dương cầm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có từ ngữ nặng nề, yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

________

lee minhyeong là một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi, với tương lai rực rỡ đang chờ đợi phía trước. từ khi còn nhỏ, minhyeong đã sống trong sự kỷ luật nghiêm ngặt từ bố mẹ. mẹ em là hiệu trưởng của trường đại học nổi tiếng, bố em là người đàn ông đứng đầu giới chính trị.

họ đã dạy dỗ em bằng những quy tắc nghiêm khắc nhất. mỗi khi em phạm lỗi, dù là nhỏ nhất, em đều bị phê bình nghiêm khắc, thậm chí phải thực hiện các hình phạt như quỳ ở nhà tổ ba ngày hoặc bị đánh.  nhưng lee minhyeong tính tình ngang bướng. bề ngoài em luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng thực chất bên trong đã sớm học cách sống theo ý mình.

trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của minhyeong, lee sanghyeok lại là một biểu tượng tiêu biểu cho hình ảnh tuổi trẻ tài cao của nền kinh tế hàn quốc. hắn nổi danh với sự ngang tàn, mạnh mẽ và quyết đoán trên thương trường. trong mắt giới doanh nhân và chính trị gia, lee sanghyeok vừa là cái gai trong mắt mà còn là cái dằm trong tim.

cuộc đời của cả hai như hai đường thẳng song song, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ giao nhau. nhưng rồi, vào năm 22 tuổi, lee minhyeong gặp người đàn ông đặt em lên đầu quả tim, lớn hơn mình 12 tuổi - lee sanghyeok.

_____________

lee sanghyeok từ trước đến nay luôn nổi tiếng là người lạnh lùng, quyết đoán và ít khi bộc lộ cảm xúc. thế nhưng từ ngày hắn gặp lee minhyeong, cả thế giới của hắn dường như đảo lộn. hắn yêu em bằng tất cả trái tim mình, một tình yêu mà chính hắn cũng không ngờ tới. mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo của minhyeong, sự nghiêm nghị và cứng rắn trong lòng hắn dường như tan chảy.

có một lần, khi minhyeong đang luyện tập cho buổi biểu diễn lớn, em bị stress và tỏ ra bực bội. lee sanghyeok bước vào phòng, nhìn thấy cục cưng của mình với vẻ mặt u ám, hắn chỉ khẽ cười rồi tiến lại gần. "có chuyện gì khiến em không vui à?" hắn hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy sự quan tâm.

minhyeong không nói gì, chỉ lắc đầu. "em không biết nữa... nhưng em thấy mình không làm tốt."

lee sanghyeok nhẹ nhàng kéo em lại gần, ôm lấy vai em. "minhyeong của tôi luôn làm tốt. em đã nỗ lực rất nhiều, đừng tự gây áp lực cho mình như vậy. nếu em mệt, chúng ta có thể nghỉ một chút, được không?"

minhyeong dựa vào vai hắn, gật đầu. "em muốn ăn kem cơ."

lee sanghyeok mỉm cười, "được rồi, chúng ta đi ăn kem. nhưng em phải hứa với tôi là sẽ không tự làm khó mình nữa, tôi không muốn thấy em mệt mỏi."

khi cả hai đến quán kem, lee sanghyeok không ngần ngại gọi những món mà minhyeong thích nhất. hắn thậm chí còn cố gắng nếm thử một ít, dù trước giờ hắn chẳng hề thích đồ ngọt.

buổi diễn dương cầm nào của minhyeong cũng có sự hiện diện của lee sanghyeok. một lần, đêm trước buổi diễn, hắn gọi cho minhyeong và nói rằng mình có cuộc họp quan trọng không thể về kịp. em nghe vậy thì phụng phịu, giọng nói như trách móc: "chú không về thật à? em muốn chú ngồi ở hàng ghế đầu nhìn em cơ."

lee sanghyeok nghe vậy, lòng bỗng mềm lại. "được rồi, nếu em muốn thì tôi sẽ về. không gì quan trọng hơn việc nhìn thấy minhyeong của tôi đàn hết." ngày hôm sau, khi buổi biểu diễn bắt đầu, minhyeong nhìn xuống hàng ghế đầu, thấy lee sanghyeok ngồi đó, trái tim em như được lấp đầy niềm vui. em mỉm cười, đôi mắt lấp lánh khi bắt gặp ánh mắt yêu thương của hắn.

____________

mọi thứ dường như hoàn hảo và êm đềm khi bố mẹ lee minhyeong biết về mối quan hệ của em và lee sanghyeok.  họ nổi cơn thịnh nộ, lôi lee minhyeong về nhà giáo huấn. ra lệnh cho em quỳ ở nhà tổ trong suốt ba ngày. họ mắng nhiếc em, chỉ trích em không ngừng, cho rằng em đã làm mất thể diện gia đình. những vết đỏ rực trên lưng minhyeong là chứng tích cho sự đau đớn mà em phải chịu đựng.

mày có biết mình đang làm gì không? mày đã làm nhục gia đình này!” bố của minhyeong quát, còn mẹ em thì thêm vào, “ba mẹ đã nuôi dưỡng mày như thế nào, và mày đền đáp bằng cách này sao?”

dù bị trừng phạt nặng nề, lee minhyeong vẫn giữ vững thái độ cứng rắn, không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

khi bố mẹ em quyết định ép em ra nước ngoài để tách em khỏi lee sanghyeok, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. lee minhyeong hoàn toàn sụp đổ, biết không thể thuyết phục bố mẹ thay đổi, em quỳ xuống trước mặt bố mẹ, tay van xin. “xin ba mẹ mà, đừng làm vậy với con. hãy cho con gặp sanghyeok một lần nữa. con hứa sẽ thay đổi, chỉ cần ba mẹ cho con một cơ hội.”

bố mẹ em không chút động lòng. họ tiếp tục giữ vững quyết định của mình, nhốt em trong phòng và chỉ để em chờ ngày bay. trong phòng, lee minhyeong gục đầu trong tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên gối.

đêm đó, lee sanghyeok không thể ngủ được. vào giữa khuya, hắn lái xe đến nhà lee minhyeong, đứng dưới cổng nhà em, chăm thuốc và nhìn lên cửa sổ phòng em thật lâu, không biết đã qua bao lâu rồi nhưng bao thuốc của hắn đã dần vơi đi nhiều. mưa lớn, từng giọt mưa rơi đều đặn trên mặt đất, làm không khí thêm nặng nề.

lee sanghyeok quyết định gọi điện cho lee minhyeong. khi em nhận máy, hắn chỉ toàn nghe thấy tiếng nức nở, "chú ơi, chú đừng giận em nhé, em không ở lại hàn quốc nữa. chú đừng buồn em."

" lee minhyeong, em đừng khóc nhé. tôi sợ nhất là nhìn thấy em khóc. cục cưng, nhất định phải giữ gìn sức khỏe có biết không, tôi yêu em rất nhiều đó minhyeongie à."

"hức..hức em..em cũng yêu chú nữa."

đến khi chỉ còn nghe tiếng thở nhẹ nhàng của lee minhyeong, hắn mới thì thầm vào điện thoại, "chúc cục cưng bình an vui vẻ, nhất định phải sống thật hạnh phúc, tôi chờ em về, lee minhyeong."

_________

lee minhyeong đã ra nước ngoài để biểu diễn đúng như mong muốn của bố mẹ. trong thời gian đó, em thường xuyên gọi về cho mẹ, nhưng nỗi nhớ lee sanghyeok luôn đè nặng trong lòng em. mặc dù cuộc sống ở nước ngoài không hề thiếu những cơ hội và sự thỏa mãn về nghề nghiệp, nhưng em vẫn cảm thấy thiếu vắng một phần quan trọng của cuộc sống.

sau 6 năm, khi lee minhyeong trở về hàn quốc, bố mẹ em đích thân ra đón ở sân bay. bố vẫn giữ được phong độ lịch lãm như xưa, trong khi mẹ vẫn xinh đẹp như trước. tại nhà hàng, lee minhyeong cảm thấy mọi thứ đều như đang ở trong một giấc mơ. em chẳng nói được nhiều, chỉ cảm thấy sự ngượng ngùng và nỗi đau từ quá khứ. những ký ức về việc quỳ gối ở nhà tổ và những vết thương trên lưng vẫn làm em ám ảnh.

trong bữa ăn, mẹ em không thể kìm được cảm xúc. bà bắt đầu rưng rưng lên tiếng, "mindongie à, bố mẹ nhớ con lắm. bên ngoài sống có tốt không con, con gầy đi nhiều lắm."

"không gầy, không gầy mà mẹ. quan trọng là mẹ đó, mẹ mới là người gầy đi."

con đã về rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

lee minhyeong lặng lẽ gật đầu, đôi mắt em không thể che giấu được sự đau đớn.
mẹ em tiếp tục với giọng nghẹn ngào.

"mindongie à, thì ra lee sanghyeok yêu con như thế. con biết không, hắn luôn đợi con về."

"......."

"trong sáu năm qua, hắn đến nhà chúng ta sáu lần, đều là vào ngày sinh nhật của con chỉ để nói xin lỗi bố mẹ, gửi lại quà cho con rồi rời đi. lần nào hắn đến cũng là ngày mưa, y hệt như ngày con rời đi vậy. mindongie à, bố mẹ xin lỗi."

"không sao mà mẹ, ở nước ngoài con sống cũng rất tốt. bố mẹ đừng tự trách. con biết hắn...hắn vẫn nhớ con mà. mẹ à, lát nữa cho con xem quà nhé."

"được được xem quà, chúng ta về xem quà."

những lời của mẹ em như những nhát dao cắt sâu vào trái tim lee minhyeong. em vừa ăn vừa nước mắt lăn dài, không thể kiềm chế được cảm xúc.

__________

đêm đó, mặc cho mưa rơi nặng hạt, lee minhyeong  tự mình lái xe tìm lee sanghyeok. quãng đường dài như tình yêu của em dành cho hắn vậy, cũng dài như sáu năm biệt li. khi tới nơi, trời đã tờ mờ sáng. em ngồi trên xe rất lâu, mới  gọi vào số điện thoại mà mình đã không dám gọi suốt nhiều năm. giọng lee sanghyeok, vẫn bình thản và trầm như thế, "ai đấy?"

"chú ơi, em về rồi."

lee sanghyeok mở to mắt, giọng run rẩy, "minhyeongie, em về rồi sao? em ở đâu, tôi đến đón em." tiếng quần áo va chạm nhau khi hắn đã sẵn sàng đến đón cục cưng của hắn trở về nhà, trở về bên hắn.

"em ở trước nhà của chú rồi, mau cho em vào nữa."

“minhyeong,” lee sanghyeok dẫn em vào nhà, thì thầm, nắm chặt lấy em. “cuối cùng em cũng về rồi.”

em nhớ chú quá,” lee minhyeong nói, giọng em nghẹn ngào trong vòng tay của lee sanghyeok. “em nhớ chú lắm.”

họ ôm nhau thật lâu, như thể muốn bù đắp cho khoảng thời gian xa cách. lee minhyeong chỉ biết ôm chặt hơn, nước mắt lăn dài trên má. sau khi ôm nhau một lúc, lee sanghyeok kéo em ngồi lên sofa. thuần thục vào bếp vừa đun sữa, nấu cháo cho em. vẫn là thói quen của những năm trước, hắn vẫn luôn điềm đạm, tĩnh lặng yêu lee minhyeong của hắn như thế.

"cục cưng, mấy năm qua em thế nào? có vui không, có khỏe không, có ai bắt nạt em không. mau nói với tôi, tôi giúp em."

nước mắt lee minhyeong bắt đầu rơi xuống, em không thể nói được gì. sự đau đớn và nỗi nhớ dồn nén bấy lâu bùng phát.

vẫn mùi vị ấy, vẫn là đồ ăn mà lee sanghyeok dùng tình yêu của hắn làm cho em. sau khi ăn uống xong, lee minhyeong ôm chặt lee sanghyeok, không nói gì. em quấn lấy hắn, quấn quít hôn môi, em kéo hắn vào nhà vệ sinh. nước mắt vẫn còn rơi, em vừa khóc vừa cạo râu cho hắn, giống những gì em làm sáu năm trước, như một cách để em biết rằng đây không phải là mơ, đây là lee sanghyeok mà em yêu nhất.

"em có còn muốn tôi gả cho em không? cục cưng ơi, tôi đã 40 tuổi rồi."

"em tất nhiên sẽ lấy chú rồi. không được nói bậy. chú vẫn còn trẻ mà...rất trẻ mà." lee minhyeong khóc nấc lên trả lời như thế. lee sanghyeok của em là trẻ nhất mà, em sẽ lấy hắn mà.

khi lee sanghyeok đã dỗ dành em vào giấc ngủ, hắn nhìn lee minhyeong, thấy em giờ đây đã trưởng thành rất nhiều. lee sanghyeok biết rằng hắn đã nhớ em đến mức sắp phát điên. lần này, hắn sẽ không để em đi đâu nữa, và hắn sẽ gả cho em, giữ em bên mình mãi mãi.

____________

ê plot này hay hong dạ? được thì t triển longfic dù t vẫn còn nhiều hố chưa lấp 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro