For 2BeeH8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi nói, người là vết nắng ngày hè nhòe sáng chiếu rọi từng ngóc ngách ẩm ướt tăm tối của cuộc đời này, kéo tôi lên từ vũng bùn lầy lên nhẹ bẫng như đỡ một chiếc lá, liệu người có tin tôi không?

Hay nếu tôi nói, người là ước ao, là khát vọng, là đam mê của trái tim này, là thiên sứ cứu rỗi những mảnh lòng mục nát và thận trọng chắp vá lại thành hình, liệu người có tin tôi không?

Những khoảnh khắc hai ta đứng dưới ánh đèn sân khấu rực cháy, bao la biển người vây quanh, ồn ào, náo nhiệt; nhưng dường như mọi thanh âm hỗn tạp không thể ngăn cản được tầm nhìn tôi chỉ thu lại đúng hình bóng người, mắt nâu tóc vàng, nụ cười vẽ trên môi một sự cưng chiều tới vô hạn – tựa hồ cả thế giới của hai ta chỉ đơn thuần nhỏ bé bằng chính gương mặt đối phương.

Người cười, người nói, anh luôn thích được em âu yếm nâng niu trên tay như vậy.

Hay những phút giây ngắn ngủi đôi con ngươi chạm phải nhau giữa muôn trùng, ban đầu là khẽ khàng, rồi quấn riết, rồi vô lực chẳng thể buông lơi. Người là vĩnh hằng thương yêu, là những nốt thăng trầm dịu dàng ve vuốt bản tình ca sầu thảm, là bồ câu trắng nguyện lòng bị hủy đi đôi cánh để đổi lấy hơi ấm nơi tôi.

Bàn tay xinh đẹp của người, là bàn tay mà đích thân Chúa trời nhào nặn, đặt tâm đặt sức vào chúng, tỉ mẩn tạc nên những ngón thon dài mảnh khảnh; để mỗi lần vô tình tiếp xúc, nỗi sung sướng đến tê dại lại xâm chiếm tôi, rằng bàn tay như thế, mãi mãi sẽ đặt trên má tôi mà hiền lành nựng nịu.

Tôi là một thằng nhóc, nếu người cho là vậy, thì cứ như vậy mà làm. Một thằng nhóc hai mươi ba cái xuân xanh, cúi xuống người nửa cái đầu, bờ vai rộng lớn này sẽ luôn một lòng vì người, bảo vệ, bao bọc, ấp iu giữa bão táp mưa sa.

Và nếu bức tường mạnh mẽ kiên trì của người bỗng có ngày hóa tàn tro, đừng ngần ngại quay đầu, bởi tôi ở đằng sau, tôi hứa, người hãy yên tâm khép mi du ngoạn đến ngân hà; còn thực tại tàn khốc thế nào, bản thân tôi hoàn toàn có thể gánh vác, cho dù là chống trời thay Atlas, miễn sao người được vui vẻ, người cười với tôi.

Đừng bao giờ, tôi quỳ xuống cầu xin người, để cái thế giới nhem nhuốc những cặn bã hoang tàn này làm mờ đi nét cười trên hàng mi ấy, để những nọc độc rắn rít bóp nghẹn niềm hạnh phúc của hai ta có được nhau.

Là con thiêu thân duy chỉ biết đắm mình trong ánh sáng bỏng rát mà hân hoan thuộc về riêng Biện Bạch Hiền,

Ngô Thế Huân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro