chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.

Lee Jieun là một người rất xinh đẹp, vóc dáng thấp thấp nhưng khuôn mặt hiện nét hiền dịu, dù nhiều tuổi hơn cả nhóm Dreamcatcher, tính đến năm nay cô ấy đã 30 tuổi rồi, nhưng thần thái vẫn rất trẻ trung như sinh viên.

Nhưng năng lượng thì như vị tổng tài, nói chuyện như ra lệnh, làm cái gì cũng nhanh gọn.

Cô ấy….có một thần thái khá giống Kim SuA.

Nhưng Kim SuA là duy nhất, có mơ Siyeon cũng không nghĩ mình sẽ có tình cảm với Jieun.

Cô đương nhiên sẽ không có tình cảm với Jieun.

Cô ấy dùng sự nghiệp, dùng tiền bạc để mời gọi cô ư, nhưng rất tiếc, Lee Siyeon không phải kiểu người quá tham vọng, cuộc đời cô, chỉ mong có những phút giây yên bình với những người cô yêu thương, được ca hát và trình diễn mỗi ngày để thỏa sức đam mê.

Nhu cầu của cô về mọi khía cạnh trong cuộc sống thực sự quá đỗi đơn giản, thậm chí cô còn nghĩ rằng, sau này khi rời khỏi ngành công nghiệp giải trí, cô sẽ làm diễn viên lồng giọng, là ước mơ của mẹ cô thời còn trẻ, cô sẽ sống cùng SuA, và ở một nơi hoang sơ với biển với rừng, một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi, cô chỉ cần mỗi ngày như vậy, là hạnh phúc lắm rồi.

Cho nên lời tỏ tình của Jieun, đương nhiên là cô từ chối.

Nhưng cô ấy lại đặt điều kiện với cô, một điều kiện mà làm cô run sợ.

- Nếu tôi tiết lộ em đến bar đồng tính và hôn tôi thì sao? Siyeon, em nghĩ đơn giản quá, là một thần tượng, và có thể nói em là thành viên đông fan nhất nhóm, nếu con người em bị phơi bày ra công chúng, em nghĩ Dreamcatcher vẫn sẽ yên ổn với danh tiếng bây giờ?

- Jieun, chị là người trong công ty, chẳng lẽ chị lại làm một việc mà khiến công ty đi xuống? Dreamcatcher đem lại nguồn thu lớn nhất cho DCC, nếu Dreamcatcher bị hủy hoại danh tiếng, DCC còn làm ăn tốt được?

- Em nghĩ rằng tôi làm trong công ty với tinh thần yêu mến và giúp công ty ư? – Jieun cười cười.

- …………..

- Chuyện gia đình tôi phức tạp nên tôi cũng không muốn kể với em, nhưng em nên biết, DCC chẳng là gì đối với tôi hết, tôi nhận cái chức vụ này cũng là bù nhìn, chủ tịch Lee Jae Won bảo tôi đi làm thì tôi đi thôi.

- ………………

- Nhưng việc tôi có tình cảm với em là thật, tôi thích em từ hôm chúng ta gặp nhau ở quán bar, lúc đó em rời đi quá nhanh làm tôi không kịp lấy số điện thoại, nhưng thật may chúng ta đã gặp lại nhau, em không thấy chúng ta có duyên hay sao?

- ……………..

- Tôi biết Kim SuA là một người quan trọng đối với em, cô ấy là người rất chăm chỉ và luôn muốn Dreamcatcher đạt tới đỉnh cao, nếu em bị dính phốt về giới tính ra ngoài công chúng, danh tiếng của nhóm bị ảnh hưởng, Kim SuA sẽ rất buồn, em không muốn như vậy đúng không?

- ……….. – Siyeon âm thầm nắm chặt bàn tay lại, cô rất tức nhưng không làm gì được.

- Vậy, giờ em nghĩ sao hả? – Jieun đặt mặt mình tiến gần vào Siyeon, như chuẩn bị hôn.

---

Siyeon ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ở ban công, cô suy nghĩ về những điều Jieun nói, và cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình.

Nếu tối hôm đó cô không đến bar, thì mọi chuyện sẽ không đến mức như vậy…

Nếu hôm đó cô bình tĩnh một chút, đồng ý với sự trì hoãn của SuA, thì mọi chuyện sẽ không tệ như vậy…

Hôm đó cô đã rất tức, làm SuA bị đau, rồi lại mất kiểm soát, đi tìm rượu để giải quyết cơn tức, đáng lẽ lúc đó cô nên về phòng đi ngủ luôn.

Lee Siyeon, thật sự quá tệ.

Cô không muốn hẹn hò với người mà cô không thích, cô muốn SuA là tình đầu của cô.

Và cuộc đời trái ngang, cô đã buộc phải đồng ý với lời tỏ tình của Jieun, giờ cô sống có khác gì con rối đâu cơ chứ, cô phải nghe theo Jieun từ đầu tới cuối, thậm chí vừa rồi Jieun còn tiến tới hôn cô, và cô không dám chống cự.

Nếu Jieun có cảm xúc không tốt, mà buông lời tiết lộ mọi thứ ra, SuA mà biết, sẽ ghét cô lắm.

SuA đã không hài lòng về cô sau cái đêm hôm đó rồi, cô không muốn SuA ghét cô thêm nữa.

Siyeon đã rất đau khổ vào những ngày gần đây sau khi đọc tờ note SuA gửi cô, SuA đã xác nhận hẹn hò với Junhee, và cô cười trong chua chát, cô không thể tin nổi. Vào tháng trước rõ ràng SuA còn ôm cô mè nheo đòi ăn mì cô nấu, cách đây một tuần còn hoan hỷ khi làm tình với cô, ừ thì coi như là say rượu nên bị dễ dãi đi, nhưng thái độ của SuA, rõ ràng là rất thích điều đó.

Tại sao một người lại có thể thay đổi tình cảm nhanh như chong chóng như vậy?

Thậm chí còn là tình cảm đã tồn tại rất nhiều năm, SuA nói lời yêu với cô một cách nghiêm túc, đã từ nhiều năm trước.

Cô nửa tin nửa ngờ, cô không nghĩ SuA hẹn hò với Junhee vì tình cảm, mà vì muốn quảng bá bộ phim. SuA là người tham vọng, cô ấy sẽ sẵn sàng hy sinh, tạo một kịch bản giả để tăng doanh thu cho bộ phim mà mình đang đóng.

Cô sẽ chống mắt lên xem SuA và Junhee hẹn hò được trong bao lâu, mối quan hệ giữa nghệ sỹ trong showbiz có bao giờ bền đâu cơ chứ, cô đã nhất quyết rằng cô sẽ chờ SuA.

Nhưng hiện tại cô không thể chờ được nữa, cô bị trói buộc vào một mối quan hệ tình cảm với Jieun.

Thật tệ…..

Và cô cầu trời rằng đây là mối quan hệ trong bí mật, người không được phép biết, đương nhiên là Kim SuA.

Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng như vậy, Jieun tặng cô một chiếc vòng tay và bắt cô đeo nó, cô đeo vô, và khi đến công ty, cô chợt nhận ra Jieun đang đeo một chiếc vòng y hệt.

Cô bất giác giấu tay phải của mình đi, nhưng sự chuyên nghiệp của cô vẫn không thể qua mắt của mọi người, các thành viên, đặc biệt là SuA, đã nhìn thấy.

Cô có thể biện hộ rằng đây là vòng tình bạn không???

- Này, chị và Jieun đang hẹn hò hả? – Yoohyeon ngồi cạnh hỏi.

- À….không, mối quan hệ bạn bè thân thiết thôi, cô ấy tặng chị cái vòng này nên chị đeo, vậy thôi – Siyeon lắp bắp giải thích.

Cô liếc trộm SuA, cô thấy cô ấy nhìn cô nhưng đã vội cúi mặt xuống, tiếp tục bấm bấm điện thoại, Siyeon thống khổ, cô mong rằng SuA sẽ không nghĩ lệch lạc gì. Và cô lại tiếp tục có cảm giác khó chịu trong người, có phải SuA đang nhắn tin với Junhee đấy không…

Cô nhất quyết sẽ không tin vào loại tình yêu giữa SuA và Junhee.

Vào một buổi tối, Siyeon đi mua đồ về, bắt gặp Junhee đang đứng đợi SuA ở sảnh tòa nhà, cô không một giây suy nghĩ, tiến tới nói chuyện với anh ta.

- SuA ngày mai có lịch thu âm sớm, nên chắc sẽ không xuống đâu – Siyeon tạo một màn đề phòng trước.

- Cô ấy đã hẹn tôi rồi, nên cô ấy sẽ xuống nhanh thôi – Junhee nở một nụ cười, và Siyeon không thể coi đó là nụ cười thân thiện, anh ta cười trông rất đểu, SuA lại đi hẹn hò với kiểu người này sao…

- Hai người có phải hẹn hò nhau để nhằm quảng bá bộ phim không? doanh thu công chiếu tôi thấy cũng ổn đó, hai người dừng lại được rồi, SuA tuyệt đối chỉ coi anh là bạn thôi Junhee-sshi – Siyeon tự tin nói.

- Tôi nghĩ cô Siyeon đây hiểu nhầm rồi, cô mới là người mà SuA coi là bạn đó – Junhee đáp trả, để lại sự tức giận bên trong Siyeon…

Cô thật sự muốn đấm anh ta một cái…

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro