chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin có một cái máy để hát karaoke. Một cái máy xịn xò vãi chưởng! Namjoon cảm thấy như miệng mình sắp rớt đến nơi vì cậu chưa nhìn thấy nó ngoài đời bao giờ. Và cái máy này trông truất thật.

"Tại sao anh lại có một cái máy karaoke vậy?" Namjoon tò mò hỏi trong khi anh lấy chiếc máy màu hồng nhỏ xinh ra. Jin nhún vai và cúi xuống để sửa lại dây điện phía sau máy. Cảm nhận được ánh mắt rực lửa của cậu đang dán lên lưng mình, anh mỉm cười.

"Sao lại không nhỉ?" Anh đứng dậy, đối diện với cậu trai chắc-chắn-không-nhỏ-dãi-vì-mông-của-anh. Jin bấm nút bật, chiếc máy tạo ra một tiếng động nhỏ. "Em có phiền không nếu anh cũng gọi vài người bạn tới đây?"

"Không sa- Khoan, cái gì cơ?"

***

Những người bạn mà Jin mời đến chỉ cần một từ để diễn tả, thật phiền phức. Trong đó có Jimin, cậu nhóc cứ trêu đùa bạn mình là Taehyung - thằng bé mê mẩn cái máy karaoke và cứ hét vào cái mic khi lời bài hát hiện lên.

Dù vậy, kẻ làm Namjoon cáu tiết nhất là tên mặt-ngựa-chết-dẫm Hoseok, là anh trai của Taehyung và là bạn thân nhất của Jin.

"Bạn thân nhất con c** ý." Cậu lẩm bẩm, uống một hơi gần cạn ly nước mà anh chủ nhà dễ thương đưa cho. Namjoon lườm Hoseok, y đang thả thính "bạn thân nhất" của mình.

Có một điều hoàn toàn không thể phủ nhận là cậu đang cảm thấy ghen tị vì sự thân mật gần gũi của tên mặt ngựa kia và Jin ngọt ngào của cậu. Namjoon thực sự muốn nhốt tên Hoseok đó lại theo cách nhẹ nhàng, nhân từ nhất có thể đối với các con vật mà. Rồi cậu và Jin có thể sống hạnh phúc mãi mãi về sau với ba đứa con, và một con cún nữa.

"Namjoon hyung, anh ổn chứ?" Cậu quay sang, nhìn thấy tóc đen đang ngồi cạnh mình. Namjoon nhún vai và Jimin cũng nhún lại, tiếp tục làm việc đang dở. Nhóc con đang ăn một miếng bánh kem mà Namjoon không biết nó từ đâu ra.

"Em lấy bánh ở đâu vậy?" Namjoon nhìn miếng bánh trên tay Jimin hỏi. Trông nó thật ngon miệng và nếu nhớ không nhầm thì cậu đã bỏ qua bữa trưa để sang đây chơi với Jin.

"Từ bữa tiệc sinh nhật của Hoseok hyung ạ, Jin hyung đã làm nó đấy." Jimin trả lời, tiếp tục ngấu nghiến miếng bánh rồi chợt dừng lại hỏi, "Anh có muốn thử không?"

"Có chứ."

Thôi được rồi, Namjoon tuyên bố cậu nhóc này không nằm trong danh sách đen của mình nữa. Cậu chờ người nhỏ tuổi hơn đi lấy bánh cho mình, cảm thấy thật bình yên. Có thể là vì Taehyung không gào lên nữa mà bắt đầu thực sự hát (Namjoon sẽ không thừa nhận rằng giọng của thằng bé rất hay đâu), có thể là vì cái bụng rỗng của cậu sẽ được lấp đầy, hoặc có thể là bởi Jin đã lẻn đến bên ngồi cạnh cậu bằng cách nào đó, đan tay hai người lại với nhau và anh tựa đầu vào vai cậu.

"Chào cưng", Jin mỉm cười mơ màng nhìn cậu. Namjoon cười và tim đập mạnh vì gương mặt anh đang ở rất gần mình.

"Chào anh."




__________________________
Các bạn đọc ơi, mình muốn thông báo lại là truyện có hai cái kết (phần hashtag mình đã ghi từ đầu) và không hề liên quan đến nhau ạ. Hãy bình luận để mình biết các bạn chọn cái kết nào nhé. Phần kết nào được bình chọn nhiều hơn thì mình đăng trước, ít hơn thì đăng sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro