the way he smiles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói sao nhỉ, mình rất thích cách Gusari vẽ Tooru của mình cười.

mình biết chỉ là doujinshi thôi, nhưng cứ mỗi lần nhìn Tooru cười trong dou của chị Gu làm mình xao xuyến hết cả lòng lại.

mình mới lọt hố HQ và Tooru gần đây thôi, nhưng mỗi lần nhìn Tooru trong manga, hay anime, nụ cười của cậu ấy đúng như lời Iwa-chan nói ấy - "không thuần khiết" một-chút-nào. nếu nói về vài lúc hiếm hoi mà thầy vẽ Tooru cười, thật sự chân thành, thì có lẽ là khi cậu đối mặt với Iwa-chan lúc tối khi Seijoh thua Karasuno ở giải Mùa xuân. lần thứ hai là khi Tooru được nhận giải chuyền hai xuất sắc nhất hồi sơ trung. ít nhất là hai lần đó, mình cảm thấy vậy.

nói Tooru ranh ma cũng được, mình không phản đối. nhưng khi cười, thực sự cười, mình cảm giác Tooru lúc này là một Tooru hoàn toàn khác - ý mình là, một Tooru có thể giải toả hết mọi gánh nặng đè lên vai cậu ấy.

và, Gusari đã vẽ được nụ cười đó của Tooru - một nụ cười không chút che giấu, một nụ cười bộc bạch hết rằng cậu ấy đang thực sự hạnh phúc.

lái qua một chút về IwaOiIwa, mình thấy rất vui vì Tooru có thể nở nụ cười từ tận đáy lòng như vậy. mà, đặc biệt là khi cậu ở bên Iwaizumi. không chút giấu diếm. không chút giả tạo.

aaaa thật sự ấy, cách mà Tooru cười trong mỗi dou của Gusari làm mình đốn tim lắm lắm.
nó mang chút gì đó rất đời thường, rất hằng ngày. giản dị và êm đềm. như những gợn sóng đang lăn tăn xô tới bến bờ. như những ngọn gió thổi thoang thoảng nơi trời cao trong xanh. như lá cây đang rung rinh trong hạt nước tưới xuống.

yên bình.


from: "Tōasa no Fuchi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro