bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây, kim suhwan không chỉ bận bịu với việc thi đấu mà còn hay đi dự tiệc cùng gia đình, mà gia đình hắn thì đâu phải dạng vừa, tài phiệt hẳn hoi nhé dù hắn chẳng mấy thích thú với vụ này. ở nhà ôm lee mèo xinh vẫn là sướng nhất.
thế nên hắn quyết định ngỏ ý với bố mẹ về việc dẫn minhyeong đi cùng, họ lập tức đồng ý, con dâu xinh ngoan thế ai chả muốn đem khoe.

buổi tiệc thượng lưu diễn ra trong một không gian sang trọng, với ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu rọi trên các bộ bàn ghế được bày trí tinh tế. khách mời thì quần áo lụa là toàn hàng hiệu, âm nhạc du dương và những cuộc trò chuyện về kinh tế chẳng ai hiểu ngoài họ hết. làm người tự tin như lee minhyeong cũng phải ngại ngùng.

lee minhyeong bối rối không thôi, trước giờ em có dự mấy buổi tiệc kiểu này đâu.
dù em biết gia đình mình cũng rất khá giả, từ bé đến lớn cũng không phải lo cơm áo gạo tiền quá nhiều. lớn lên lại vớ ngay em bồ thiếu gia nhà tài phiệt - kim suhwan, hắn chăm em thì khỏi nói luôn,
chăm từ miếng ăn giấc ngủ, quần áo da dẻ gì hắn cũng chăm hết nên em trông xinh ngoan, trắng trẻo đẹp trai hết nấc. vậy mà độ hào nhoáng của buổi tiệc cũng làm em choáng váng không ít, cứ nép sau kim suhwan mãi.

đang rụt rè khép nép sau lưng bồ tính làm người hướng nội một hôm, nào ngờ thiếu gia tiểu thư từ đâu lũ lượt kéo tới nói chuyện với kim suhwan bằng thứ tiếng anh em nghe chữ được chữ mất, làm cả buổi mèo con cứ quấn lấy ngón tay út của kim suhwan rồi lặng lẽ uống ly sữa (duy nhất) trong buổi tiệc. trong lòng lee minhyeong dần hình thành chữ tự ti rồi, kim suhwan của em quá xán lạn, tương lai đẹp đẽ như thế, em tự hỏi em có xứng không? em có làm suhwanie mất mặt không? lee minhyeong lại quên mất rằng bản thân cũng quý giá chẳng kém cạnh ai.

_______________

lần này là mẹ kim suhwan đích thân gọi điện mời lee minhyeong tham dự bữa tiệc, mèo xinh không thể từ chối, mặc dù em đã rất rụt rè và tự ti sau lần đầu rồi. nhưng lần này, lee mèo xinh có biểu hiện lạ lắm nhé, em cứ đòi hắn bế cho bằng được từ lúc ở nhà chuẩn bị rồi, "suhwanie, bế anh nhé." lee mèo xinh nũng nịu thế này thì có 10 kim suhwan cũng không chịu được.

khi đến bữa tiệc, minhyeong nắm chặt tay kim suhwan, không rời khỏi hắn dù chỉ một bước. suốt bữa tiệc, cậu lẽo đẽo theo sau kim suhwan, không buông tay, mặc kệ hắn có nói chuyện với ai, miễn không hỏi đến em thì lee mèo xinh cứ uống mãi ly sữa (duy nhất) trong buổi tiệc.

khi tiệc kết thúc, minhyeong lại đòi được bế. kim suhwan bế em ra ngoài, nhưng khi thả xuống, minhyeong lại khóc nấc lên, khiến kim suhwan cảm thấy rất khó hiểu. “bé sao thế, sao lại khóc thế này? mệt lắm rồi sao?” kim suhwan hỏi, giọng rất hoang mang. được đà lee minhyeong cứ ôm chặt cổ kim suhwan thế đây chả có lời giải thích nào.

về đến huyền quan, minhyeong vẫn bám chặt vào kim suhwan. khi kim suhwan cố gắng tháo giày cho minhyeong, em không chịu ngồi xuống. cứ ôm lấy hắn thế đấy. lee mèo con sao đấy, hôm nay hư nhé.

cuối cùng, khi kim suhwan nghiêm khắc yêu cầu minhyeong ngồi xuống để tháo giày, em mới chịu làm theo. khi tháo giày ra, hắn tá hỏa khi thấy chân minhyeong bị phồng rộp, đỏ ửng và rướm máu do đôi giày quá chật, "chân bé làm sao thế, giày chật thế này cũng mang, sao bé không nói với em. có đau không?"

anh xin lỗi...” minhyeong thút thít, bám chặt vào kim suhwan, không dám nhìn vào mắt hắn. em không muốn nói ra lý do, sợ kim suhwan sẽ không vui.

kim suhwan chẳng nói gì nữa, bế em vào phòng và lấy thuốc để thoa lên những vết thương trên chân, " chân đau thế này sao không nói với em, anh còn mang giày cứng thế nữa. mấy hôm trước chúng ta cùng đi mua giày mới rồi mà."

minhyeong cúi đầu, thút thít, “anh thấy bạn bè em đều mang giày kiểu này, anh không muốn em thấy xấu hổ vì mình. anh sợ làm em mất mặt...”

kim suhwan vừa cảm thấy thương xót vừa tức giận. hắn ôm minhyeong vào lòng, đánh lên mông em mấy cái, rồi nói với giọng đầy nghiêm túc nhưng cũng đầy yêu thương, “anh là quý giá nhất đối với em. anh không biết mọi người trong bữa tiệc đều chú ý đến anh hửm. bé yêu của em giỏi nhất mà phải không, em rất tự hào về bé luôn."

minhyeong nghe thấy thế thì lòng đã nhộn nhạo lắm rồi nhưng vẫn rụt rè, “nhưng... nhưng anh không muốn gây rắc rối cho em.”

kim suhwan xoa dịu cơn đau của minhyeong, giọng hắn trở nên ấm áp hơn. “anh không gây rắc rối gì cả. em chỉ muốn anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ. em yêu bé vì anh chính là anh, không phải vì những gì anh nghĩ mình phải là ai đó hay gì đó cả,” hắn nói, vừa nhẹ nhàng xoa bóp chân minhyeong, “anh không cần phải lo lắng gì cả. em luôn ở đây với anh.”

"anh cũng yêu suhwanie của anh nữa."

"được rồi ngủ nhé, hôm nay mệt rồi."

kim suhwan ôm chặt lee minhyeong trong lòng, thì thầm mấy lời yêu thương ru em vào giấc ngủ, cho tới khi mèo xinh hoàn toàn yên lặng và chìm vào giấc ngủ. hi vọng rằng cục cưng của hắn chỉ mơ đến những điều tốt đẹp nhất thôi. kim suhwan yêu mèo xinh lee minhyeong của hắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro