An Tú trong Xuân Tinh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....................
_Nè công việc công ích quyết không được bỏ sót một lá cây! Ta cho ngươi 4 nén hương, hương tàn bụi chưa xong việc 30 trượng! - Lý Quản Tổng căn dặn (một 1 nén hương được tính như 20p)

_An Tú! - Bạch Nhiên lay người

_Đệ muốn gì nữa? Công việc xong sớm, ta lại về Xuân Tinh chơi với Ngũ A Ca và lo việc giúp nương nương rồi! - An Tú nhăn mặt huých nhẹ Bạch Nhiên.

_4 nén hương huynh nghĩ ta hoàn thành được sớm?

_Làu bàu nhiều! Làm đi!

~~~~~

_Hết 4 nén hương rồi! Hai ngươi làm xong chưa?

_Thưa Lý Tổng Quản, dọn dẹp và quét rác, thần làm xong cả rồi! Chỉ việc... chưa kịp trút lá, xin... - An Tú quỳ xuống cúi đầu.

_Ầy không sao cả!! Trút lá đi rồi nhanh nhanh về Cung Xuân Tinh, Nhất A Ca thấy vắng hai ngươi gào khóc không dứt, nương nương không chịu được nữa nhanh nhan đi!

_Tuân lệnh!

An Tú, Bạch Nhiên vốn võ nghệ, thực lực khá bền, chạy nhanh hơn ngựa, thoát tiến đã tới Xuân Tinh. Quả không sai nương nương giữ A Ca giẫy giụa, quấy khóc, hễ chộp được đồ thể liền ném.

_A Ca! A Ca! Huynh đây huynh đây! Đừng khóc! Ngoan ngoan!

_Bạch Nhiên lấy thuốc ra đây!

_Dạ!

Vòng ra phía sau, tay chân tuy luống cuống nhưng nhanh nhẹn, bỗng An Tú níu áo nói nhỏ..

_Giấu hết thuốc đi, hôm nay tới ngày đấy!

_Ừm!

_Bạch Nhiên ngươi đâu rồi??

_Nương nương! Thuốc hiện chắt ra chỉ còn 1 chén, e rằng quá 6 canh giờ không tốt cho long thể!

_Vậy sao còn không mau tới Nội Đinh cung lấy thuốc??

_Thần xin lui!

_Huynh đi đi!

~~~~~~~~~

_An Tú xong chưa?? 2 nén hương rồi huynh không xuống là ta tiêu đời đó!

_Đây đây!

An Tú trượt từ hốc mái xuống, thân toàn cát bụi, mặt mày lem nhem, thở hồng hộc.

_Đây! Ôm lấy!

_Sao huynh nói chỉ lấy 5 thôi mà sao lại ôm tận 10?

_11! - kéo từ trong tay áo

_Chạy nhanh!

Dồn tâm sức chạy thật nhanh đến sát cổng thành thì bị tra hỏi...

_Hai ngươi đi đâu? - Quân Canh Cổng chặn lại

_Tiên sinh! Nhờ huynh gọi người áo xanh kia cho hắn vào đây giúp tiểu sinh! - dúi tiền..

_Ẩy *mỉm cười* được! Chỉ một lúc thôi!

_Oách Thông nhanh nhanh! Đây nhớ đưa tận tay! - An Tú nét mặt kiên định.

_Được cảm ơn huynh! công ơn này làng tôi sẽ không quên!

Nói rồi Oách Thông ôm đống sách cắm đầu cắm cổ chạy. Ngó hắn chạy tầm xa, An Tú mới cam lòng quay lại Xuân Tinh. Trên đường về thấy nhiều Cai Lính đi theo Trần Tổng Quản phía xa kia, chỉ cách một ngõ nhỏ Bạch Nhiên kịp níu tay..

_Êiii, huynh nhìn kìa! - Bạch Nhiên

_Lẽ nào trong cung lại có biến? Êi nấp xuống nhanh! - An Tú nhấn đầu.

_Hai tên cẩu thần đó đâu rồi! Lục hết 3 cung không thấy! Đắc tội!! Đắc tội! - Trần Tổng Quản tức giận.

_Thôi xong! Về Xuân Tinh nhanh còn kịp! - Bạch Nhiên vuốt trán

_Đi!!

Chui ra khỏi bụi cây, hai người cố tỏ ra không có gì, tay ôm thuốc, cứ thế chậm rãi đi. Về Xuân Tinh cung lại bị mắng một trận..

_Hai ngốc nhà ngươi!

_Thuốc còn trong tủ kia, mắt để ở đâu mà không thấy, há chi lại còn lấy thuốc thêm về! Định chắt cho cả họ ta uống sao?

_Nương Nương tha tội, thần tới nơi mới chợt nhớ, lúc đó Thái Y cũng chỉ bốc được một chút, vì lỡ rồi nên mới ôm thuốc chạy về tạ lỗi Nương Nương!! - Cả hai cặm cụi.

_Được rồi! Ta đã quá mệt mỏi, Bạch Nhiên đưa ta vào còn An Tú ngươi quỳ đó!

_Dạ....

Ở trong, chăm lo việc cho Nương Nương, hai người nghỉ ngơi yên tĩnh rồi. Bạch Nhiên ra ngoài, An Tú quỳ ở cửa, toàn thân mồ hôi như tắm, miệng run run, tay nắm chặt, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Bạch Nhiên.

_Sao đệ không giết ta luôn đi? Nhìn lên bát hương đằng kia kìa tàn 4 nén rồi, còn 1 nén cũng sắp thành bụi. Nắng nóng, không lẽ không thể nói nhẹ nương nương?

_Huynh hả giận! Nào đứng lên!

Bạch Nhiên lấy vai để An Tú khoác lên gồng mình đứng dậy, chưa kịp đứng thẳng đã ngã chúi xuống đất. Hẳn quỳ hơn 1 canh giờ, chân không lưu thông máu, mất luôn cảm giác.

_Từ từ! Huynh...

_Tránh ra! Ta tự đứng!

Vừa ra ngoài gặp ngay Trần Tổng, liên chân vắt lên cổ mà chạy..

_Kia rồi mau mau tóm lấy!

_Chạy nhanh!!!

Như đã nói, sức chạy nhanh hơn ngựa sớm đã cắt đuôi, trốn vào khu ăn nghỉ, đóng cửa, trốn kĩ ngó nghiêng kiểm tra xem còn đuổi theo. An Tú quay sang hỏi:

_Bạch Nhiên! đệ hay qua lại ở đây, nãy Huynh thấy bên ngoài có bảng đề chữ "Trương", đó nghĩa là gì?

_Khu này là khu giành cho Công thần có công, con tể tướng có công, tể nhi thần đồng sinh sống ăn ở, ngày ngày chỉ canh gác thay phiên vài canh giờ ở Cung Hoàng Long, rồi về luyện võ, học thêm văn chữ thế thôi!

_Ồ!

_Ểi An Tú huynh làm gì ở đây? Đã làm cái kia chưa? - Y Thiện đột ngột mở cửa.

_Suỵtttt mau đóng cửa! Ta đang bị truy đuổi!

_Chắc chắn ở xung quanh đây! Lục soát!

_Đó chắc chắn là giọng Trần Tổng Quản rồi! Ta chết chắc! - Bạch Nhiên run sợ.

Bỗng cửa bật toang Tể Lính Quan xong vào tay cầm dây roi quất liên tục, Y Thiện, Bạch Nhiên tháo chạy ra hai hướng. Tể Quan liền hét to "Bắt lại" rồi quay lại An Tú lúc định thoát chạy lại bị dây roi quấn chân lôi ngã chúi, trườn qua gầm giường mà chạy ra ngoài. Chạy đến cuối hành lang, thấy Bạch Nhiên đã bị đè xuống trói tay lại, chuẩn bị bị áp giải, lần này lại vướng chân lần nữa, Tể Quan lại thêm bước gần hơn.

Sức khoẻ cao cường kịp rút chạy qua cung của Cách Cách, ngồi ở góc khuất ngó mặt ra thấy Cai Lính đã chạy theo hướng khác, mới yên thân ngồi một lúc mới thấy chân tay đau nhức, nhất là chân phải. An Tú vén ống quần thấy vết bầm lớn, trầy da. Ngồi ngóng chờ khá may gặp một tỷ tỷ đi ngang, liền lôi lại.

_Tỷ tỷ à! Cho hỏi Nội Trung Cung hiện giờ có ai không?

_Không có! Chỉ thái giám và nô tỳ qua lại thôi nhưng mà sao...

_Đa tạ Tỷ Tỷ cáo từ!

Mặc kệ thân người đau nhức lại lần nữa dồn lực, liều mạng chạy qua bao nhiêu cung của phi thần, quan lại đang truy kiếm tới Nội Trung, leo lên tầng Sách Thượng, trốn trên đó.

Trên này, chỉ toàn sách ghi chép cũ sớm muộn cũng đem đốt, bụi bặm, tối tăm lạnh lẽo. Ngồi phịch xuống lúc này vết thương ở chân An Tú bị tác động mạnh đâm ra đã rỉ máu sưng thêm, đau thấu thịt thấu xương. Phía dưới thì tiếng la ó lục soát ở xa còn nghe rõ, kì này không biết đầu có còn giữ được nữa không?

Đã 8 canh giờ trời tối mịt, trên này một lúc một lạnh, An Tú thu mình run rẩy dưới sàn. Bỗng thấy ánh đèn qua khe gỗ, tiếng của một tiểu cô nương cất lên..

_Nè! Ta biết huynh trốn trên đó! Ta là người bị huynh níu hỏi nhớ không?

An Tú hé cửa ló mắt ra, nói nhỏ:

_Tỷ Tỷ à! Đừng ở đây không sẽ bị liên luỵ đó!

_Tỷ đi ngang đây, khắc nghĩ huynh đang trốn trên đó, liền nói thử, ngờ đâu lại trúng, tỷ chỉ có cái bánh bao nhỏ bằng nắm đấm, huynh ăn đỡ, thấy Trần Tổng Quản không đi soát nữa. Chắc rạng sáng lại tiếp tục, huynh trốn trên đó chắc tận 2 ngày mới tìm ra!

_Ừ ừ! Đa tạ Tỷ Tỷ mau đi đi!

_Còn nữa trên đó hình như có một cái mền cũ đó mà trong thời gian chưa bị bắt nhớ tự suy nghĩ cách cãi lý với hoàng thượng để giữ đầu! Tỷ đi đây!

_Đa tạ!

_Hờiii hú hồn! Cứ tưởng là bị tóm rồi chứ! - An Tú ôm ngực

_Hmm! Có mền sao! Ô đây nè! Đỉnh thật! Ngủ tới sáng nghĩ tiếp.

Đúng như lời tỷ tỷ kia nói, vừa rạng sáng đã nghe tiếng của Trần Tổng Quản. Chỉ sai một chỗ là đã 3 ngày rồi vẫn chưa tìn ra An Tú, vị tỷ tỷ kia cũng không thể giúp được gì nữa vì bảo vệ trong cung đã nghiêm ngặt hơn. Sức khoẻ dù có bền cỡ nào do chân ngày một lúc tệ hơn không thể nào chạy được nữa.

*Rầm*

_Trói nó!

Cuối cùng thì cũng bị tóm, sức yếu An Tú chỉ có thể quỳ lên chịu trận, hai tên Cai Lính vừa buộc dây vừa nói chuyện thì thầm.

_Tên tiện nhân này làm náo loạn cả Thành, mấy tên kia đã quỳ từ sáng sớm ở Cung Hoàng Long đang đợi tên tiện nhân này để xử một thể!

_Đi nhanh lên! Bộ ngươi bị què rồi sao? - Trần Tổng Quản nhăn nhó.

_Bẩm....

_Hớ! Hắn không đi được thì lôi đi!

Bị lôi đi hai chân cọ xuống đất, cọ luôn cả vết thương đau thấu cốt, An Tú không thể la lối liền cắn răng chịu đựng. Tới Cung Hoàng Long, bị ấn quỳ xuống...

_Nô tài bái kiến Hoàng Thượng Thỉnh An.

Hoàng Thượng trong bước ra, nét mặt nghiêm nghị, tức giận nói:

_Tên tiện nhân kia! Không được dạy dỗ hay sao không biết phép tắc! Quỳ thẳng như vậy sao?

An Tú miệng run rẩy đáp lại:

_Muôn Tâu, nô tài thân chạy trốn đã ba ngày trên tầng Sách Thượng lạnh lẽo chật hẹp không thể di chuyển, hiện lưng không thể cử động được nữa, việc quỳ thẳng nô tài đang cố gồng mình. Mong Hoàng Thượng rộng lòng bỏ qua.

_Được! Ta không chấp mấy việc cỏn con! Cai lính siết chặt tay trói! Bây giờ ta cho ngươi khai, đúng một đoạn sẽ thả lỏng một chút.

_Tâu... hôm đó nô tài cùng Bạch Nhiên đã tới Nội Đinh lấy thuốc tiện thể, lấy 10 cuốn sách...

_Siết!

_Ahh... và 1 cuốn sổ do nô tài đích thân ghi chú..

*hoàng Thượng gật đầu, cai lính thả lỏng ra một xíu*

_Sau đó đã chạy đến cổng thành đưa sách vở đó cho Oách Thông, chờ hắn chạy xa rồi thì quay lại Xuân Tinh cung lo cho nương nương, vì đi về trễ bị phạt quỳ tận 5 nén hương, sau đó nghe tiếng Trần Tổng Quản liền sợ hãi chạy về khu "Trương" binh, không lâu bị phát hiện rồi sau đó trốn ở Nội Trung...

_Tốt! Buộc dây lại! - Hoàng Thượng ngồi xuống ghế Long.

_Hoàng Thượng thứ tội nô tài nhưng nô tài chỉ muốn hỏi một câu, nói rằng sẽ nới lỏng dây nhưng cớ sao vẫn thắt rất chặt! - An Tú kiên định.

Nghe song, hoàng thượng cáu giận đập bàn:

_To gan, đó chỉ là một tội, ngươi còn lừa gạt nương nương, lén lúc đưa vật trong cung ra ngoài, lôi kéo người khác, ngươi coi ta ra gì nữa? Nói ta nghe tại sao?

_Tâu.. nô tài làm như vậy vì thấy bách tính cực khổ, bệnh tật đói nghèo, không được học, chạnh lòng muốn giúp...

_Ngươi giúp bằng cách lấy trộm đồ mà không hỏi phép tắc, muốn rơi đầu lắm sao?

_Lúc đầu nô tài trao sách không ai dám nhận, đã lấy cớ hoàng thượng muốn giúp đỡ những việc vặt nhỏ, giúp bách tính thoát dịch bệnh, làm vậy há chẳng phải bách tính sẽ tin tưởng, tôn trọng, thấy ngài là Tướng Minh Quân, giàu lòng quan tâm bách tính, anh minh lỗi lạc sao?

_Được! Vậy ngươi còn thêm tội lấy danh tiếng của ta lộng hành nữa!

_Lấy danh tiếng làm điều tốt, nô tài thiết nghĩ đó không phải là tội... - An Tú ngắt lời.

_Muôn Tâu Hoàng Thượng, An Tú nô tài đầu têu ra chuyện này, là người đứng đầu, hoàng thượng hãy phạt một mình tên tiện nhân này thay cho những người đang quỳ ngoài kia, họ cũng vì nghĩa khí mà làm theo vì bách tính, mong hoàng thượng xem xét! - An Tú gồng mình cúi người xuống.

_Được! Lý Tổng Quản đâu?

_Có thần!

_Cho đám tiện nhân ngoài kia cút hết đi cho ta, còn tên cẩu tiện này cho quỳ bên ngoài thay đám kia, không tháo trói! Xéo ngay!

_Dạ! Tuân chỉ hoàng thượng! Cai lính lôi ra!

_An Tú đại huynh! - Bạch Nhiên lên tiếng.

_Nè! Các ngươi cút khỏi đây đi! Không phải quỳ nữa! - Lý Tổng Quản phẩy tay..

_Ơ còn...

_Tên tiện nhân này thay các ngươi quỳ rồi! Xéo nhanh không mất đầu!

Bị đuổi ra nhưng chưa hề rời đi, lấp ló ở cổng cung ngó vào nhìn An Tú. Sắc mặt ngày nhợt nhạt, người run rẩy, mồ hôi ra ướt như chuột lột , tay bị trói sau lưng tím tái nhưng dáng quỳ vẫn thẳng.

_khổ cho huynh rồi! - Bạch Nhiên nhìn với ánh mắt lo lắng

Lý Tổng Quản vào tâu với hoàng thượng:

_Bẩm tên tiện nhân vẫn quỳ rất thẳng dù cho tay tím tái, thân ướt mồ hôi như tắm, qua hơn 7 nén hương rồi hắn......

*Uỵch*

Nghe thấy tiếng ngã, Hoàng Thượng lập tức đứng dậy ra ngoài. An Tú bất tỉnh trên nền nóng, mấy lính canh xung quanh nhìn cũng thấy xót, mọi người đứng ở ngoài cũng phải rời đi vì sợ hoàng thượng thấy..

_Cho gọi thái y lên đây!

_Dạ thưa hoàng thượng!

_Còn hai ngươi khiêng hắn đi!

.......

_Sao rồi?

_Bẩm, tên tiện nhân này, 3 ngày không ăn không uống, cơ thể suy nhược, chân phải thâm tím, có vết thương nhìn như dây roi bò gây ra đã bị nhiễm trùng, thoái cơ lưng, bây giờ không thể nhúc nhích được gì nữa, trong vòng 10 ngày mới có thể ngồi dậy được, đã vậy còn quỳ dưới nắng hơn 2 canh giờ...

_Thôi được rồi ngươi lui về đi

Nói rồi Hoàng Thượng lại ngồi ở ghế đó, không quay lại Hoàng Long nữa.

_Hoàng Thượng! Thứ tội nô tài thắc mắc! - Lý Tổng Quản cúi người.

_Nói!

_Tên tiện nhân phạm đắc tội, đáng chịu tội nặng nhất! Cớ sao lại chỉ phạt quỳ? Lại còn cho Thái Y, nô tỳ chăm sóc.

_Hắn! Lấy danh minh quân của ta lo cho bách tính nghèo! Cớ bỏ trốn cũng vì không đi được nữa, 3 ngày không ăn không uống vẫn cố quỳ hơn 2 canh giờ, ta thích cách suy nghĩ và hành động của tên này! Ngươi theo lệnh ta phong hết lên Công Long, tính cả mấy tên kia!

_Nhưng Hoàng Thượng! Tên tiện nhanh này vốn là người của Hoàng Hậu nương nương, cũng là người đang đặc biệt chăm sóc Tiểu A Ca....

_Không sao cả cứ theo lệnh ta!



Và lúc Au thức là đã 12h trưa rồi =)))) nó cũng là kết quả của việc xem quá nhiều phim Trung Quốc :)) hy vọng các cậu thích :)))

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forfun