Carnation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#AntonioEmily

Hắn : Antonio
Nàng : Emily Dyer
Cô : Sullian Mervilious
*' : lời nói trong tưởng tượng/ suy nghĩ 

Một bông hồng nở rộ giữa khu vườn trắng xóa , một sự cao ngạo nhưng lại chân thành , một sự xinh đẹp đến quyến rũ tuyệt trần , một sự khôn ngoan không lộ liễu .
Nàng là người đã gần như có tất cả mọi thứ , những điều tốt đẹp cứ tưởng như đã thuộc về nàng... chỉ trừ tình yêu của hắn . 

Là một tiểu thư con nhà quyền quý , vốn dĩ trước giờ nàng chẳng cần phải động tay vào bất cứ việc gì dù cho đó chỉ là việc nhỏ nhất như thay quần áo nhưng nàng lại muốn tự thân . Bất cứ công việc gì từ lau dọn đến giặt giũ nàng cũng đều muốn làm và học hỏi, nàng chẳng muốn dựa vào ai và đặc biệt là cậy thân thế gia đình mình mà lên mặt . Đây cũng chính là điều đã khiến những người xung quanh yêu quý nàng , cho dù xuất thân có cao quý đến đâu thì nàng vẫn là người có trái tim ấm áp , luôn mang niềm vui đến cho mọi người .


Còn hắn , hắn là một tay đàn Violin có tiếng bậc nhất ở Rillaver thời mà hắn chỉ mới 16 tuổi . Nhờ vẻ ngoài điển trai cùng tài năng xuất chúng của hắn đã khiến hắn trở nên nổi tiếng đến tận bây giờ . Bao nhiêu nhà tài trợ tìm đến hắn ký hợp đồng , bao nhiêu cô gái ngày đêm mong nhớ và theo đuổi hắn .  Tưởng chừng rằng hắn chỉ là một tay chơi qua đường , coi bao cô gái khác là phù du nhưng có ai ngờ rằng hắn lại là một kẻ si tình .

Sullian Mervilious là mối tình đầu tiên của hắn và cũng là người đã làm hắn chết mê chết mệt . Tình yêu của hai người đã làm cho bao nhiêu người ngưỡng mộ . Họ yêu một cách thầm lặng , không phô trương nhưng tình cảm cả hai chẳng bao giờ phai mà còn ngày một lớn hơn . Tưởng chừng cả hai sẽ có một kết thúc rất đẹp nhưng đúng ngày  cưới , ngày mà cả hai như đã chính thức được về bên nhau thì Sullian đã bị tai nạn xe và không qua khỏi .

Ngày mà hắn nghĩ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của hắn thì lại trở thành ngày đau khổ nhất khi mất đi Sul . Nó đã trở thành nỗi ám ảnh dằn vặt hằng đêm của hắn, hắn luôn mơ về cô , mơ về ngày được cùng cô về chung một nhà . Nhưng ngày đó chẳng còn , hắn luôn buồn bả, người hắn càng trở nên tiều tụy vì bỏ ăn bỏ uống kể từ ngày cô mất. Phòng hắn là một nơi hỗn độn, dưới đất toàn là vỏ chai rượu , hắn nghĩ rằng việc uống rượu càng nhiều sẽ giúp quên đi cô nhưng càng uống hắn lại càng nhớ cô nhiều hơn .

----


Một năm kể từ khi Sullian mất đi , hắn đã gặp được nàng . Emily đối với hắn không hề tuyệt vời như cô .

Hắn gặp Emily trong lúc hắn đang cần cô nhất . Nụ cười của nàng không đẹp bằng cô , nàng không chăm sóc hắn được như cô . Dĩ nhiên nàng không bằng cô và hắn hứa sẽ biến nàng trở thành cô ấy .

Emily biết chứ , nàng biết được mình chỉ là kẻ thay thế cho cô nhưng tình cảm của nàng dành cho hắn rất khó thay đổi. Cuộc hôn nhân tiến đến do hợp đồng như bằng một cách nào đó Emily lại đi yêu lấy hắn . Nàng yêu từng cử chỉ của hắn , sự nhường nhịn , ân cần của hắn . Dù biết nó chẳng bao giờ thuộc về nàng nhưng nàng cần nó lắm , cần hơn bao giờ hết .

---

Từng ngày trôi qua , tình yêu của nàng càng lớn dần . Nó lớn tới mức mà nàng chỉ muốn đào huyệt cô lên để mắng mỏ cô , để cho cô biết rằng tại sao cô lại được hắn yêu như vậy . Rõ ràng nàng cũng đã làm đủ mọi thứ cho hắn rồi mà , nàng đã thua cô ở đâu chứ ?

*' Thứ cô thua tôi chính là tình yêu của anh dành cho tôi . Thứ mà cô chẳng bao giờ có được nó ..! '*

Nàng nghe xong thì bịt tai lại thật chặt , rồi lại gào thét lên như người điên . Không đúng , không đúng như vậy , nàng không thua Sull một cái gì cả . Emily này mãi không thua .

*' Cô thua rồi Emily , Anto sẽ không bao giờ thuộc về cô cả ... Anh ấy là của tôi , người mãi sẽ yêu tôi !  '*

" Khôn...g không ! Cô câm ngay ... KHÔNG ĐÚNG ... Anto.. yêu..tô.. cô ? "

Tiếng nói của cô cứ vang vọng trong đầu nàng , là do cô đã hiện hồn về nói cho nàng biết hay là do nàng vì yêu hắn nên đã hóa điên hóa dại . Nàng tự ảo tưởng ra những lời nó đó rồi cũng tự trả lời tất cả .

Nàng điên thật rồi , một quý cô yêu kiều xinh đẹp năm xưa còn đâu . Dáng vẻ bây giờ của nàng như một kẻ điên vì say tình .

Nàng đập vỡ tất cả mọi thứ trong phòng , mảnh vỡ thủy tinh lại cứa tay nàng chảy máu . Thế mà nàng lại chẳng thấy đau gì cả vì tim nàng cũng đang rỉ máu . 

Tiếng động lớn vang trên phòng làm hắn phải giựt mình . Hớt hải chạy lên lầu , hắn đang sợ cô làm gì đó sai trái ?

" Sullian !! Em sao vậy , sao lại đập đồ đạc thế này !? "  - hắn cầm tay nàng lên rồi hỏi han

" Sull ... ? LẠI LÀ SULLIAN NỮA À !? Anh đã nhắc tên cô ta bao nhiêu lần rồi hả ANTONIO ? Anh đang ở cùng tôi mà ? Tại sao tình yêu của tôi trao cho anh như vậy mà anh cứ nhớ tới cô ta ? Sao anh cứ muốn biến tôi thành cô ta vậy ? Em không xứng ở chỗ nào hả ?? "

Nàng gào thét rồi bật khóc nức nở.  Căng phòng bỗng chốc lặng đi , chỉ còn tiếng khóc thảm thương của một cô gái .

Hắn trầm mặc lần nữa , dứt tay nàng ra rồi toang bỏ đi . Đến khi tiếng đóng cửa vang lên lạch cạch thì hắn mới thở dài rầu rỉ

Là do hắn cảm thấy cắn rứt lương tâm hay là do hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi ?

Hắn đang mệt vì nàng làm phiền hắn , làm hắn trở nên lo lắng . Hay do hắn đang lo cho nàng thật đây , hắn cảm thấy tội lỗi vì cứ nhớ đến cô mà quên mất sự hiện diện của người ngày đêm lo cho hắn .

---

Trời mùa đông lạnh lẽo , cái lạnh làm buốc giá tâm hồn người ta . Hắn và nàng cũng như vậy , lạnh lắm . Họ cần có người sưỡi ấm vậy mà lại chọn rời nhau.

Mặc áo choàng màu kem rồi lại quấn khăn len nâu cũ . Hắn mở cửa ra khỏi nhà , hắn muốn hít thở không khí trong lành . Hắn muốn thoát khỏi đám suy nghĩ nhơ nhuốc ấy .

" Lạnh thật .. " 

Hắn xoa hai tay vào nhau rồi lại bỏ vào túi áo . Mắt hờ hửng ngắm nhìn những cặp đôi đan tay lại ủ ấm nhau . Hắn lại nhớ tới cô rồi , cô và hắn cũng như vậy . Nhưng giờ hắn lại nhớ cả tới nàng ... nếu hắn chịu chấp nhận tình cảm của nàng thì có lẽ cả hai cũng như vậy ư

Cứ đi tiếp đoạn đường dài , hắn thả lỏng đầu óc để chẳng nghĩ suy gì thêm . Mặt trăng cứ thế chíu ngọn đầu soi con đường hắn đi . Hắn đang nhận được sự đồng cảm ư ? Không đâu

Bỗng ánh sáng vụt lên , nó chói tới mức khiến con người ta phải nheo cả mắt lại . Hắn cũng vậy , hắn đang nheo mắt tò mò xem thứ gì đang tới
.
.
.
.
.
.
.
* RẦMMMM  * 
' Áaaaa cứu người , máu chảy rồi kìa . Chết người đấy , GỌI CẤP CỨU .... ! '

Hắn đang nằm trên vũng máu . Hắn chẳng còn cảm giác phần thân dưới của mình nữa . Hắn sắp chết rồi à ? Một phút trước hắn còn đang lang thang trên đường mà giờ lại nằm trên vũng máu . Tiếng còi xe tải lao nhanh tới hắn đến mức mà khiến hắn bất động đứng chôn chân tại chỗ .

Antonio nghe tiếng người hô hào cứu hắn càng trở nên nhỏ dần . Hắn thấy cô kìa , đang nhìn về hắn nhưng vẻ mặt cô có vẻ không được vui .

Có lẽ Sul cũng trách hắn, trách hắn vì đã không chăm lo cho nàng để rồi khi gần chết rồi mới nhớ tới .

Tai nạn xe năm trước của cô có khác gì là mấy nhỉ , cũng bị xe tải tông rồi mất trong vòng tay hắn . Có lẽ ông trời đang trừng phạt hắn vì đối xử với nàng thật tệ bạc

" Ngừng thở rồi , nạn nhân đã ngừng thở . Tài xế cũng không thể qua khỏi "

Tiếng hú còi cuối cùng cũng vang lên , dòng người bắt đầu thưa thớt trở lại . Chẳng còn ai quan tâm đến vũng máu đang loang lỗ trước mặt nữa
.
.
.
.
Cách đó không xa , có bóng dáng của người phụ nữ mặc áo khoác đen , cổ quấn khăn len đỏ thẫm cùng màu với đôi găng tay sang trọng . Tay người cầm một nhánh cẩm chướng đỏ , đôi môi đỏ mọng mỉm cười cong hình bán nguyệt . Người nhìn vào vũng máu rồi vứt nhánh hoa vào và bỏ đi , miệng thì thầm câu nói ..

             " Vĩnh biệt , Antonio ... ! "

#End#

Ngoài lề :

" Ở phương Tây, những bó hoa cẩm chướng một màu, hoặc hoa cẩm chướng nhiều màu gồm trắng, hồng và đỏ là sự tưởng nhớ về sự ra đi của một người. Hoa cẩm chướng đỏ tượng trưng cho sự ngưỡng mộ và tình yêu, chúng truyền tải thông điệp, “Trái tim tôi đau đớn vì bạn "

Vì thế mà tôi đã sử dụng hoa cẩm chướng đỏ để tượng trưng cho tình yêu của Anto và Emily trong này . Tình yêu đau đớn

----

Mà tôi cũng mong những bạn đọc truyện của tôi thì hãy tiện tay vote để ủng hộ tôi với . Các bạn thấy không hay thì hãy lướt qua hoặc để lại cmt góp ý để tôi sửa đổi chứ đừng đọc chùa như vậy .

Tôi cũng mong việc này sẽ không diễn ra với bất kì một tác giả nào cũng như bản thân tôi . Đọc chùa cũng kì lắm các bạn à , công sức bỏ ra thì vài ba lượt vote so với lượt đọc chênh lệch nhìn khó chịu và nản viết cực kì .

Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ tôi thời gian qua nhé !

Sẵn tiện tôi có up mỗi truyện mới tên là : [Id5]Emily : Bò bít tết á . Mong mọi người đọc thử và ủng hộ , lưu ý truyện vui và không tag couple  . 

Have a nice day and night 💕





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro