tôi có khờ mới yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim tại hưởng đã từng yêu phác chí mẫn? đúng.

phác chí mẫn đã từng yêu kim tại hưởng? đúng.

vậy bây giờ thế nào, họ còn yêu nhau không, chỉ có trời mới biết.

kim tại hưởng hôm đấy đúng là làm phác chí mẫn giận. giận đến tím tái mặt mày. lần đầu tiên sống trên cuộc đời, lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm, cậu thấy phác chí mẫn nổi cáu với mình gay gắt thế này. gay gắt đến độ mang hẳn một ba lô quần áo sang nhà trịnh hạo thạc, bạn thân của hai người mà ở. thậm chí, còn dặn cả hạo thạc nhắn với tại hưởng rằng, tại hưởng không được phép bén mảng đến nhà của hạo thạc, nếu không chí mẫn sẽ một đi không trở lại.

lần đó tại hưởng sợ thật. cậu không dám đến gần mà chỉ nhờ hạo thạc chăm sóc chí mẫn giúp. vậy là hạo thạc đành bất đắc dĩ trở thành "bồ câu đưa thư" cho hai người. mặc dù không có cái thư nào được gửi đi.

hạo thạc có vợ, có con. phác chí mẫn đến nhà hạo thạc ở cũng tự mình thấy bất tiện, nên sau một thời gian, phác chí mẫn quyết định chuyển đi. trước khi đi, cậu cũng không quên doạ trịnh hạo thạc.

"cậu mà nói với tại hưởng là tớ đi khỏi trung quốc đấy!"

chí mẫn là một người nghiêm túc nên hạo thạc cũng không dám cãi lời, chỉ gật đầu làm theo.

"nhưng mà... sao cậu giận cậu ấy lâu vậy? định từ mặt nhau mãi thế này à? tớ thấy không ổn đâu..."

"cậu không biết được đâu."

"cậu có kể đâu, làm sao tớ biết được chứ? trước giờ hai người đâu có cãi nhau to thế này?"

trịnh hạo thác nói, có ý cười trong câu nói của mình. cậu nào phải là người trong cuộc, cậu thật có biết tí gì đâu. chỉ là thấy tự nhiên kim tại hưởng và phác chí mẫn đang ở cùng nhau vui vẻ, thỉnh thoảng có cãi cọ nhưng toàn mấy chuyện trẻ con, làm hoà rất nhanh. lần này lại vác cả ba lô ra tận nhà người khác ở, chắc chắn là có chuyện gì nghiêm trọng. mà không nghiêm trọng thì chắc chỉ có hiểu lầm.

"hạo thạc, nếu vợ cậu đi ôm một người đàn ông khác, cậu có ghen không?"

hạo thạc đang uống ngụm cà phê, vì câu hỏi của chí mẫn mà suýt phụt hết ra ngoài.

"cậu hỏi gì buồn cười vậy? đương nhiên là có rồi. yêu đương là phải có ghen tuông, phải có mặn ngọt, phải có cay đắng chứ, làm sao một màu hồng mãi được. với cả vợ tớ có con rồi, không ai 'bếch' vợ tớ đi nữa đâu, bà xã nhỉ?"

chí mẫn nhìn 'em dâu' của mình rồi cười. vợ hạo thạc cũng cười lại với chí mẫn, nhưng sau đó, hạo thạc bị ném một cái lườm cháy mặt. cậu lắp bắp.

"ờm.. anh lỡ mồm.."

"thế nói chung là, cậu với tại hưởng bị sao?"

chí mẫn thở dài. đầu óc cậu giờ rất mông lung. khóc cũng không khóc nổi mà cười cũng chẳng xong. ôm bé con, con của hạo thạc vào lòng, cậu bắt đầu kể.

"hôm đó bọn tớ đi chơi với điền chính quốc. cậu biết cậu ta đúng không?"

hạo thạc gật đầu. gì chứ điền chính quốc anh đâu còn lạ. một thời cấp ba "trẻ trâu" từng yêu đơn phương kim tại hưởng say đắm, tỏ tình bốn năm lần cũng không đến lượt. vì kim tại hưởng thích phác chí mẫn rồi còn đâu. sau này, vì không yêu cũng làm bạn nên tại hưởng và chí mẫn vẫn chơi với nhau. chính quốc cũng nói rằng cậu hết thích tại hưởng rồi nên chí mẫn cũng không để tâm. ai ngờ rằng có một ngày, tình cũ không rủ cũng đến, có vẻ điền chính quốc lại hơi le lói thích lại tại hưởng. còn phải nói sao? tại hưởng đẹp trai phong độ như thế, bảo sao không thích cho được.

"chính quốc có vẻ vẫn thích tại hưởng lắm..."

"to gan! ai dám động đến một người là hoa đã có chủ chứ?" hạo thạc mạnh tay đập bốp xuống bàn một cái, làm đứa bé chí mẫn đang ôm giật mình.

"ối chết tớ xin lỗi."

chí mẫn đưa tay phải lên xoa thái dương thở hắt lần hai rồi lại nói tiếp.

"hôm được mời đi chơi, cậu không đến vì còn vợ con. nếu cậu đến thì đã hiểu vấn đề. là thế này, hôm đó chúng tớ có chơi một trò chơi. bọn tớ quay chai nước, nếu đầu chỗ nắp chai chỉ vào ai thì người ấy phải trả lời câu hỏi hoặc thử thách của người được chỗ cuối chai nước hỏi. nhưng cậu chỉ được trả lời có hoặc không thôi."

"à, dạng như thử thách hay sự thật hả?"

"ừ. lúc ấy hầu như ai cũng hơi biêng biêng rồi. chỉ có mình tớ và doãn kỳ tỉnh táo. tại hưởng cũng bắt đầu hơi đơ. điền chính quốc thì uống nhiều, nhưng cậu ta vẫn khôn lắm. người quay chai nước là chính quốc. chả hiểu ma xui quỷ khiến hay gì mà cậu ta tự quay trúng chính mình, còn cậu biết người ở cuối chai là ai không?"

"là tại hưởng?" hạo thạc nhìn thái độ của chí mẫn xong mới dám hỏi. chí mẫn nặng nè kéo cong khoé miệng của mình đáp.

"phải, là cậu ta. tại hưởng hỏi chính quốc chọn sự thật hay thử thách thì chính quốc chọn thử thách. chính quốc là người liều lĩnh, có nói có làm mà. lúc ấy tớ đã bắt đầu thấy sai sai rồi, sắp có biến rồi. nhưng cậu biết đấy, đi chơi mà lại gàn không cho chơi thì lại quá đáng. mọi người đang vui mà mình lại làm cụt hứng thì không hay nên tớ đành tặc lưỡi, chờ xem tên tại hưởng kia giao cho chính quốc thử thách gì."

"rồi cậu biết sao không?"

hạo thạc lắc đầu trước câu hỏi của chí mẫn, nghe chí mẫn nói tiếp.

"cậu ta thách điền chính quốc ôm mình."

hạo thạc há hốc mồm làm chí mẫn cười.

"ngậm miệng lại không ruồi bay vào đấy."

"sao cậu ấy làm thế được? à mà có thể lắm chứ. cậu ấy đang say mà..."

"nhưng cậu không thấy quá đáng sao? một người đã có người yêu lại đi thách một người từng yêu mình sâu nặng ôm mình. tớ hỏi cậu, trong sự việc ấy, ai là người bị tổn thương, còn ai là người sung sướng nhất?"

"ừ thì về căn bản là cậu sẽ không ưa rồi. cơ mà tên điền chính quốc ấy đâu còn thích tại hưởng."

chí mẫn lại thở dài lần ba.

"nói với cậu vô ích thật. cậu không biết người ta có thể yêu lại lần hai, lần ba sao?"

"vậy hôm đó..."

"ôm thật. đương nhiên là ôm thật rồi. điền chính quốc bản lĩnh như vậy, ôm một người với cậu ta có gì khó chứ."

hạo thạc lại bị sốc lần hai nhưng không mạnh như lần thứ nhất. chuyện này thật phức tạp quá. một người có vợ con như cậu rồi cũng không thể hiểu nổi tâm tư tình cảm của chí mẫn.

"và sau đó cậu giận tại hưởng đến tận bây giờ?"

chí mẫn im lặng, nắm lấy bàn tay bé con của em bé ngồi trong lòng mình.

"chí mẫn, tớ nghĩ tại hưởng không có lỗi. ý tớ là có lỗi, nhưng mà lúc ấy tại hưởng cũng say mà. người say thì hay hành động một cách vô ý thức lắm. tôi cậu ta cũng không bị 'xử' nặng thế này đâu."

lần này đến lượt chí mẫn đập mạnh bàn.

"hạo thạc! cậu bị cậu ta mua chuộc rồi phải không? gì mà say với cả không say ở đây? chẳng lẽ để tại hưởng say rồi làm loạn, đưa gái lên giường mới vừa à? tớ không phải kiểu người dễ dãi!"

"ấy ấy, tớ không có ý đó. chẳng qua là—" hạo thạc vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "mà thôi. đau hết cả đầu. tớ đã nói như thế rồi, cậu không nghe thì thôi."

"hạo thạc, tớ có lòng tự trọng của tớ. cậu có lòng tự trọng của cậu. dù chỉ là một cái ôm thôi, nhưng mà tớ vẫn không thích."

từ trước tới giờ, chí mẫn luôn dùng cách "lạt mềm buộc chặt" để cho tại hưởng vẫn luôn cảm thấy thoải mái nhưng vẫn trong khuôn khổ. tại hưởng cũng biết như vậy nên không dám ho he làm gì. mà cậu cũng không muốn làm gì hết. có phác chí mẫn đây rồi, chẳng phải quá đủ rồi sao?

"thôi tuỳ cậu. cậu muốn giải quyết thế nào thì giải quyết đi. chuyện của hai người sao mà phức tạp thế không biết. tớ phải đi nấu cơm với vợ tớ đây. trông hộ tớ bé con nhé. à mà mai cậu mới dọn đi đúng không?"

chí mẫn gật đầu thay cho câu trả lời.

"vậy được rồi. tối nay thu xếp cũng không muộn. tớ đi đây. chơi với con bé cho vui nhé."

hạo thạc đi rồi, để lại chí mẫn ngồi một mình cùng với đứa bé trong lòng mình. sau một hồi nghĩ ngợi, chí mẫn quyết định mặc đồ đi chơi cho bé, rồi cậu cũng thay quần áo, đưa bé ra ngoài công viên gần nhà chơi.

công viên này nhỏ thôi. là kiểu một cái sân rộng, người ta dựng cầu trượt, xích đu rồi bập bênh ở đấy cho trẻ con có chỗ chơi, nhưng lại có nhiều cây xanh nên chí mẫn gọi đó là công viên. một công viên nho nhỏ.

nhìn mấy đứa trẻ con chơi đùa đuổi bắt vui vẻ bên nhau, chí mẫn không thôi nghĩ lại về những ngày xưa, cái hồi chí mẫn và tại hưởng còn là hai đứa trẻ năm tuổi, hồn nhiên và ngây thơ, trong sáng.

ngày xưa hai đứa cũng đuổi bắt.

ngày xưa hai đứa cũng chơi bập bênh.

ngày xưa hai đứa cũng cùng chơi xích đu, trượt cầu trượt.

bây giờ thì chẳng còn những ngày xưa tươi đẹp ấy. bầu trời cũng không còn trong xanh nữa. mà bầu trời của phác chí mẫn hôm nay lại u ám, ảm đạm, chỉ có một màu xám duy nhất.

chí mẫn lại nhớ về những dòng tin nhắn của tại hưởng. chỉ đơn giản là hỏi thăm thôi cũng làm tim chí mẫn đập thình thịch. rồi đến lần tại hưởng tỏ tình mình làm chí mẫn bất ngờ vì trước giờ cậu vẫn nghĩ đó là tình yêu đơn phương.

còn đâu những ngày xưa ấy.

"mà sao cậu ấy không nhắn tin cho mình nhỉ?" chí mẫn lẩm bẩm một mình, tay đưa lên miệng.

"là tại em không cho tôi liên lạc với em. em nói nếu tôi liên lạc với em, em sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn và ra khỏi trung quốc."

câu nói bất ngờ từ một người đứng đằng sau chí mẫn là chí mẫn giật mình. tim đập mạnh. chí mẫn thấy giọng nói này quen quá. hình như là...

"tại hưởng?" không quay người lại, chí mẫn hỏi.

"thì ra em không quên tôi." tại hưởng hí hửng trong lòng nhưng bên ngoài vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền còn giọng nói thì băng lãnh. cậu vẫn luôn theo dõi chí mẫn trong thầm lặng, kể cả khi chí mẫn không cho phép. ngày nào cậu cũng đến khu này, đứng từ xa ngó nghiêng chỉ để ngắm nhìn chí mẫn một lúc cho đỡ nhớ. hay đơn giản là muốn theo dõi bóng hình người thương thôi.

"xin cậu về đi." chí mẫn đáp lại, vẫn nhất quyết không nhìn tại hưởng một lần. chí mẫn lần này có vẻ quyết tâm không gặp tại hưởng thật rồi. coi như chuyện này tạm rơi vào bế tắc.

"sao tôi phải về? mà sao em đuổi được tôi? đây còn chẳng phải công viên của em mà?" tại hưởng liếc mắt nhìn xuống chí mẫn đang ngồi trên ghế đằng trước cậu để xem phản ứng của chí mẫn thế nào.

"đồ mặt dày. mặt cậu vẫn dày thế sao?" chí mẫn không dám nói to, chỉ lẩm bẩm trong cổ họng. nhưng tại hưởng nghe thấy chút ít nên lại được đà trêu tiếp.

"em nói gì, tôi nghe không rõ?"

"tôi bảo anh về đi, đừng gặp tôi nữa! mà nếu anh không về thì tôi về! đằng nào cũng đến giờ ăn của bé con rồi!" chí mẫn đứng dậy, quay lại đằng sau nói với tại hưởng. đến lúc quay lại, ai ngờ được là tại hưởng đang cúi xuống chứ. và thế là mặt chạm mặt, một cao một thấp. bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

tại hưởng rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt của chí mẫn không được khoẻ. nó không còn sáng và long lanh một cách tuyệt đẹp như thế nữa. mà bây giờ là long lanh, nhưng ngấn nước.

tại hưởng nhíu mày, toan đặt tay lên vuốt má chí mẫn thì lại thôi. bàn tay lơ lửng để giữa không trung. chí mẫn cũng quay đi chỗ khác, không nhìn tại hưởng nữa.

ánh mắt tại hưởng đặt lên người bé con trên tay chí mẫn. cậu ngạc nhiên một giây. chí mẫn không phải sau khi đi, đã có con rồi đấy chứ? mới đi có một tháng mà, sao lại có con được? hay là nhận nuôi?

"đứa bé này là—?"

"là con tôi."

tại hưởng nghe thấy tiếng tim mình kêu răng rắc vỡ vụn. mặt cậu đơ ra khiến chí mẫn buồn cười nhưng không dám cười vì sợ mất hình tượng.

"sao?" chí mẫn hỏi.

"làm sao mà em có thể? chúng ta còn chưa..."

"sao tôi lại không chứ? tôi nhận nuôi cũng được mà." chí mẫn nhún vai.

bùm thêm phát nữa, não của tại hưởng lại nổ rồi. tai cậu ù đi, đầu óc hỗn loạn. trong lúc ấy vẫn cố 'rặn' ra một câu.

"vậy bố đứa bé là ai?"

"không cần bố, một mình tôi nuôi, tôi thương là đủ rồi." chí mẫn nói xong chưa được vài giây thì hạo thạc chạy tới.

"chí mẫn! tớ biết ngay là cậu ở đây mà. về ăn cơm thôi. bé con đâu rồi? a, bé con của bố đây rồi! ơ, đây chẳng phải tại hưởng sao? ấy ấy, bố con mình đi thôi, để họ nói chuyện 'chiến sự' với nhau con nhé. tớ đi đây nhá!" hạo thạc cười khì rồi bế đứa bé đi trước, cậu ngoái lại ném thêm một câu. "có gì nhớ về dọn đồ đấy!"

chí mẫn đến điên mất thôi. tên hạo thạc kia xuất hiện sao lại đúng lúc thế cơ chứ. chí mẫn vuốt mặt.

"thôi, tôi về ăn cơm đây. tôi đã đăng ký một suất ở nhà hạo thạc rồi."

"không được! ai cho em đi?" tại hưởng nắm lấy cổ tay chí mẫn kéo ngược lại, làm chí mẫn lại một lần nữa mặt đối mặt với tại hưởng.

"tôi với anh có gì để nói đâu."

"sao lại không? đứa bé chẳng phải con em nhận nuôi, nó là con của hạo thạc!"

"ừ có mỗi chuyện đấy thì anh cũng biết rồi còn gì." chí mẫn thản nhiên nói.

"có thật là em không còn chuyện gì để nói không?"

"thật."

"chắc không?"

"chắc."

chí mẫn gật đầu lần hai. có vẻ chí mẫn cũng quên rằng tại hưởng vẫn đang nắm cổ tay mình rồi...

bất ngờ, tại hưởng cúi xuống đặt lên môi chí mẫn một nụ hôn phớt nhẹ. nhẹ hơn lông hồng. chỉ là một cái chạm thôi thì đúng hơn. nhưng cái chạm ấy lại khiến chí mẫn giật mình mở to hai mắt. sống lưng chí mẫn lạnh toát, người hơi rùng mình.

"cậu... cậu làm gì vậy?" chí mẫn lắp bắp, hai má hơi hơi đỏ.

"anh xin lỗi."

"xin lỗi gì?"

"chí mẫn, đừng lạnh lùng với anh thế. anh biết lỗi của mình rồi. là vì hôm đó anh say nên mới nói và làm như thế thôi, chứ không có ý gì hơn đâu. em phải tin anh chứ!"

"chí mẫn, là anh xin lỗi thật lòng. anh muốn em tha lỗi mà."

chí mẫn vẫn không nói gì. mặt cậu quay ra hướng khác. không, chí mẫn không thể nhìn tại hưởng được. vì nếu chí mẫn nhìn, chí mẫn sẽ lại động lòng tha lỗi cho xem.

"chí mẫn à... anh xin lỗi mà. về với anh đi. anh nhớ em lắm. anh không ngủ được vì thiếu hơi em này, ăn không ngon vì không được ăn cùng em này. em xem, anh gầy đi rồi đấy. em không xót anh à? chí mẫn, anh hứa sẽ không có lần hai. anh hứa sẽ không để chuyện đó tiếp diễn đâu!"

tại hưởng nói chắc chắn như đinh đóng cột, bàn tay giơ lên làm dấu hiệu thề thốt. đúng là tại hưởng có gầy đi. đúng là tại hưởng có ngủ không ngon. chí mẫn có xót tại hưởng. nhưng mà vì tình cảnh không cho phép nên giá cổ phiếu của chí mẫn vẫn đang rất cao. hay là thử một lần cho cổ phiếu hạ giá nhé?

"anh còn định có lần nữa sao?"

chí mẫn cắn môi. có nên cho tại hưởng cơ hội thứ hai không mà còn phải nghĩ à? tại hưởng chứ không phải tên chính quốc lăng nhăng kia. và cũng là tại hưởng chỉ yêu mình chí mẫn thôi. cơ mà chẳng phải câu hỏi trên đã là tha thứ rồi à?

"thôi được rồi." chí mẫn thở ra.

"hả?" tại hưởng trợn tròn mắt.

"tôi sẽ tha lỗi cho anh. anh nên nhớ, đây là lần—"

"vậy là anh được tha thứ rồi à?" tại hưởng không để chí mẫn nói hết câu. cậu nhảy lên vui sướng, không quên ôm chầm lấy chí mẫn, hôn khắp mặt của chí mẫn mà nói. "anh yêu em. anh yêu chí mẫn nhất!"

chí mẫn vẻ mặt cam chịu, hứng trọn sự hưng phấn của người yêu.

"thôi, anh dẫn em đi ăn. hạo thạc để nó ăn với vợ con được rồi."

"tại hưởng..."

"ơi?"

"lần sau—"

"biết rồi biết rồi, không có lần sau đâu em yên tâm. tên chính quốc đó sắp ra nước ngoài. với cả cậu ấy cũng có người yêu rồi, là mẫn doãn kỳ ấy."

chí mẫn à một tiếng. tại hưởng nắm tay chí mẫn, hai người dắt nhau đi trên con phố vắng người qua lại.

"mà kể cũng lạ. anh say anh có biết gì đâu, anh làm gì anh còn chả nhớ nữa mà... sao anh lại phải xin lỗi em?"

"kim tại hưởng." phác chí mẫn hắng giọng.

"a, không có gì... không có gì hết. là anh sai." tại hưởng vội cười rồi lẩm bẩm. "tôi có khờ mới yêu em."

"kim tại hưởng, đừng tưởng tôi không nghe thấy gì nhé! mà giờ chia tay vẫn kịp này, muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro