moments of them

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyên mục kể lể dài dòng văn tự của con bé lại bắt đầu sau khi đọc (lại) xong dou của Gusari đây. lần này là chuyện về một Oikawa Tooru đánh mất giọng nói. cơ mà chủ yếu là con bé gào thét thôi chứ không văn chương bay bổng gì cả-

đêm nay mình đọc lại Shisseishou Oikawa Tooru no Hanashi và lên đây gào vì mấy từ bả cho lên bìa thôi tại nó thơ quá thêm nữa là trước đọc mình không để ý nhiều, bây giờ ngẫm lại mới thấy hay ra phết đấy chứ.

bắt trọn khoảnh khắc của Iwaizumi Hajime và Oikawa Tooru!

dịu dàng - yêu - hạnh phúc - đừng bỏ tớ - Iwa-chan - cứu tớ
(やさしい - すき - うれしい - おいてかない - 岩ちゃん - たすけて)

1. 『d àng』

— của Iwaizumi Hajime.

Iwaizumi là kiểu—— hmmm nói sao ta, ngoài mặt thì kêu rằng em của mình phiền quá ghét ghê, mặt còn nhăn nhăn quạo quạo nhưng rồi sao? nhìn xem Iwaizumi Hajime đang làm gì kìa.

ngay từ khi nghe Tooru bỗng nhiên mất đi giọng nói của em, Iwaizumi "nhăn" lắm nhưng rốt cuộc vẫn xé cho Tooru tờ giấy để biết được Tooru muốn nói gì với mình.

"lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy muốn nghe giọng nói của cậu ấy."

trời ơi, đọc điiiii. không gì hết, chỉ cần mấy chữ "lần đầu tiên trong đời" thôi. Iwaizumi Hajime, mất rồi mới nhận ra giọng nói của Tooru trước đây mình nghe mỗi ngày giờ đây quan trọng và hiếm có đến nhường nào.

"ngày nào tôi cũng lôi cậu ấy đi cùng mình."

kéo em vào thư viện trong một buổi chiều hè (có lẽ?). nhăn nhó vì vẻ mặt hớn hở của em dẫu giọng nói chẳng còn. Iwaizumi Hajime dịu dàng vô cùng, dù là lời nói hay hành động. quan tâm em, xoa đầu em.

đọc đến những đoạn dịu dàng của Iwaizumi là tim mình quắn hết lại. sao mà con người này lại dịu dàng đến vậy được cơ chứ? tại saoooo ٩(๑'^'๑)۶

2. 『yêu』

— của Iwaizumi Hajime và Oikawa Tooru.

"cậu thật sự rất phiền phức..."

phiền phức đấy nhưng yêu vẫn là yêu thôi đúng không, Iwa-chan?

mà, kể ra thì đây cũng là một khoảnh khắc dịu dàng của Iwaizumi ấy chứ. chỉ một câu "tớ muốn làm" và mấy quả hôn tay nghịch nghịch của Tooru mà Iwaizumi đã mềm lòng rồi nha.

mà, dùng chữ "yêu" hợp quá đi. đối với mình thôi, chữ "yêu" cũng khó nói lắm. hmmm phải là tình cảm được đẩy lên đến tận cùng và cả hai phải thực sự gắn bó với nhau thì tiếng "yêu" thốt lên mới đúng nghĩa của nó. nên là dù đọc BL nhiều, ít khi mình nói về chữ "yêu" lắm, cơ mà đây thì khác. "yêu" kiểu ít khi được thốt ra từ miệng, mà tình yêu của cả hai vẫn cứ thế sâu đậm hơn. từ cử chỉ của Iwaizumi cho đến cảm xúc của Tooru cho dù thực khó để biết được suy nghĩ của em. cũng dễ hiểu thôi vì dou của Gu toàn bảo mình tự hiểu Tooru nghĩ gì nhé D:

3. 『hnh phúc』

— của Oikawa Tooru.

"nếu tớ gặp rắc rối, Iwa-chan nhất định sẽ đến và tìm thấy tớ. điều đó khiến tớ rất hạnh phúc."

em cười tươi quá em ơi... hạnh phúc của Tooru là sự đáp lại cho mọi dịu dàng mà Iwaizumi Hajime dành cho em đây. vì luôn biết rằng Iwa-chan sẽ dành tất cả mọi dịu dàng và quan tâm mỗi khi em gặp rắc rối nên em cứ cười hoài và chẳng hề hấn hay lo lắng gì như vậy phải không?

Iwa-chan ra mà nhìn xem Tooru cười tươi thế nào đây này?!

4. 『hnh phúc』

— của Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime.

cho em hẳn hai ảnh chiếm spotlight của "hạnh phúc".

lần này em không cười tươi như kia nhưng chỉ nụ cười mỉm kia thôi, ánh mắt thoả mãn kia thôi!!!!

vẫn là: hạnh phúc của em là sự đáp lại cho mọi dịu dàng mà Iwaizumi Hajime dành cho em.

để rồi, hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của Iwa-chan. Iwaizumi hồi tưởng lại vẻ mặt của em lúc ấy, chẳng cần biết Iwaizumi Hajime đang nghĩ gì, chỉ cần biết trong mắt Iwaizumi Hajime, Oikawa Tooru thực sự rất đẹp.

5. đừng
Iwa-chan

— của Oikawa Tooru.

không hiểu vì sao, chỉ bâng quơ chơi đùa thôi nhưng vờ như lại thành thật, em nhỉ? em làm Iwaizumi giận quá. giận vì sự ngốc ngếch của em. giận vì bằng cách nào đấy, chính mình lại là nguyên nhân khiến em mất đi giọng nói.

"muốn nghe thanh âm dịu dàng gọi tên tôi của cậu.
nghe cả kiểu đáp lại gắt gỏng nửa vời của cậu."

Iwaizumi bỏ đi, Iwaizumi nói lời "tạm biệt" em—

—em cứ thế đuổi theo, chới với muốn níu Iwa-chan của em lại, gắng sức gọi tên người em yêu.

để rồi rốt cuộc, cũng thốt ra được tên người

"Iwa-chan"

cùng ba từ:

"đừng bỏ tớ."

này Iwa-chan, cứu tớ với. chỉ cậu mới cứu tớ được thôi. mất giọng nói, mất cả cậu nữa, tớ biết phải làm sao?

6. 『d àng
ê
nh phú
— đừng
Iwa-chan

đây, chính khung tranh này, dường như nó bao trùm toàn bộ mọi từ ngữ ở trên kia vậy.

dịu dàng của Iwaizumi Hajime là đưa tay "cứu lấy" Oikawa Tooru và ôm chầm lấy em khi thấy em ngồi một chỗ gắng sức nói cho thành lời.

yêu của Iwaizumi Hajime và Oikawa Tooru, hẳn rằng khỏi phải nói nhỉ? lãng mạn, ngọt ngào và có chút thẩn thơ, nhí nhảnh mà bình dị.
— "tớ yêu cậu vì cậu om sòm đấy."

hạnh phúc của Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime. nước mắt của em lại chảy nữa rồi. em hạnh phúc khi đón lấy đôi tay dang rộng của Iwaizumi. em hạnh phúc khi được ôm lấy Iwaizumi. người em yêu, cũng hạnh phúc không kém.

vậy "đừng bỏ tớ, Iwa-chan. cứu tớ." của Oikawa Tooru thì sao? vẫn còn đọng lại trong bức hình này. và đáp lại những lời này, Iwa-chan đã ở lại, Iwa-chan đã cứu em - giọng nói của em quay về và em không đánh mất Iwa-chan.

nói chứ đáng ra bức này phải lên đầu, nhưng khổ quá nó đúng kiểu conclusion í nên cho xuống cuối, mặc dù thực sự thực sự đây là highlight của chú dou này đấy ( '_ゝ')


(note một chút: này là tui reup lại bài viết từ facebook cá nhân khoảng 1 năm rưỡi trước, có edit lại một chút sau khi đọc lại, hiện còn đang quắn quéo với Hikari no Ko =))) và viết cho Hikari no Ko chắc sắp thành cái sớ để up lên đây rùi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro