi cho Siyeon, nhưng vẫn là một hồi âm như nhau. Cô gọi cho từng thành viên một để hỏi về Siyeon, gọi cho cả quản lý Shin, nhưng tất cả bọn họ đều không biết Siyeon ở đâu.

Rốt cuộc Lee Siyeon đang ở đâu….

---

Dami ngồi ở trong phòng làm việc riêng của chủ tịch Lee Jae Won, vẫn phong thái lạnh lùng ấy, cô nói với chủ tịch rằng cô đã biết hết tất cả mọi chuyện trong gia đình của chủ tịch.

- Cái gì? Sao con biết? – Lee Jae Won hoảng hốt.

- Đi tìm hiểu một chút thì sẽ biết thôi mà, chú nên loại bỏ Jieun ra khỏi công ty ngay lập tức, nếu Jieun tung mọi tin tức về Siyeon và Yoohyeon ra ngoài công chúng, thì tin tức sẽ trở thành tin đồn mà thôi, vì cô ta không có bằng chứng, chúng ta vẫn sẽ an toàn.

- …………..

- Nếu chú còn trì hoãn việc này, công ty sẽ càng đi xuống, lỗi lầm của chú không thể sửa đổi được, chú nên thừa nhận, thì may ra chú được gia đình tha thứ sớm, chú càng giấu thì càng tệ hại mà thôi, và Jieun sẽ bớt cái thói thao túng người khác lại, Jieun là con gái chú, chú không muốn cô ta ngày càng bị đạo đức tha hóa đúng không?

Lee Jieun là con ngoài dã thú của Lee Jae Won, cô nàng đã đe dọa Lee Jae Won rằng sẽ tiết lộ việc chủ tịch Lee ngoại tình, có con ngoài dã thú, cô ta định nói bí mật đó với người vợ chính thức của ông, bà Lee Chaeyoung. Chủ tịch Lee vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, nên cố gắng làm theo mọi yêu cầu của Jieun để cô nàng giữ bí mật cho, và cô ta ngang nhiên muốn cái chức vụ giám đốc marketing của DCC.

Và chủ tịch Lee cắn răng đồng ý, và nhờ một người xuất sắc khác đứng đằng sau hỗ trợ đội marketing.

Sau vài phút suy nghĩ, ông quyết định nhìn nhận lỗi lầm của mình, và chuẩn bị về nhà thú tội.

- Được rồi.

- Vậy bao giờ Lee Jieun bị sa thải? – Dami hỏi chốt.

- Ngay ngày mai, con yên tâm.

Sang ngày hôm sau, Jieun đến công ty nhận được thông báo bị đuổi việc, cô ta như một kẻ điên, hét ầm lên, và phá toang cái bàn làm việc bên cạnh.

Và sau đó nhận được một cái tát thật đau đến từ Handong, tất cả các nhân viên xung quanh trố mắt chứng kiến, không dám thở. Handong là thành viên ngoại quốc duy nhất của nhóm, cô nàng vào công ty cuối cùng, nhưng là người được mọi người quý trọng nhất, với biệt danh công chúa băng giá của mình, một khi Handong tức giận, thì tốt nhất không nên động vào cô ấy.

- Cô….dám… - Jieun ôm má, mắt trừng trừng nhìn Handong.

- Cô muốn rời khỏi đây trong yên bình, hay là muốn cái tát thứ 2? – Handong nhếch lông mày hỏi, mặt lạnh như đá.

- ………….

- Mấy cái trò điên rồ của cô khi ở cái công ty này đã bị quay video và thu âm hết rồi, nếu cô thích một cuộc chiến truyền thông, tôi sẵn sàng chơi với cô – Handong nói mạnh mẽ, Jieun câm nín đi ra ngoài.

Lee Jieun chính thức rời khỏi công ty.

Và ngày hôm sau, các tin tức liên quan đến giới tính của Siyeon và Yoohyeon tràn ngập trên mặt báo.

End chap 17.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro