zicoiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi bỗng phát ra một cảm xúc lạ thường . một cảm xúc gì đó mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được. nhưng.... tôi biết một điều rằng việc tôi đến với cô ấy là chuyện không thể, có thể nói là hoang đường nhất. bởi cô ấy nổi tiếng hơn tôi rất rất nhiều, cũng phải thôi một người kém nổi như tôi thì sao có thể xứng với "em gái quốc dân" cực kì nổi tiếng của hàn quốc. nói đến đây thì mọi người cũng biết cô ấy là ai rồi . chính là lee ji eun (iu).

thật sự là tôi cũng không ngờ chính mình lại phải lòng cô ấy một cách dễ dàng như vậy. ngay lần đầu tiên nhìn cô ấy biểu diễn trên sân khấu thì trái tim tôi đã rung động. tôi đã cố kìm nén cảm xúc của mình mỗi khi gặp cô ấy, vì chỉ cần lướt qua cô ấy vài giây cũng khiến hai gò má tôi đỏ lên. tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện với cô ấy , nhưng giờ đây chính cô ấy đã tìm đến tôi. tôi biết đây cũng chỉ là vấn đề công việc thôi, nhưng không sao, thời gian tôi làm việc với cô ấy còn dài. tôi tin rằng mình và cô ấy sẽ từ từ thân thiết hơn nữa. hmmm... hôm nay là ngày đầu tiên tôi với cô ấy hợp tác, điều khiến tôi lo lắng không phải là việc cô ấy đòi hỏi quá cao về bài nhạc của mình mà tôi lo về ấn tượng của cô ấy với tôi. tôi nên mặc áo màu gì nhỉ? tôi có nên làm cho mặt mình trắng lên một chút không? tôi nên để tóc kiểu gì cho hợp gu của cô ấy? tôi có nên mang đồ ăn đến không? khi gặp cô ấy tôi nên nói gì?.... hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong ý nghĩ của tôi. đắn đo một lúc lâu thì tôi quyết định rằng mình sẽ theo style đơn giản mà thu hút .

đến studio, tôi lại bắt đầu hồi hộp, bây giờ đã là 15 giờ 30 phút rồi. tôi và cô ấy hẹn gặp nhau lúc 16 giờ, tôi nhìn xung quanh kiểm tra lại lần cuối xem còn nơi nào bừa bộn không. tôi mỉm cười hài lòng với căn phòng của mình, hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi từ quản lý của cô ấy thì tôi đã ở lại dọn dẹp tới đêm muộn mới xong. tôi chạy vào nhà vệ sinh có chiếc gương, chỉnh lại tóc và quần áo, tự cổ vũ mình trước gương rồi mới bước ra ngoài. tôi liếc nhìn đồng hồ, gì cơ... nãy giờ mới có 10 phút thôi sao, còn 20 phút nữa mới có thể gặp cô ấy. tôi ngồi im đợi thêm gần 15 phút nữa thì nghe thấy có tiếng gõ cửa . bây giờ tôi cảm thấy nhịp tim của mình ngày càng nhanh hơn, bỗng muốn có thêm thời gian để bình tĩnh lại. tôi chần chừ một lúc rồi cũng ra mở cửa, tôi không muốn cô ấy phải đợi lâu.
vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang nở một nụ cười tươi.

" chào anh, tôi là lee ji eun, người cần anh viết một bản nhạc" giọng của cô ấy thật ngọt ngào và dễ thương, tôi cảm thấy ghen tị với quản lý của cô ấy quá đi, ngày nào cũng được nghe giọng nói của cô ấy.

"vâng, chào tiền bối ạ, mời tiền bối vào ngồi" tôi cúi đầu 90 độ như một hậu bối ngoan ngoãn , mời cô ấy vào ngồi để bàn về việc sáng tác nhạc.
sau khi theo dõi hết những hành động của tôi, cô ấy bật cười. tôi chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô ấy, từ việc đưa tay lên che miệng đến cái gật đầu nhẹ nhàng .

"tiền bối à, chị à em.... à không tiền bối cười cái gì vậy?" tôi ngơ ngác hỏi cô ấy. thật sự là mỗi khi đưa ra bất kì một câu nói nào thì tôi cũng đã suy xét thật kĩ lưỡng.

"à, tôi chỉ thấy hành động của anh hài hước thôi. nếu khó xưng hô quá thì anh cứ gọi tôi là em được rồi" ji eun tươi cười vui vẻ nói

"nhưng như vậy không ổn đâu tiền bối, dù gì tiền bối cũng debut trước tôi nhiều năm mà" tôi khó xử trước đề nghị của cô ấy, mà tôi cũng không ngờ cô ấy lại dễ gần và thoải mái như vậy.

"không sao đâu, quyết định như vậy nhé. thôi chúng ta vào bàn việc đi" ji eun bước vào phòng, ngồi xuống ghế và bắt đầu bàn về bản nhạc mà cô ấy muốn tôi sáng tác.

tôi cũng chú tâm hơn vào công việc của mình. tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ phải làm cho cô ấy một bản nhạc thật hay, thật chau chuốt và không để cho cô ấy phải phàn nàn điều gì cả.
trong thời gian tôi và cô ấy làm việc thì tôi cảm thấy mắt nhìn người của tôi thật tốt. cô ấy rất nhiệt tình trong mọi việc, cho dù có khi phải ở lại thu âm đến tận đêm thì cô ấy cũng không phàn nàn gì, thậm chí cô ấy còn mời tôi đi ăn nữa. đương nhiên là tôi vui vẻ đồng ý lời mời của cô ấy rồi. nhưng tôi thật sự không ngờ rằng cô ấy lại ăn nhiều đến như vậy . hãy thử tưởng tượng một người nghệ sĩ lại là con gái ăn hết hai suất ăn dành cho ba người đi. tôi hỏi cô ấy thì cô ấy nói rằng bình thường cô ấy vẫn ăn như vậy. trời ơi tin được không, cô ấy ăn nhiều như vậy mà thân hình của cô ấy lại rất cân đối, còn có thể nói là gầy.

vài ngày sau, khi hoàn thành xong bài hát. cả một nhóm sản xuất hẹn nhau đi đánh chén sau những ngày mệt mỏi. đương nhiên là tôi và cô ấy sẽ phải uống rượu rồi, cho dù chúng tôi không muốn thì chắc chắn cũng sẽ bị ép uống. thật ra thì tửu lượng của tôi cũng khá tốt nên không say lắm, còn cô ấy thì đã không còn một chút gì gọi là tỉnh táo cả. mà tình cờ làm sao hôm nay ji eun lại đi ra đây một mình, chị quản lý không đi cùng với cô ấy. vậy nên mọi người giao cho tôi trách nghiệm đưa cô ấy về . tôi gọi một chiếc taxi, tôi cõng cô ấy vào xe một cách dễ dàng vì cô ấy rất nhẹ.

ở trong xe, tôi ngắm nhìn cô ấy. ôi... sao cô ấy lại có thể đẹp đến thế chứ.
"lee ji eun à, sao em lại đẹp như vậy chứ"
"..."
"em có biết là..."
"..."
"tôi thích em à không tôi yêu em, rất yêu em, em biết không?"
"vậy sao chúng ta không thử hẹn hò..."một giọng nữ trong trẻo cất lên
tôi đơ vài giây, ai vừa trả lời vậy?
"nếu anh yêu em nhiều như vậy thì chúng ta hẹn hò đi!" lần này tôi lại nghe rõ là ji eun nói.
"thật không?" tôi thật sự không tin vào tai mình.
"thật mà" ji eun cười
"anh yêu em!!"
"em cũng vậy"

—————
tặng jwoonjwoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#couples