nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiếm hoi lắm lee minhyeong và jeong jihoon mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa để chuẩn bị vào vòng PO quan trọng. sau những ngày yêu (không) xa (lắm). lee minhyeong cảm thấy khủng hoảng tuổi 18 (lần thứ 4) sắp xảy đến rồi. vì sao á hả? vì minhyeongie không thể thiếu hơi chồng ẻm chứ sao. lịch thi đấu, luyện tập và các sự kiện dồn dập dày đặc, làm em ta chỉ có thể  gặp chồng mình quá cái điện thoại thôi.

thế là mấy hôm nay được thả cửa, lee minhyeong cứ lê lết quấn quýt ôm ấp với jeong jihoon mãi, thèm hơi chồng không chịu được. buổi sáng hôm nay là buổi sáng cuối cùng trước khi cả 2 tiếp tục thi đấu rồi. lee minhyeong rất quyết tâm dậy sớm để nấu ăn cho chồng yêu nhưng làm gì có chuyện đó, mặt trời lên tới mông rồi lee minhyeong còn không thèm mở mắt.

mặt trời đã bắt đầu lên cao, ánh nắng gắt gao của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu rọi vào căn phòng ấm cúng. trong phòng, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ điểm từng giây và những tiếng thở đều đặn của người đang say giấc trên giường.

jeong jihoon đã dậy từ sớm, như mọi ngày, hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, không làm phát ra bất kỳ tiếng động nào để không làm minhyeongie tỉnh giấc (dần dần, hắn không tin con mèo này sẽ dậy sớm nấu ăn cho hắn nữa, em ta hứa chắc khoảng 89 lần rồi). hắn mặc một chiếc quần thể thao đơn giản, sẵn sàng chuẩn bị đồ ăn sáng cho con mèo lười của hắn. lúc trước hắn không biết nấu ăn đâu nhưng vì con mèo nhà hắn rất thích ăn, mà ăn uống bên ngoài nhiều quá sẽ có hại lắm nên hắn thỉnh mẫu hậu của cả 2 đứa về dạy cho hắn mấy chiêu chăm bao tử của mèo lười.

jihoon đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ với món cháo sườn yêu thích của minhyeongie, hắn cẩn thận khuấy nồi cháo, rồi chuẩn bị thêm một cốc sữa nóng để kèm theo.

sau khi hoàn thành công việc bếp núc, hắn quay lại phòng ngủ, nhẹ nhàng  đứng bên giường, nhìn minhyeongie đang nằm cuộn tròn dưới chăn, mặt vẫn còn vùi trong gối. hắn cúi xuống, nhẹ nhàng lật con gấu lười lại, mềm mại gọi:

" mèo lười ơi mèo lười, công chúa cũng dậy rồi mà em vẫn không thèm thức giấc, chờ anh hôn đấy à."

minhyeong nhíu mày, vẫn chưa tỉnh hẳn. cậu lầm bầm trong khi lờ mờ mở mắt ra, rồi cố gắng kéo chăn lên cao hơn, dường như muốn tiếp tục ngủ thêm chút nữa. jihoon nhẹ nhàng cười, không từ bỏ:

"thôi nào, bé ngủ thêm tí nữa là mông cũng chín luôn đấy, dậy ăn sáng nào mèo ơi, rồi anh có điều đặc biệt cho mèo xem này."

jihoon bắt đầu đẩy nhẹ chăn ra, nhẹ nhàng vén tóc của minhyeong ra khỏi mặt, và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Minhyeong mơ màng mở mắt, câu cổ jeong jihoon mè nheo đòi ôm. chắc chắn rồi, lee minhyeong làm gì nhớ lời hứa dậy sớm đâu, lần thứ 90 rồi.

"thế hôm nay có gì đặc biệt thế"

jihoon xoa nhẹ đầu Minhyeong, giọng anh đầy yêu thương:

"có gì đặc biệt đâu, không nói thế có trời sập bé mới dậy, lêu lêu."

jeong jihoon gan trời chọc vào con mèo còn gắt ngủ, thế là ăn ngay một cú tương tác giòn tan vào tấm lưng to bự. nhưng vẫn phải ân cần đeo tất, dẫn bé cưng vào vệ sinh cá nhân rồi lại nửa ôm nửa bế ra ăn sáng.

mỗi buổi sáng thôi mà mất mẹ mấy tiếng đồng hồ. đúng là bọn trẻ trâu yêu đương.
                                
    ✮✮✮

nay thấy quả ảnh jihoon mặc jersey bóng chày ngon quá nên nổi hứng viết.
mình không có chuyên môn gì hết, văn phong này nọ mình cũng không hiểu, chưa beta đâu nên có sai chính tả báo lại nha để mình chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro