ONESHORT - SWEETER THE HONEY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghĩ sao về một cây kẹo, tôi chắc rằng ai cũng nghĩ nó là những cây kẹo bình thường, vị chua, vị ngọt đều có

Thế còn cây kẹo tình dược mang tên Harry Potter thì vị thế nào?

Tôi- Draco Lucius Malfoy sẽ giải đáp tất cả

Tôi hiện tại là học sinh trường Hogwarts, là cậu vương tử nhà Sleytherin. Và- ừm tôi năm nay đã học được năm 5, crush tôi tên Harry Potter và tôi rất thích chọc ghẹo em ấy

-"Đầu bô chết tiệt" như bạn thấy đó tôi thường hay gọi em ấy như vậy

-"Chồn trắng mày lại muốn gây sự gì đây? "- Harry nhăn mặt

Draco cười ranh ma, hôn lén vào má em lúc em sơ ý "Tao yêu em lắm đấy em biết không? Sau này không ai thèm cưới em thì về đây, tao nuôi em "

Tình cảm của tôi dành cho Potter luôn dạt dào, trong đôi mắt này chỉ toàn là tình yêu. Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ yêu luôn cả những khuyết điểm của người đó. Tôi yêu Potter, yêu luôn những khuyết điểm đáng yêu ấy, yêu cái cách em hờn dỗi, yêu cả những hành động ngu ngốc, dẫu vậy yêu nhất vẫn là đôi mắt. Bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhỉ?

-"Harry Potter, tao yêu em"

-"Cảm ơn, tao cũng vậy"

Nghe em trả lời tôi vui lắm cơ-nhưng từ từ hình như có gì đó sai sai

-"Khoang...tại sao lại cảm ơn? "

-"Mày yêu tao và tao cũng rất yêu bản thân tao, có vậy cũng không hiểu"

Tôi thổ lộ tình cảm của bản thân, đeo bám theo em không biết bao nhiêu lần. Em cuối cùng cũng đồng ý vì độ cứng đầu của tôi, mọi người trong trường sốc lắm. Kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt lại yêu nhau? Thế đéo nào tin cho được. Phải làm bọn chúng thất vọng rồi, tin đồn chuẩn đấy, vậy ai đồn? Tôi đồn. Từ đó cây kẹo tình dược của tôi ra đời

-"Harry ôm ôm"-Draco làm nũng

-"Tránh ra ở đây nhiều người...ngại lắm! " Harry ngồi cách xa ra

-"Tao yêu em thì tao ôm, ai dám quản"

-"Ừ thì một chút thôi đấy, lẹ lên"

Những năm Hogwarts của tôi cứ thế tiếp diễn, nhưng chưa được bao lâu bi kịch của cuộc tình này đã xảy ra. Năm 7, tôi là kẻ được chọn phải trở thành tử thần thực tử, theo chân cha mẹ phục vụ kẻ-mà-ai-cũng-biết

-"Avada Kedavra!!" - ma thuật chết chóc

Em gục xuống trên nền đất lạnh lẽo, tim tôi thắt lại, cảm xúc tôi dành cho em không thể nào diễn tả được, tôi như phát điên lên vì cái chết của em. Tôi hối hận lắm em ơi...em nỡ để gã tồi này lại sao. Lời khẳng định em đã chết thốt ra từ chính miệng của mẹ đã hoàn toàn dập tắt hi vọng sống cuối cùng của đời tôi. Ngọn nến sinh mạng của tôi đã tắt, tất thảy những thứ trên đời đều chẳng còn quan trọng trong mắt tôi...em chết rồi thì còn thứ gì quan trọng hơn em sao?

-"Harry Potter vẫn còn sống"

Câu nói ấy vang lên, tôi lại thấy được tia hi vọng đang dần lóe sáng. Em sống rồi, em của tôi dậy rồi, tôi biết em sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi mà Harry.

Khoảng khắc em sống dậy, cuộc chiến đã đi đến hồi kết. Gia sản nhà Malfoy bị Hội đồng pháp thuật tịch thu, cả nhà đều vất vả sinh tồn. Trong khi tôi vui mừng vì em vẫn bình an vô sự thì lại có tin tức động trời ập đến

-"Harry Jame Potter bị ung thư giai đoạn cuối"

.

.

.

Mùa thu là mùa của kỉ niệm nhưng vẫn còn đâu đó những chấp niệm khi xưa, gió thu mát mẻ chạy qua từng kẽ hở, lá cây rơi xào xạc. Em nằm trên chiếc giường trắng trong bệnh thất, hướng ánh mắt ngắm nhìn thế giới xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ mà nở nụ cười chua sót. Ắt hẳn em còn tiếc nuối cho những điều đã qua, em còn trẻ lắm, em đâu thể chết như thế được, em còn chưa kịp tham dự đám cưới của tôi và em kia mà

Đời người ngắn lắm em ơi, em chết rồi để lại tôi làm gì... Em day dứt lắm, day dứt cái ngày xưa, ngày mà tôi và em hứa hẹn đến với nhau. Thần chết thật khốn nạn, tại sao lại cướp đi mạng sống của em ấy? Nụ cười vui vẻ thường ngày của em cũng đã mất, giờ chỉ còn lại Harry Potter tuyệt vọng tiến gần đến cái chết. Em sống nay đây mai đó, cũng không khóc hay cười, em vô cảm với mọi thứ xung quanh

-"Dray anh...có sợ chết không? "

-"Anh không, cái chết đến rồi lại đi, chứng tỏ ta đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân, thật ra không một ai sợ chết cả họ chỉ sợ mình sống chưa đủ lâu, chưa được hạnh phúc mà lại chết mất thì thật là uổng phí.. "

-"Anh không sợ chết, anh sợ mất em.. "

Harry im lặng hồi lâu, em nhắm mắt lại mà suy nghĩ. Đúng thật, lời của Dray nói rất đúng, đời này kiếp này em phụ anh. Kiếp sau nếu có thể...chúng ta đừng nên gặp lại...gặp lại nhau chỉ càng làm nhau đau khổ, tốt nhất chúng ta là người lạ, mỗi người một phương, không ai phụ ai, sống một kiếp sống vui vẻ, bình an

Ngày cuối cùng, Draco trên tay cầm bó hoa lưu ly đến bên cạnh em "Harry, em có biết nghĩa của hoa này là gì không?"

Em im lặng lúc lâu, tôi đặt bó hoa bên người em" Forget me not "

-"Xin đừng quên tôi? " - Harry cất giọng

Draco dịu dàng nắm tay em " Anh mong chúng ta đều giống như đóa hoa lưu ly, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng quên đã từng có người yêu em hơn chính mạng sống của mình, kiếp sau tôi vẫn yêu em, Harry Potter người anh thương"

-"Em muốn đến cánh đồng hoa, nơi mà anh đã ngỏ lời yêu"

-"Được, chúng ta đi"

Tôi dìu em lên xe lăn, cùng em đi qua từng đoạn đường. Những kỉ niệm ùa về, mỗi nơi chúng ta đi qua đều là kỉ niệm đẹp. Đến cánh đồng hoa, tôi dìu em ngồi trên chiếc xích đu, cũng là đôi mắt tôi yêu nhất nhưng giờ đây đôi mắt ấy ảm đạm đến đau lòng, cảnh hoàng hôn chiều tà rực rỡ- em đã cười. Đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy em cười, em cười đẹp lắm như ánh sương mai vậy, gió khẽ thổi qua, vài cánh hoa còn đọng trên mái tóc. Cảnh đẹp lắm nhưng sao tôi lại thấy buồn thế này...em sắp đi rồi, em của tôi lại sắp bỏ tôi đi như cái ngài xưa ấy

-"Anh đã từng nghe qua câu này chưa Dray: You only live once, but if you do it right, once is enough " Harry quay sang Draco

-" Bạn chỉ sống 1 lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ "

-"Đúng vậy, em nghĩ bản thân đã đúng khi được sinh ra trên đời này và làm bạn với tất cả mọi người, em đúng khi đã chấp nhận và yêu anh cho đến tận bây giờ... Sống tốt nhé Dray, anh sẽ sống tốt hơn khi không có em"

-"Không không, anh mãi mãi yêu em, anh mãi mãi yêu em, anh mãi mãi yêu em. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần"

Nếu biết trước bức tranh em vẽ về chúng ta dễ dàng bị xóa bằng một cục tẩy, thì nhất định lúc đặt bút vẽ em sẽ không chọn bút chì

-"Harry chúng ta cùng đi"

Em dựa đầu vào vai tôi. Hôm nay là lần cuối cùng chúng ta bên nhau, em không nói không rằng mà nhắm hẳn mắt lại. Em đi rồi!

Draco ngồi ôm em thật chặt, những giọt nữa mắt không ngừng rơi xuống, tôi đúng là người đàn ông hèn nhát không thể bảo vệ người mình yêu. Đến lúc người yêu chết, tôi mới nhận thức được tôi thương em đến thế nào, thần chết quá tàn nhẫn với em

______________________________________

Trời mưa tầm tã, cơn mưa che nhòa đi đôi mắt hơi sưng vì khóc. Tôi cầm trên tay bó hoa lưu ly mà đến trước phần mộ của em

-"Harry anh đến rồi đây, em vẫn còn nhớ bó hoa lưu ly này chứ?"

-" Forget me not, it's me, his muse"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro